01


Khi La Nhất Châu thức dậy, kim đồng hồ vừa lúc chỉ 8 giờ. Anh ngồi ngẩn người trên giường một lúc với mái tóc rối bời, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau gần nửa ngày, anh mới nhận ra bản thân đã ngủ đến tận chiều tối.

Sau khi hoàn thành deadline, ngủ cực kì nhiều trong một hai ngày cũng là chuyện thường tình. Hoạ sĩ La bỏ qua giờ ăn một cách hoàn mỹ, ngoài đó ra thì cũng không có thiệt hại gì thêm.

La Nhất Châu từ trên giường bò xuống, ngậm bàn chải, liếc nhìn di động khi đang đánh răng trước gương. Tin nhắn lúc hai tiếng trước của Dư Cảnh Thiên hiện lên ở ngay đầu danh sách người bạn cùng phòng. Em gửi đến một tin nhắn thoại đầy quyến rũ, hỏi La Nhất Châu đã rời giường chưa, lúc về em ấy có cần phải mang một phần bữa tối về không.

La Nhất Châu ngậm bàn chải đánh răng, trên tay phải dính bọt kem, ngón cái tay trái khó khăn gõ một chữ "Được" , rồi lại suy nghĩ có nên gửi đi hay không. Cách thời gian em ấy hỏi đã quá lâu rồi, có chút lo lắng không biết Dư Cảnh Thiên có thể nào sẽ đặc biệt vòng về giúp bản thân mua bữa tối khi nhìn thấy tin nhắn trả lời hay không. Trong khi La Nhất Châu vẫn đang chậm chạp cân nhắc lợi hại, chưa hạ quyết tâm thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Người bạn trai cùng phòng với anh trở về mang theo hơi lạnh từ ngoài cửa tiến vào, còn có hương vị ấm áp của đồ ăn, có thể ngửi ra được đó là mùi vị ở cửa tiệm mà anh thường ăn. La Nhất Châu nhanh chóng súc miệng, đi ra cửa giúp Dư Cảnh Thiên cầm đống túi trên tay để sang một bên. Dư Cảnh Thiên đội một cái mũ beret lông, một chút tóc ngắn vén ra sau tai, lộ ra một mảng tai đo đỏ vì bị gió thổi vào, nhìn rất đáng yêu dưới ánh đèn dịu dàng trước cửa.

Dư Cảnh Thiên chỉ thấp hơn La Nhất Châu một đoạn nhỏ, nhưng hôm nay đang mang giày, vừa vặn lại cao ngang tầm mắt của anh. Em dang tay thân mật ôm cổ La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thuộc loại thượng phẩm trong số những Femme Fatales. Tuy rằng tính cách cùng ngoại hình khác biệt quá lớn, nhưng lúc không nói chuyện vẫn hoàn toàn có thể lừa người, dễ dàng khiến người khác rung động.

[*Femme Fatales: Xinh đẹp chết người, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng)]

La Nhất Châu vỗ vỗ lưng Dư Cảnh Thiên như đang dỗ trẻ con. Dư Cảnh Thiên không chỉ ôm chặt anh mà còn lắc qua lắc lại làm nũng, nhìn thế nào cũng giống như không có xương. Đôi má mát rượi mà lại mềm mại, kề sát bên mặt La Nhất Châu, ngay cả sợi tóc dính trên mặt cũng mang theo hơi thở của gió tuyết phảng phất, lại tỏa ra một chút hương thơm ngọt ngào của sữa tắm ẩn trong cổ áo.

Rất thơm.

La Nhất Châu trong vô thức hít sâu một hơi, nhưng phản ứng trì trệ, cái gì cũng chậm một nhịp, qua một lúc mới cảm thấy ngại vì hành động khi nãy của mình.

Lúc này anh đang ngồi xổm trên mặt đất giúp Dư Cảnh Thiên tháo dây giày. La Nhất Châu đầy kiên nhẫn chậm chạp nới lỏng dây giày cho em. Em lại cúi thấp đầu, vươn tay nghịch mái tóc của anh, La Nhất Châu có tránh một cái, sau liền ngoan ngoãn thuận theo.

Cố tìm một chủ đề để nói, anh hỏi Dư Cảnh Thiên vì sao mình không hồi đáp mà vẫn mua hộp cơm về. Dư Cảnh Thiên hứng thú bừng bừng dừng ngón tay lùa vào mái tóc nâu của anh, ngâm nga một câu: "Em và Nhất Châu thần giao cách cảm.. Sao có thể không biết chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top