3. Kẻ thứ ba.
1.
Thời kì dịch bệnh kết thúc, chúng tôi cùng nhau đến thư viện đọc sách, đến sân trượt trượt băng.
Thực sự tôi rất ghét cảm giác mơ hồ này, cảm giác ám muội, nhưng Lục Minh An thích, tôi không có quyền lựa chọn.
Có lúc anh sẽ nói mấy lời vượt quá ranh giới, mỗi lần tôi cảm thấy 'Chính là lúc này' thì anh luôn đùa nói: "Cậu đây là biểu tình gì vậy, đùa một tí thôi mà."
Tôi đành mỉm cười bất lực.
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã bước vào năm 3.
Ngày hôm đó, đang ở nhà ăn ăn cơm, có một cô gái rất xinh đẹp ngồi vào vị trí đối diện tôi, cười nói: "Bạn học xin chào, tôi là Lý An Hảo khoa thanh nhạc, nghe nói cậu và Lục Minh An rất thân, tôi có thể kết bạn với cậu không?"
Đây cũng quá là trắng trợn rồi, tôi lạnh nhạt từ chối cô ấy: "Không thể, tôi và cậu ta không thân."
Tôi cầm đĩa đứng dậy rời đi, Lý An Hảo đột nhiên kéo tay tôi nói: "Tôi không có ý gì cả, trước đây tôi cũng là học sinh trường trung học số 7, đều là bạn học, tôi liền muốn là quen một chút."
"Ồ." Tôi dỡ tay cô ấy ra, một mặt từ chối, sau đó bước lớn rời khỏi nhà ăn.
Rất nhanh đã đến kỉ niệm thành lập trường, bên hội sinh viên có rất nhiều hoạt động, hội trưởng sắp xếp cho tôi rất nhiều việc, cũng đã mấy ngày không gặp Lục Minh An rồi.
Buổi trưa hôm nay, tôi đặc biệt đặt chút đồ mời Lục Minh An, khi tôi xách đồ ăn đi đến cái trạm nhỏ trong trường, phát hiện bên cạnh anh là một nữ sinh.
Quay qua nhìn vậy mà lại là Lý An Hảo, tâm tình tôi ngay lập tức liền không tốt.
Có thể là thấy sắc mặt tôi không tốt, Lục Minh An lập tức đứng lên lấy đồ trong tay tôi, giải thích: "Cảnh Thiên, cô ấy là Lý An Hảo khoa thanh nhạc, cùng học trung học với chúng ta."
Tôi không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lý An Hảo. Cô ngọt ngào cười, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời.
"Dư Cảnh Thiên, chúng ta lại gặp mặt rồi."
2.
"Các cậu quen nhau?" Lục Minh An mở hộp đồ ăn ra, ngạc nhiên.
"Đúng vậy, chúng mình quen nhau, còn là bạn bè." Lý An Hảo cười, ôm lấy vai tôi.
Làm ra dáng vẻ quan hệ thân mật như vậy, lúc đó tôi nắm chặt tay, nhưng Lục Minh An còn ở đây, tôi giả vờ phải giả vờ đến cùng.
Buổi tối, tôi và Lục Minh An từ hội trường về kí túc xá. Tôi do dự nửa ngày, không nhịn được hỏi anh: "Cậu làm sao quen Lý An Hảo?"
"Lớp các cậu ấy có một tiết mục đồng ca, cậu ấy là người phụ trách, phụ trách chịu trách nhiệm liên lạc với tôi, cậu ấy cũng rất tốt, ưu tú xinh đẹp, làm việc cũng rất có trách nhiệm, " Lục Minh An nghiêm túc nói.
Tôi chỉ cảm thấy rất tức giận, nôn ra một câu: "Tôi cảm thấy cậu ấy rất phiền phức."
Trước kia Lục Minh An luôn thuận theo ý tôi, nhưng lần này anh thật sự nghiêm túc nói lí lẽ: "Cảnh Thiên, cậu đừng có không hiểu người khác như vậy."
Tôi lúc đó tức chết mất, không vui nói với Lục Minh An: "Vậy cậu đi tìm cậu ta, đừng tìm tôi nữa."
Sau đó nổi giận đùng đùng quay về kí túc xá.
Đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với Lục Minh An, cũng là lần cuối cùng.
3.
Tôi tưởng rằng Lục Minh An sẽ vì tôi mà không để ý đến Lý An Hảo hoặc là đến tìm tôi giải thích, nhưng đều không có.
Anh không hề tìm tôi, nhưng càng ngày càng thân với Lý An Hảo. Tôi nghĩ rằng vị trí không thể thay thế của tôi ở trong tim anh cuối cùng cũng bị thay thế rồi.
Tôi không thể kìm lòng mà chủ động làm hòa với anh, chính là như vậy, 2 người đã biến thành 3 người.
Bất luận đi tới đâu, bên cạnh lúc nào cũng có Lý An Hảo, tôi ở trước mặt Lục Minh An thu lại hết tất cả sự đối địch, bắt đầu dịu dàng lương thiện, hiểu biết lòng người. Bởi vì anh thích tôi như vậy.
Lý An Hảo luôn cố ý hỏi tôi trước mặt Lục Minh An: "Cảnh Thiên, có phải cậu thích Minh An không?"
Nhìn thấy sắc mặt Minh An không tốt, tôi luôn cười hờ hững: "Nói mò gì vậy? Bọn tôi là anh em tốt."
Chính là như vậy, tôi đối diện với người mình thích, hết lần này đến lần khác khẩu thị tâm phi.
4.
Học kì đầu năm 3 rất nhanh đã kết thúc, thi cuối kì xong. Chúng tôi muốn hẹn nhau đi ăn lẩu, buổi chiều thi xong, tôi về ktx gội đầu, cẩn thận trang điểm một chút.
Tôi gọi xe đi đến tiệm lẩu. Từ xa xa đã trông thấy 2 người họ ngồi ở chỗ chúng tôi hay ngồi, tôi bước nhỏ đến gần, vừa muốn bước vào.
Bên kia cửa kính, bọn họ đang ôm nhau, từ lúc mới bắt đầu thăm dò nhau, đến cuối cùng nồng thắm hôn nhau.
Lý An Hảo cười ngọt ngào, Lục Minh An dịu dàng mơn trớn mái tóc cô ta, tai đỏ lên.
Tôi cảm giác có một tảng đá đè nặng ở ngực mình, không khí xung quanh khiến tôi thở không ra. Tôi quay người, ngẩng đầu nhìn trời.
Một bông hoa tuyết rơi vào hốc mắt tôi, lành lạnh chua chua, khiến tôi rơi nước mắt.
Năm nay tuyết đầu mùa đến muộn.
Tôi đi vào tiệm lẩu, cười cười với bọn họ nói:" Tới muộn rồi, thật ngại quá."
Hai người họ nhìn nhau, đồng thanh nói: "Không muộn." Sau đó nhìn nhau mỉm cười.
Tôi ngồi xuống gọi món, Lục Minh An đột nhiên ngập ngừng nói: "Tiểu Thiên, mình có một chuyện vui muốn nói với cậu."
Nói rồi anh kéo tay Lý An Hảo đến trước mặt tôi. "Tôi và An Hảo ở bên nhau rồi."
Tôi nhìn bọn họ, lặng người một giây, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng trái tim vẫn đau như có dầu nóng đổ vào.
Tôi hít một hơi lạnh, ngăn giọt lệ cố nở một nụ cười: "Thật sao? Rất tốt, chúc mừng các cậu."
Tối hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu, nói không ra là vui hay không vui, trái tim lạnh lẽo, dường như bị cái gì đó khoét rỗng.
Quá muộn rồi, ktx cũng khóa cửa. Bọn họ dìu tôi say bí tỉ đi thuê 2 phòng, tôi nằm trên giường trong khách sạn, quay quay cuồng cuồng ngủ.
Nhưng khi tôi tỉnh táo cũng biết, Lý An Hảo đến phòng Lục Minh An, cả một đêm không trở về, bọn họ làm cái gì tôi không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ.
5.
Ngày thứ 2, khi tôi rời giường rửa mặt, Lý An Hảo quay trở về, cậu ta dựa vào cửa, trên mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.
Nghiêm túc nói: "Cảnh Thiên, tôi thừa nhận trước đây tiếp cận cậu là vì Minh An. Nhưng hiện tại cho dù cậu có tin hay không, tôi thật sự xem cậu là bạn."
Thông qua gương tôi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ quyến rũ của cậu ta, chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn. Tôi quay đầu nhìn cậu ta, không nói chuyện.
Về sau hoạt động của 3 người liền biến thành 2 người. Tôi bắt đầu tránh tiếp xúc với 2 người họ.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhớ tới, Lục Minh An, tôi thật sự rất thích anh ấy.
6.
Chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp, tôi thuận lợi vào làm việc trong đài truyền hình, Lục Minh An cùng anh em góp vốn thành lập một văn phòng luật sư, kinh doanh khó khăn, xoay sở không kịp. Anh mỗi ngày đều thức đêm xử lí vụ án.
Mùa thu năm đó, lúc tôi gặp lại anh, anh cực kì hốc hác, râu trên cằm đã mọc thành vòng.
Tôi chưa từng thấy anh chán nản đến vậy, thiếu niên phong quang ngày nào, biến mất rồi.
Tối hôm đó, anh uống say rồi, khóc rất lâu, cuối cùng anh nói với tôi, Lý An Hảo thi đỗ nghiên cứu sinh học viện điện ảnh, đã đến Bắc Kinh. Hai người họ cũng chia tay rồi.
Tim tôi lướt qua một tia vui mừng, không biết là vui mừng bọn họ không đi được đến cuối cùng, hay là vui vì mình vẫn còn cơ hội.
Tôi dùng lí trí tự nói với bản thân, "Chuyện của bọn họ tôi chẳng thèm quan tâm, đừng tiếp tục ảo tưởng về Lục Minh An nữa."
Tôi tùy ý an ủi Lục Minh An vài câu, liền muốn rời đi.
Tôi đứng dậy, liền bị Lục Minh An ôm lấy từ đằng sau, anh chôn mặt vào cổ tôi, khóc nói: "Dư Cảnh Thiên, cậu đừng đi được không, tôi chỉ còn cậu thôi."
Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ, cũng từng giọt từng giọt nhỏ vào tim tôi, tôi mềm lòng rồi.
Lục Minh An chế trụ tôi trên sofa, cúi đầu nhìn tôi, tôi cảm giác mình mất đi năng lực phản kháng, cả người mềm mại nằm trong vòng tay anh.
Anh càng ngày càng kề sát, chóp mũi như có như không chạm vào mặt tôi.
Chính vào lúc anh hôn tôi, trong chốc lát tôi chợt thanh tỉnh, dựa vào phần lí trí cuối cùng còn sót lại, đẩy anh ra.
Anh cũng phản ứng, buông tôi ra, nói một câu: "Xin lỗi."
Tôi chỉnh lại quần áo, cầm lấy túi ra khỏi nhà anh. Cả đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, tim đập rất nhanh. Tôi hình như vẫn không buông bỏ được anh.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi dường như lại quay về như lúc trước, thường xuyên gặp mặt, cũng không còn sự bốc đồng ngày hôm đó nữa, công việc của anh cũng dần tốt lên. Nhưng tôi biết chúng tôi không thể quay về được nữa, giữa chúng tôi còn ngăn cách bởi một người Lý An Hảo.
Tôi lấy điện thoại ra, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không gọi cho Lục Minh An, tôi ôm chăn ngủ.
Mơ mơ hồ hồ mơ một giấc mơ, mơ thấy Lý An Hảo quay về rồi, cô ta làm lành với Lục Minh An, bọn họ ôm hôn thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top