02

Anh quen biết Dư Cảnh Thiên cũng đã rất lâu, là bạn bè từ thời còn đi học. Lúc đó Dư Cảnh Thiên vẫn còn để tóc đen thuần, còn có tóc mái hơi xoăn, vẫn chưa trổ mã thành ngoại hình sắc bén mà lộng lẫy như bây giờ. Bởi vì mỗi ngày đều mặc đồng phục, cũng không nhìn ra được em ấy có bao nhiêu thiên phú ở phương diện thời trang, nhưng tính cách thì vẫn không hề thay đổi : có thể ngọt đến mức nào thì ngọt như vậy, có thể ngốc đến mức nào thì là ngốc như thế.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên trở thành bạn ngay ngày khai giảng cấp ba. Lúc đó khi xếp vị trí đứng, Dư Cảnh Thiên đứng phía trước La Nhất Châu. Anh dựa vào ưu thế chiều cao, từ trên cao nhìn xuống em ấy, cảm thấy tóc mái ngắn của Dư Cảnh Thiên cứ đung đưa qua lại cực kỳ đáng yêu.

Hai đứa nhóc cao đều đứng phía sau khi xếp hàng, vì vậy thời gian đứng chờ cũng đặc biệt dài. Hai người đứng cùng nhau, vô cùng buồn chán chờ giáo viên gọi tên mình. Dư Cảnh Thiên quay người lại nói chuyện cùng anh, từ họ tên hỏi đến sinh nhật, cũng ngạc nhiên phát hiện quê hai người đều ở một vùng, cách nhau không xa, vì vậy trong vòng mười phút liền từ bạn cùng lớp bình thường biến thành huynh đệ tốt.

Dư Cảnh Thiên lén lén lút lút đổi vị trí cùng bạn học xếp sau La Nhất Châu, thành công đứng cùng một chỗ với anh. Dư Cảnh Thiên lúc đầu không nhận ra phản ứng của La Nhất Châu chậm nửa nhịp. Em nói chuyện líu lo không ngừng, nhỏ giọng thầm thì, nói bản thân thích nhảy múa, thích ca hát, thích ánh đèn trên sân khấu, giống tiểu tinh linh xuất hiện trong phim hoạt hình, không có cảm xúc tiêu cực, mãi mãi đều toả sáng lấp lánh.

La Nhất Châu vô cùng nghiêm túc ngồi bên cạnh gật đầu. Anh rất ít kể về bản thân, đa phần thời gian đều ngồi nghe Dư Cảnh Thiên nói, nhìn đến giống như không cảm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì. Dư Cảnh Thiên đã từng cho rằng đối phương phiền chán mình, thường sẽ cố gắng nghĩ ra chủ đề khiến anh vui vẻ, nhưng trước sau vẫn chưa có hiệu quả, liền dứt khoát cam chịu mà quyết định thuận theo tự nhiên.

La Nhất Châu là một người vừa chậm nhiệt lại vừa rất trầm tính, mãi sau này khi đã thân thiết hơn một chút mới dưới sự dẫn dắt của Dư Cảnh Thiên mà mở miệng nói ra bản thân thích gì, không thích gì hay muốn làm gì. Dư Cảnh Thiên vì vậy mới biết anh tuy rằng ăn nói rất vụng về, nhưng lại có những ý tưởng kỳ diệu mà người bình thường không có, sẽ lén lút tưởng tượng ra một thế giới kỳ diệu chỉ bản thân biết được.

Em trong giờ học nằm sấp trên mặt bàn nhìn La Nhất Châu tô tô vẽ vẽ trong cuốn vở, viết liên tục không ngừng mấy câu chuyện ngắn. Những cuốn vở bài tập bề ngoài không nổi bật đó là khu vườn bí mật của La Nhất Châu. Thỉnh thoảng khi có những tác phẩm vừa lòng, La Nhất Châu cũng sẽ can đảm không ngại ngùng mà chia sẻ với em. La Nhất Châu là một ngôi nhà pha lê trong suốt, khó khăn lắm mới vì Dư Cảnh Thiên mà mở ra một cánh cửa nhỏ. Vì thế mỗi lần đến thời điểm này,  Dư Cảnh Thiên thường sẽ cảm thấy rất vui vẻ, giống như tìm được báu vật mà người thường khó lòng chạm đến vậy.

"Châu ca ca sẽ trở thành một hoạ sĩ cho thiếu nhi rất lợi hại." Dư Cảnh Thiên cười toe toét ôm lấy cuốn vở của anh vào lòng : "Đến lúc đó nhớ tặng em bức tranh đầu tiên nha."

La Nhất Châu như nghẹn ngào một chút, một lúc mới lắp ba lắp bắp trả lời: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top