𝕀
Valentine bao đời nay luôn là một ngày lễ "hai mặt" với hai kiểu người. Người có bồ thì thấy đây là một ngày cực kỳ đẹp, còn người không có bồ thì thấy đây là cái ngày đáng loại bỏ nhất đời...
Dĩ nhiên, đứa nào có bồ theo hội thì ngày này sẽ còn là ngày tụ họp để "bóc phốt" bồ...
- Ông Ricky ăn cái gì mà khỏe quá vậy Lăng? Lăn xả chục hiệp còn không chịu tha tao nữa! - Rtee vừa ôm cốc rượu vừa bĩu môi.
- Ổng khoái ăn hải sản lắm! Đặc biệt là hàu đá! Mỗi lần tụi tao đi ăn với nhau là ổng quất phải 7-8 con hàu sống! - Thằng Lăng đáp lại, vẻ mặt tỉnh bơ.
Đám xung quanh hít một hơi thật sâu. Sao thằng Tee sống được đến giờ này mà chưa bị bồ nó chơi chết nhỉ?
- Ê, thằng Thành cũng y chang luôn, nó quất mấy con liền! Tao ăn một con thôi cái bụng đã cứng ngắc như đá! - Typh cũng lên tiếng làu bàu, rồi ngửa cổ nốc cạn chai rượu. Người có tí mà uống rượu như nước lã!
- Ông F nhà em cũng thế!
- Cả thầy Nam cũng y chang!
Và mấy đứa khác cũng lao nhao lên, đứa nào cũng tố chồng mình mỗi lần đi nhậu chung với anh em là quất kha khá hàu. Kuboss chốt hạ một câu:
- Thấy điểm chung gì không? Mấy thằng kèo trên rất khoái ăn hàu đá! Trong khi mình ăn được 2 con là ngán tới óc liền!
-....
Một đàn quạ đen bay qua đầu từng đứa. Hình như... đúng thế thật.
- Chắc cũng phải tập ăn quá, chứ bị bắt nạt hoài à! - Rtee phụng phịu hờn dỗi, hai cái má phúng phính như bánh bao phồng lên.
- Kiểu như mày mà người ta không bắt nạt mới lạ! - Typh véo véo hai cái má một hồi làm Rtee la lên oai oái.
- Nhưng mà cũng vì mình nhìn dụ dỗ người ta quá nên mới không đè được người ta đúng không mấy anh? - Gill bật ra một câu làm hội anh em bạn dì lập tức phải suy nghĩ.
Nghe cũng hợp lý ra phết.
- Ê, đông vui thế? Cho em nhập hội với!
Cái giọng trầm trầm khàn khàn vang lên, làm cả đám lập tức phải ngẩng đầu. Là Rich Choi bên King Of Rap đây mà, nhưng sao bữa nay đi một mình vậy ta?
Rich Choi nhập hội rất nhanh, mới có mấy phút đã rôm rả với hội anh em bạn dì khác nhà như đúng rồi.
- ICD đâu mà để mày lủi thủi một mình thế này? - RIC vừa khui thêm một chai rượu vừa hỏi. Mặt Rich Choi lập tức đanh lại, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh:
- Mặc kệ ổng! Cái thứ khó ưa mất nết!
- Cãi nhau hả mày? Hay làm sao? - Lăng tò mò hỏi.
- Fangirl tặng em hộp socola, lỡ cười với người ta một cái mà ổng dỗi luôn! Người đâu mà cứ như con nít!
- Ai biểu mày không biết giữ mình cơ, lại còn cười với fangirl nữa! Mày là bồ tao thì no một trận đòn rồi đó! - Hành Or bĩu bĩu môi.
- Mới nói gì đó cha nội kia.. A..! - Rich Choi nóng máu đứng phắt dậy, đang định bắn dizz thì bất ngờ vung tay trúng phải một cô bé phục vụ. Mấy chai rượu cô bé đang bưng trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ nát. Rượu bên trong thì bắn đầy lên những người xung quanh, Rich Choi hứng nhiều nhất vì nó đứng ngay cạnh hiện trường. Áo nó ướt rượt, loang lổ những mảng màu khác nhau của rượu, nhìn thảm không thể thảm hơn.
- Ôi, em.. em xin lỗi anh ạ... Anh.. anh.. áo của anh..
Cô bé phục vụ hình như cũng nhận ra Rich Choi nên hết sức quýnh quáng, nhìn mà thấy tội dùm. Rich Choi nhăn nhó mặt mũi, xót xa cho cái áo gần 400k, nhưng nó là người gây ra cơ sự này, vả lại người ta cũng là con gái...
Thôi, ăn thiệt lần này vậy!
- Không sao, anh trả tiền đống này cho! Dù sao cũng là anh làm vỡ!
- Nhưng.. nhưng mà áo của anh... - Cô bé ngước đôi mắt to ngập tràn sự hoang mang sợ hãi nhìn Rich Choi. Và nó không thể không cảm thấy cô bé trước mặt mình thật sự.. quá là đáng thương!
- Không sao, một cái áo thôi! Đi vào trong rồi xin quản lý cái hóa đơn hộ anh nhé!
Khi cô bé đi khỏi, một tràng huýt sáo hú hét tán thưởng của đám khi nãy còn ngồi tán phét vớ Rich Choi lập ụp vào mặt nó.
- Cool! "Không sao đâu, anh trả tiền đống này cho!" Chú LK mà biết là bộ da của mày treo lên phơi khô mấy ngày chắc luôn! - Gill rất không kiêng nể mà cười ha hả vào mặt Rich Choi, cả Typh và Hành Or cũng không ngoại lệ - còn tốt bụng chắn người thằng nhỏ khỏi tầm tấn công của Rich Choi nữa.
Đạt Dope nhẹ nhàng vỗ vai Rich ChoI mấy cái, nhưng nhìn cái mặt sắp hết nhịn cười nổi của ổng mà Rich Choi muốn ném cả chai bia vào mặt Đạt. Tất nhiên gan nó không đủ lớn để làm cái chuyện hão huyền đó. Không biết trút giận vào đâu, Rich Choi bất thình lình quay ra cắm phập răng vào tay Lăng.
- Á!!! Thằng điên này, sao tự nhiên cắn tao?! Chó dại táp phải cọng nơron nào của mày à!?
Lăng gào lên, vả nó một cái muốn trẹo cái quai hàm. Và chưa đến nửa phút sau, tiếng lăn xả chí chóe nhiệt tình lại vang lên, rộn ràng cả một góc.
Valentine năm nay hơi bị náo nhiệt.
𑁍𑁍𑁍
Không riêng gì đám nhỏ nhà mình, mấy vị huấn luyện viên cũng rất biết hưởng thụ ngày Valentine. Chỉ là hưởng theo hướng sang chảnh và thư thái hơn nhiều.
Ngồi rooftop bar và nhâm nhi signature cocktails hả? Ừ, đoán chuẩn rồi đấy!
Chỉ là...
- Bữa nay Valentine đó! Dành chút không gian riêng tư cho bọn này xíu đi! - BigDaddy ôm mặt, rên lên đầy đau khổ. LK ngồi bên cạnh cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại, chỉ cau mày khó chịu, sau đó ấn cậu vào lòng, vỗ vỗ mấy cái như dụ mèo.
- Câu đó phải để tao nói mới đúng! Mày lôi "cụ" rời khỏi cái động của ổng đến đây kiểu gì vậy? - Binz vòng tay qua eo Karik, vẻ mặt không dễ chịu gì cho cam. Lần sau chắc phải bao cả quán để yên tâm về độ riêng tư vậy!
- Mày tò mò chuyện riêng của anh? - LK không rời mắt khỏi điện thoại, một tay vẫn rất dịu dàng vỗ vỗ đầu Big, chỉ chậm chạp nhả ra từng chữ. Dĩ nhiên, mỗi chữ đều mang nặng đe dọa một cách trắng trợn. Binz lập tức ngậm chặt miệng, gì chứ tọc mạch chuyện của "cụ" - gã còn chưa có chán đời!
Karik lắc lắc ly Jagermeister trong tay, thở dài. Cũng không thể nói lý với Big hay "cụ" LK được, dù sao thì quán này đúng là một chốn rất hiếm có trong lòng Sài Gòn. View đẹp, đồ uống ngon, chất lượng riêng tư tốt - quá là lý tưởng để làm chốn hẹn hò mà! Và với cái tính của BigDaddy, việc tìm ra nơi như thế này không phải chuyện quá khó khăn.
- Đi về được khôny? Tụi nhỏ nhà Wy sắp quét cái hầm rượu của Wy rồi! - Wowy nhăn nhó nhìn Touliver, nhưng anh chỉ biết giả ngó lơ. Bỏ về khi "cụ" còn ngồi đây, xin lỗi nhưng Touliver vẫn muốn giữ cái đầu trên cổ!
- Tụi nhỏ nhà mày ế gần phân nửa, cho tụi nó uống đi! Hôm nay Valentine mà! - Binz cười cười và nhận được ánh mắt sắc lẻm như dao của Wowy.
- Nhà mày gả lung tung phèng thì chắc tự hào! - Touliver cười khinh bỉ làm Binz cứng họng, Karik ngồi cạnh thì cười thẳng vào mặt gã. Mà cũng chẳng đúng lắm, vì tụi nhỏ nhà Bigcitiboi không cần đợi thầy gả, cứ thế đâm đầu nhảy bổ vào người thương không chần chừ.
Binz liếc Karik một cái, gã nhéo eo anh làm Karik hét toáng lên, trừng mắt nhìn gã. Điều đó lại thành công làm mọi người được phen vỡ bụng.
- Có gì mà cười chứ? - Karik phụng phịu, bày ra vẻ mặt hết sức hờn dỗi.
- Thôi, năm sau mình đi California cho khỏi bị ai quấy phá ha! - Binz vò đầu Karik, ân cần vỗ về anh như vỗ về một con mèo lớn. Wowy khinh bỉ nhìn thằng bạn lâu năm bày ra vẻ con nít mới yêu, không biết đã thăm hỏi được mấy đời tổ tông nhà Karik rồi.
Bất ngờ một nhân viên bước đến chỗ họ, đặt lên bàn một hộp socola rất lớn, cỡ phải hơn chục viên. Touliver nhướng mày:
- Ai gọi cái hòm đó vậy? Thanh toán đi!
- Không phải em/tao! - Cả đám đồng thanh.
- Dạ, đây là hàng khuyến mãi đặc biệt cho ngày lễ Tình nhân, chỗ bọn em không tính phí! - Nhân viên rất vui vẻ giải thích cho họ, kèm theo một nụ cười kín đáo.
BigDaddy nhìn săm soi vào cái hộp. Nhiều thế này thì ăn đến đời nào cho hết? Cậu thắc mắc:
- Cái này bảo quản được trong bao lâu?
- Dạ, trong vòng 48 tiếng sau khi mở hộp ạ!
- Đem về cho thằng Maniac ăn cùng! Anh với Lil không ăn ngọt! - LK nhíu mày lên tiếng. Có 48 tiếng mà cũng tặng, tặng có tâm ghê! Chia nhau ra xử lý thì chắc sẽ hết nhanh.
- Anh không ăn được ngọt! - Binz khó xử nhìn Karik đang giương đôi mắt cún con với gã.
- Anh giống thằng Binz, đừng có bắn đạn vào anh! - Touliver kêu lên, sau gáy đổ mồ hôi hột với ánh mắt viên đạn của Wowy.
Kết thúc câu chuyện này là Karik, Wowy và BigDaddy đã xử ⅔ hộp socola, phần còn lại thì ném cho Big mang về cho Đạt Maniac.
𑁍𑁍𑁍
- Cái cô bé đó cũng thật là... mắc gì cho nhiều socola dữ! - Kuboss ôm hộp socola đã vơi hơn phân nửa, lầu bà lầu bầu.
- Thôi, ý tứ người ta muốn đền, mình thân là đàn ông phải lịch sự chứ! - RIC nói, định nhón lấy một viên thì bị Kuboss đánh một cái vào tay:
- Tham lam vừa thôi! Ăn chưa chán à? Để cho mấy đứa ở nhà nữa chứ!
- Nhưng cái này ngon lắm! Không biết của hãng nào nữa...
Chả là khi nãy, lúc cả đám lục tục chuẩn bị về thì cô bé phục vụ mà Rich Choi vung trúng tay có tặng cho một hộp socola, mà cái hộp bự size kinh khủng khiếp, nói là quà cảm ơn đã giúp. Từ chối mãi không được, thế là cả đám chỉ biết nhận rồi thi nhau xâu xé. Rich Choi là đứa ăn nhiều nhất, cuối cùng Rtee phải gọi cho ICD đến vác nó về, vì nó ăn no tới mức không nhấc nổi cái chân để tự đi về được.
Vừa đến nhà, đám nhóc thấy hộp socola trên tay Kuboss thì tranh nhau xin ăn. Thằng Gừng lại đi vào vết xe đổ của Rich Choi - đã nhét đầy mồm rồi vẫn cố tranh giành bốc tiếp. Tage mà không xuấy hiện kịp thời và gô cổ thằng nhóc lên tầng trên, chắc chắn phải hơn ⅔ số socola trong hộp sẽ vào bụng Gừng hết.
Không hiểu sao cái hội nằm trên không ai đụng tới một viên nào, chỉ có hội nằm dưới là thi nhau chén sạch. Dù sao thò cũng là đồ ngon, người ta không ăn thì mình ăn vậy!
- Cái này ngon quá! Mấy anh mua ở đâu vậy? - Lor bỏ một viên vào miệng, vui vẻ hỏi.
- Cái này là được cho, chứ tụi anh cũng đâu có biết! - Đạt Dope cười cười, sau đó nhét thêm mấy viên vào tay Lor.
- Khiếp, vẫn còn dư kha khá này! Hay anh em mình chén nốt đi! - Lăng bỏ một vốc vào mồm, nhồm nhoàm nói và ăn một chưởng tét gáy của Typh:
- Nhai hết đi rồi nói! Bắn đầy enzym ra nhà rồi này!
Vậy là với sức ăn như hạm của mình, một hộp socola đầy ắp lập tức bị xử lý sạch bách, không sót một vụn nào.
Trong khi đó, ở bên hội KOR...
- Cái này ngon đấy Big, kiếm xem cái này của hãng nào rồi lần sau mua ăn tiếp! - Maniac vừa nói vừa cắm mặt vào điện thoại, chốc chốc lại nhón một viên bỏ vào miệng, hoàn toàn không có ý định dừng ăn.
- Ăn vừa thôi, không đêm lại khó ngủ bây giờ! - Lil Shady đang định lấy cái hộp ra khỏi tầm tay của Maniac, nhưng trước cái lườm sắc như dao lam của Big và Maniac, hắn chỉ có nước rụt tay lại đầy khổ sở.
LK vẫn rất thản nhiên ngồi xem TV ở sofa, nói với Lil:
- Kệ cho tụi nó ăn, không "chết no" đâu mà sợ! Dù sao cũng đâu phải mày ăn!
- Anh!!! - Lil giãy nảy, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn đành ngậm ngùi lùi bước về phía cái bồn rửa đang chất đầy bát.
Valentine đã trôi qua thế đấy...
Không ai biết, sáng mai sẽ có rất nhiều bất ngờ..
𑁍𑁍𑁍
- Đảm bảo mấy người đó ăn hết chứ?
- Yên tâm, hết là cái chắc! Công thức bí truyền của em, không ai cưỡng lại được đâu!
- Được rồi, hơi yên tâm được tí! Nhưng còn...
- Em yểm bùa hết hai cái hộp đó rồi, bớt lo đi!
- Ừ, tạm tin mày vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top