7. Phiên ngoại

Phiên ngoại mừng Halloween =)))))) Tính để tới Giáng Sinh mà lâu quá nên tui up luôn 😅

__________________

1.

Sau bữa tối, thời tiết nóng nực, Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu cùng nhau đi dạo ở chợ đêm mới mở, thuận tiện mua một trái dưa hấu về nhà.

Dư Cảnh Thiên bận nghịch điện thoại không chú ý đường đi, La Nhất Châu đen mặt nhắc nhở em.

Dư Cảnh Thiên có chút không vui, giận dỗi không cùng đi với La Nhất Châu nữa.

Anh đi phía trước, đi được một bước lại quay đầu lại nhìn em.

Nhìn thấy Cảnh Thiên vẫn còn đang tức giận, anh cố thả chậm bước đi đợi em, sau đó nghiêng đầu kề sát, dịu dàng hỏi: “Có muốn uống nước không, anh đi mua.”

“Không uống.” Cảnh Thiên trừng mắt với anh.

Nhất Châu nhàn nhạt cười, kéo tay Dư Cảnh Thiên, dỗ em, “ Đừng giận nữa. Là anh sai? Sau này không nói em nữa.”

“Em muốn uống trà sữa, size L.” Dư Cảnh Thiên giận dỗi nói.

“Được được, mua.” La Nhất Châu cười đáp ứng.

Chợ đêm rất đông, La Nhất Châu thì đem Dư Cảnh Thiên che trở cẩn thận trước ngực.

Tầm mắt em bị trò chơi ném vòng hấp dẫn. Khí huyết sục sôi mua liền 20 tệ, vui vẻ thử mấy cái, một cái cũng không ném trúng. Mọi người cười xem náo nhiệt.

Ông chủ nói đùa: “Này nhóc, trò này thật không dễ.”

Dư Cảnh Thiên không phục, ném cho La Nhất Châu một ánh mắt cầu cứu.

Anh cười nhận lấy vòng trong tay em. Cẩn thận nghiên cứu một lát, cong người tìm góc độ, cánh tay dài vung một cái, chiếc vòng vẽ một vòng cung trong không khí, sau đó rơi vào cái cốc một cách chính xác.

Dư Cảnh Thiên vui vẻ như một đứa trẻ, ôm chầm lấy La Nhất Châu. Ánh mắt anh rơi trên người em, ngập tràn sự cưng chiều.

Một cái, hai cái, ba cái...

Thấy La Nhất Châu ném càng ngày càng nhiều. Tiếng vỗ tay xung quanh, người đến cũng càng đông, chỉ có sắc mặt của ông chủ là càng ngày càng khó coi.

Dư Cảnh Thiên cung Sư Tử, đã chơi là phải chơi đến cùng, kéo La Nhất Châu đi mua tiếp 50 tệ nữa.

Ông chủ rõ ràng không muốn bán cho em, nhưng vì có nhiều người đang nhìn không tiện từ chối.

Lúc La Nhất Châu ném vòng, ông chủ cố tình chặn lại.

“Này, sao lại chơi như vậy.” Dư Cảnh Thiên bất mãn hét lên.

Ông chủ không nói chuyện. La Nhất Châu cúi người nói một câu bên tai em: “Thôi vậy, không chơi nữa. Chúng ta về nhà thôi.”

Dư Cảnh Thiên gật gật đầu. Đi được hai bước, vẫn cảm thấy không dễ chịu, bực tức nói một câu: “Không chơi lại, ông chủ này.”

“Ừ, anh cũng thấy vậy.” La Nhất Châu thuận theo ý luôn dỗ em nhỏ.

Về đến nhà, Dư Cảnh Thiên ngồi trên sofa ăn dưa hấu mới mua, La Nhất Châu tắm xong bước ra ngoài, lau nước trên mái tóc, Dư Cảnh Thiên múc một thìa bón cho anh, anh nhai dưa hấu: “ Mau ăn, ăn xong anh đưa em về nhà.”

“Cái đó, hôm nay em muốn ngủ với anh.” Dư Cảnh Thiên ngửa mặt lên nói.

“Khụ khụ.....” La Nhất Châu không dám tin vào tai mình, ho sặc sụa.

Em nhướng mày nhìn anh, nói đùa: “Anh nghĩ gì vậy? Hôm nay muộn quá rồi, em cảm thấy anh đưa em về quá phiền phức, lát nữa em ngủ phòng anh, anh ngủ phòng khách.”

“Ồ.” La Nhất Châu một mặt thất vọng. Đến phòng ngủ lấy cho Dư Cảnh Thiên một bộ đồ ngủ, không vui, giục em đi tắm rửa.

Sau đó người nào đó bắt đầu tức giận, ăn hết dưa hấu còn lại của Dư Cảnh Thiên.

2.

Buổi tối, La Nhất Châu nằm bên dưới. Trong bóng tối cửa vang lên tiếng kẽo kẹt. Nhảy lên giường của anh, còn không quên trêu chọc: “Cái giường này thật nhỏ, thật sự không thể so với cái trong phòng của anh.”

“ Em còn dám nói.” La Nhất Châu nói, động động đôi chân dài hơn cả chiếc giường.

“Chậc chậc...” Dư Cảnh Thiên lắc đầu đồng cảm.

La Nhất Châu dứt khoát đứng dậy, đi đến phòng mình, nằm lên giường. Dư Cảnh Thiên đuổi theo, cũng nằm xuống: “Không được, em muốn ngủ giường lớn.”

Cuối cùng hai người cùng nằm trên giường lớn.

Trong bóng tối, tiếng hít thở của hai người dần dần lớn hơn.

La Nhất Châu lật người lại, đột nhiên một cơ thể mềm mềm ấm ấm dán vào sau lưng anh, anh khựng lại cảm thấy nhịp tim tăng tốc, một số ý nghĩ không kiểm soát xuất hiện trong tâm trí.

“Em kiểm tra một chút, cơ bụng lần trước nhìn thấy còn hay không.” Dư Cảnh Thiên nói, tay dọc theo áo, rơi xuống cơ bụng của La Nhất Châu.

“Vẫn còn vẫn còn, nếu không em có ý định trả hàng rồi.”

La Nhất Châu chỉ cảm thấy Dư Cảnh Thiên như đang thử thách sự kiềm chế của anh.

Em tựa vào vai anh xoa xoa, hít mạnh: “Dầu gội anh mới đổi khá dễ ngửi đấy.”

La Nhất Châu không lên tiếng, Dư Cảnh Thiên tưởng rằng anh vẫn không vui. Cố gắng dỗ anh, lại không biết La Nhất Châu đã sớm dao động.

Khoảnh khắc em nghĩ không dỗ được anh định thu tay về, La Nhất Châu liền ấn em xuống, chế trụ em dưới thân, cụng vào trán nói: “Muốn trả hàng cũng không kịp rồi.”

Sau đó hôn xuống.

Trong sinh mệnh mờ nhạt, hai trái tim đập liên hồi.

Nhắm mắt lại.

Tóc ướt, xương quai xanh, trắng như tuyết, thắt lưng...

Mùa hè này, quá khô rồi.

3.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Dư Cảnh Thiên nghĩ lại những lời nói với La Nhất Châu tối qua, vừa định mở miệng hỏi.

La Nhất Châu lấy điện thoại mở đoạn video cho em xem. Trong đoạn video, em uống say rồi, tóc tai bù xù ngồi xổm trên bàn nhà La Nhất Châu vừa hát vừa nhảy.

Em chợt nhận ra những vết tích trên người hôm đó là từ đâu mà ra.

“Vì vậy tối hôm đó chúng ta không phát sinh chuyện gì?”

“Cũng không thể nói như vậy? Em lợi dụng ôm anh.” La Nhất Châu nhướn mày, nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Dư-em-bé tức giận đánh anh, cái đồ lừa đảo.

Tối đó sau khi uống say, Dư Cảnh Thiên vừa hát vừa nhảy khóc nháo đến tận hơn 12h, La Nhất Châu kiên nhẫn dỗ em. Em liền nôn vào cả hai người.

La Nhất Châu khoanh tay bất lực, ôm Dư Cảnh Thiên say khướt vào nhà tắm, giúp em thay quần áo, anh cũng không biết tại sao tối đó lại có thể chịu đựng được.


4.

Ngày mùng 5 tết, Dư Cảnh Thiên cùng em họ làm bài tập trong phòng. Hai người nhàm chán, tìm ra nhật kí và sách cũ của Dư Cảnh Thiên.

Em mở cuốn sách cũ bám đầy bụi, em họ chỉ cái tên trên quyển sách hỏi, “Anh ấy là ai?”

Dư Cảnh Thiên đáp:” Người anh không thể kết hôn năm 18 tuổi.”

Em trai nuối tiếc nói: “Đáng tiếc thật.” La Nhất Châu đi vào vỗ trán em trai nói: “Anh em 28 tuổi mới gả cho anh, em tiếc cái lông.”

5.

Một ngày nào đó của vài năm sau, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên gặp nhau trên đường. Tay La Nhất Châu đang dắt một bé gái, tay Dư Cảnh Thiên thì dắt một bé trai.

Dư Cảnh Thiên bất lực cười cười: “Thật trùng hợp....”

La Nhất Châu Châu nhìn Dư Cảnh Thiên cũng cười cười: “Đúng vậy, thật trùng hợp, không ngờ tới sẽ gặp em ở đây, em cũng đi đón con tan học sao?”

Sau đó, bé gái dùng cánh tay chọt chọt vào tay cậu bé: “Anh, anh xem, hai ba lại bắt đầu 'chua' rồi kìa.....”

End. (Lần này là end thật nha ♡)

Chúc fengpi halloween vui vẻ, cảm ơn cả nhà vì đã vote cho fic của tui nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top