03
Thời cấp ba của La Nhất Châu vốn dĩ bình thường vô vị. Tuy rằng bởi vì ngoại hình xuất sắc mà cũng có nhận được vài bức thư tỏ tình, nhưng khi các thiếu nữ trẻ ý thức được phía sau gương mặt trời ban của La Nhất Châu ẩn giấu một nội tâm bởi vì chậm nhiệt mà bị hiểu lầm là nhạt nhẽo, sự tôn sùng phù phiếm cũng giống những đám mây chảy trôi tán loạn, tựa như vốn chưa hề tồn tại vậy.
Làm một phép so sánh, vừa hoạt bát vừa tươi sáng như Dư Cảnh Thiên, dĩ nhiên càng thích hợp trở thành một ngôi sao rực rỡ không tắt trong tưởng tượng của tuổi trẻ. La Nhất Châu đã chứng kiến Dư Cảnh Thiên từ chối biết bao lời tỏ tình. Bạn bè của em cũng đều là những thần tượng vườn trường xinh đẹp bắt mắt, đi đến nơi nào cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn, đã định trước sẽ trải quả một thời thanh xuân phong phú nhiều màu sắc.
Mà Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu một tấc không rời, nên đã giúp thanh xuân của anh cũng khoác lên một màu sắc không giống trước.
Có một khoảng thời gian, đứa nhỏ bị mắc kẹt trong một tình huống khá khó xử. Có lời đồn rằng em là hồ ly tinh hư hỏng, hơn nữa còn làm một số cặp đôi phải chia tay. La Nhất Châu không cảm thấy rõ ràng lắm về cái sự việc này. Anh cảm thấy Dư Cảnh Thiên ngoại trừ ngoại hình, thực ra vừa ngọt vừa ngốc, là một ngốc - trắng - ngọt xinh đẹp, chẳng có chút nào liên quan đến hồ ly cả.
Anh cảm thấy tin đồn vô căn cứ, cũng không nghĩ đến sẽ thật sự có người vì tin đồn này mà muốn gây khó dễ cho Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu từ trước đến nay đều chậm chạp như cừu lười biếng, là kiểu người ổn định quá mức. Ngày đó sau khi tan học, như thường lệ đứng trước cửa lớp chờ Dư Cảnh Thiên từ nhà vệ sinh đi ra để cùng về nhà nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy một đợt cảm xúc bất an.
Dư Cảnh Thiên đã luôn nói bản thân và La Nhất Châu là ăn ý nhất, có thần giao cách cảm thần kỳ. La Nhất Châu tuy ngay lúc đó vẻ mặt thành khẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng thực ra chẳng qua là dựa vào khuôn mặt chính trực mà qua quýt cho xong chuyện thôi. Nhưng lúc này cảm thấy bất an không thôi, ma xui quỷ khiến liền chạy đến phía ngoài nhà vệ sinh tìm Dư Cảnh Thiên, vừa lúc nhìn đến một nhóm mam sinh chặn Dư Cảnh Thiên ở góc phòng.
"Tony, giáo viên chủ nhiệm tìm em. " Mặt La Nhất Châu liền đanh lại. Anh với ưu thế chiều cao, ngũ quan cũng có xu hướng thành thục, lúc mặt không biểu cảm tự nhiên có một loại cảm giác áp bức, lặng lẽ mờ mịt mà khuếch tán.
Anh mặt không biểu cảm lại gần, giống như người trưởng thành duy nhất trong đám nhóc mới lớn vậy. La Nhất Châu còn chưa tự tay đẩy người, một nam sinh đứng phía trước liền vô thức mà trốn ra sau, vừa lúc nhường ra chỗ trống cho La Nhất Châu. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay Dư Cảnh Thiên, kéo lấy người đi ra khỏi nhóm người kia.
Em lạnh lùng nhìn vào nam sinh cầm đầu, đối phương dường như vẫn còn lời muốn nói, hé miệng lại không biết nên nói cái gì, mà La Nhất Châu thì đã mang em rời khỏi nơi đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top