6. End (Hoàn chính văn)

1.

Chúng tôi trở về nhà tôi. Anh tắm xong đi ra, ngồi xuống một cái sofa khác sau đó mở TV.

Tôi chầm chầm đến bên cạnh anh, anh lại dịch sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách với tôi.

Mặt không cảm xúc, một dáng vẻ không ham không muốn: “Em hiện giờ vẫn chưa phải bạn trai anh, xin hãy giữ khoảng cách.”

Tôi lại dịch sang, kề sát anh, quay sang anh chớp chớp mắt nói: “Vậy anh định lúc nào đồng ý đây?”

Anh đắc ý cười, do dự nhanh chóng thay lạnh mặt y như biến kiểm trong kịch Tứ Xuyên, một bộ dạng trịnh trọng nói:

“Xem biểu hiện của em, anh còn chưa hết giận. Em tùy tiện cho đàn ông vào nhà, có khiến anh hiểu lầm, hại anh phải dầm mưa. Anh cảm thấy mình ốm rồi, khụ khụ.” Nói đến cuối, còn giả vờ ho hai tiếng.

Tôi lấy nhiệt kế ra, hướng về phía anh, chạm vào mặt anh: “Nào, để em xem có sốt không nào.”

Anh một mặt từ chối, co lại ra sau. Nhìn thấy tôi không có ý dừng lại. Anh kẹp lấy tay tôi, giữ chặt không cho tôi động đậy.

Tôi đấu không lại sức lực của anh, liền dùng chân.

Đôi chân dài của La Nhất Châu đưa lên giữ chân tôi khiến tôi không thể cựa quậy.

Tôi giãy giụa cả nửa ngày đều vô dụng, liền giả vờ vô tội, trong mắt hàm chứa vài giọt lệ đáng thương nhìn anh, phun ra một câu: “Em đau.”

La Nhất Châu ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là mềm lòng rồi, nhưng vẫn còn cứng miệng: “Em bớt lại đi, anh cũng không có ăn thịt em.”

Miệng thì nói không bằng lòng, nhưng vẫn buông tôi ra. Tôi nhân lúc anh không để ý, ôm cổ lấy cổ, hôn lên khóe miệng anh.

Hôn xong còn không quên liếm liếm môi, đắc ý nói: “Nghe nói đàn ông cứng miệng hôn rất mềm, quả thật như vậy.”

Anh đỏ mặt, một mặt hận ý nhìn chằm chằm tôi, “Tony, em thật giống lưu manh.” Tôi nhún nhún vai, mặt không quan tâm.

La Nhất Châu đỏ mặt, phun ra một câu: “Yaoyao, anh phát hiện em chính là tiểu nãi cẩu.”

“Anh nói thật?” Tôi nghi hoặc nhìn anh.

“Vừa ngọt ngào vừa tiểu nhân vừa như cún con, chẳng phải là tiểu nãi cẩu sao?”

Tôi định đánh anh, nhưng lại tay lại bị anh đè xuống, anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mang theo dục vọng, tôi và anh nhìn nhau, tim đập rất nhanh, trừ sợ hãi, tôi vậy mà lại có chút mong đợi, anh ghé vào tai tôi, cười nói: “Bây giờ cho em một cơ hội, làm người của anh.”

Sự động chạm như có như không, khiến tôi run lên.

Anh vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở bao quanh.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đột nhiên hoảng hốt. Đẩy anh ra, sống chết nhắm chặt mắt không dám mở, lắp bắp nói: “Không được, không được, em không được.”

Anh cười ra tiếng, nhìn tôi, nói một câu: “Trêu em thôi.” Sau đó buông tôi ra.

Tôi chống tay muốn đứng dậy khỏi người anh, kết quả một tay chống không nổi, liền đập phải cằm anh.

Anh ‘A’ một tiếng, che cằm, cau mày vì đau.

“Dư Cảnh Thiên, không cho em làm bạn trai anh cũng không cần lấy oán báo ơn thế này đâu.”

Tôi cũng đau đến nỗi che đầu, cuống cuồng xin lỗi: “Xin lỗi, em không cố ý đâu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ấn tôi xuống, nụ hôn cứ như vậy mà rơi xuống.

Đôi môi ấm áp, cảm giác ươn ướt mềm mềm, còn mang theo hương vị thanh mát của bạc hà. Tôi nhắm mắt, trầm luân, La Nhất Châu càng giữ tôi chặt hơn.

Một tiếng ‘Bịch’ cửa lớn mở ra. Mẹ tôi đứng trước cửa, điếng người nhìn 2 chúng tôi.

“Nói chuyện của hai đứa là từ lúc nào?” Trước lời chất vấn của mẹ tôi, La Nhất Châu và tôi ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói.

Do dự đến lần thứ 3, La Nhất Châu vừa định mở miệng, liền bị mẹ cắt ngang, “Đây là chuyện tốt, tại sao lại giấu giếm.”

La Nhất Châu đỏ mặt, nhìn tôi một cái, cúi đầu cười, nói một câu: “Cảm ơn dì.”

Buổi tối, dưới sự ân cần quan sát của mẹ tôi, La Nhất Châu lái xe về nhà.

Ngày thứ hai, kết thúc chuỗi ngày nghỉ ốm, vừa hay phải quay về công ti đi làm. Mẹ tôi đặc biệt dậy rất sớm làm một bàn đồ ăn sáng, bảo tôi đem một phần đến cho La Nhất Châu.

“Mẹ, chỗ anh ấy ở không gần đây.”

“Con bắt xe đi, ăn nhanh lên.”

Tôi còn chưa ăn đến miếng thứ hai, liền bị mẹ đuổi ra khỏi cửa rồi.

Lúc tôi đem đồ ăn sáng đến, La Nhất Châu vừa mới dậy, đôi mắt mơ màng mở cửa cho tôi.

Lúc ăn sáng, tôi ngồi bên cạnh anh, chọc chọc cằm anh cười hỏi: “Bây giờ em là bạn trai anh rồi chứ?”

Anh dịu dàng nhìn tôi, suy nghĩ cả nửa ngày, mới phun ra một câu: “Không phải.”

“Sao có thể? Tối qua anh đã thừa nhận trước mặt mẹ em rồi.”

“Đấy là đồng ý với dì, em anh còn chưa đồng ý.”

Tức chết tôi rồi, sao lại còn như vậy nữa.

“La Nhất Châu anh đừng có mà quá đáng!” Tôi đứng dậy định rời đi, La Nhất Châu kéo tôi lại, cười nói: “Làm sao? Đây là hết kiên nhẫn rồi.”

Tôi tức giận trừng anh, không nói.

“Vậy cho em một cơ hội, hôn anh.” Anh cợt nhả nói. Mắt sáng ngời, cười lên khiến người ta say mê.

“Không hôn.” Tôi không quay mặt lại nhìn anh, anh cười không nói.

Lúc ra về, chúng tôi đứng trong thang máy, tôi cố ý lạnh mặt không thèm để ý đến anh.

Vào lúc cửa thang máy đóng, tôi kiễng chân lên, ôm lấy anh, sau đó hôn lên khóe môi.

Anh mất cảnh giác, tai liền đỏ lên.

Tôi đắc ý nhìn anh, “Đây là anh nói đấy nhé.” Sau đó vờ như không có việc gì đứng về chỗ cũ.

............

Chớp mắt đã đến tháng 9, trùng hợp là sinh nhật của ba, tôi trở về nhà vài hôm.

Hôm đó, tôi không đem theo thẻ ra vào, bị chặn lại dưới lầu, đợi nửa ngày, cũng không thấy mẹ xuống lầu đón tôi.

Trùng hợp có một dì sống ở tầng cao nhất mua đồ ăn trở về, nhìn thấy tôi đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa nghịch điện thoại liền bảo tôi cùng lên.

“Cảm ơn dì, hôm nay cháu đi vội quá, quên đem theo thẻ ra vào. Cửa này vừa mới làm, cháu cũng không chú ý.

Tôi cùng di lên lầu, như có như không nói.

“Yo, Tony. Hệ thống quản lí an ninh này chẳng phải mấy năm trước đã làm rồi sao? Sợ các hộ không an toàn, đều phát thẻ cho mỗi hộ, nếu không có thẻ thì không vào được bên trong.”

Trong phút chốc, tôi như nhớ ra chút gì đó? Tôi vội vàng hỏi dì: “Dì, dì có nhớ là làm năm nào không?”

Dì ấy nghi hoặc nhìn tôi, cố gắng nhớ lại, “Hình như là năm 2018, dì còn nhớ năm đó Gia Nhạc nhà dì vừa lên cấp 3.”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, năm đại dịch đó, Lục Minh An không có thẻ ra vào làm sao vào được.

Dù gia đình La Nhất Châu chuyển đi rồi, nhưng căn nhà dưới lầu vẫn là của nhà anh. La Nhất Châu có thẻ ra vào.

“Cảm ơn dì.” Tôi vui vẻ chạy xuống lầu. Tôi muốn gặp La Nhất Châu, thời khắc này tôi thật nhớ anh.

Tôi thở hổn hển chạy đến bệnh viện, đứng ở cửa nhìn anh, anh mặc áo blouse, đeo khẩu trang nghiêm túc ngồi trước máy tính xem tài liệu.

Tôi mặc bộ đồ ngủ, đeo dép lê, mắt ngấn lệ tiến lại gần anh.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đầu, nói một câu: “Khám bệnh xin mời vào.”

Tôi không nói chuyện, đi đến bên cạnh, nhìn anh.

Nhìn thấy là tôi, anh có chút kinh ngạc, đứng dậy xoa xoa tóc tôi hỏi: “Sao lại đến đây? Quần áo cũng không thay.”

Tôi không nói chuyện, ôm trầm lấy anh. Anh có chút ngoài ý muốn, cười một tiếng, dịu dàng hỏi: “Sao rồi? Không vui hả?”

Lớp ngụy trang của tôi hoàn toàn sụp đổ, vùi mặt vào ngực anh, khóc lớn.

“Nhất Châu, anh là đồ ngốc, em biết hết rồi. Khẩu trang năm đó là anh mang đến. Mấy năm nay, thực anh ra anh luôn ở bên cạnh em.”

Tôi khóc không thành tiếng, bởi vì anh, tôi nguyện bỏ qua tất cả gian khổ và bất công mấy năm qua, La Nhất Châu cảm ơn anh đã đến yêu em, chữa lành cho em.

La Nhất Châu ôm tôi vào lòng, quấn chặt lấy tôi, anh dịu dàng nói:

“Rất lâu về trước, anh đã thích một người, rất lâu. Em ấy thích trốn trong lớp học vào kì nghỉ, trốn trên xe buýt, trốn sau chiếc ô lúc trời mưa...”

“Tony, anh thích em, thích rất nhiều năm. Thật ra, anh ở nơi em không nhìn thấy, nhìn em rất nhiều lần.”

Tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu của anh, trong lòng như đang có vạn tia nắng chiếu sáng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top