1. Thanh mai trúc nhã.
1.
Dư Cảnh Thiên không cẩn thận ngủ với thanh mai trúc nhã của mình.
Buổi sáng tỉnh dậy, em mơ mơ hồ hồ lật người, chạm phải một cánh tay cứng rắn.
Cún con nhỏ liền sợ hãi ngồi dậy, phát hiện cả người không mặc gì, trên người còn có vài dấu vết ám muội.
La Nhất Châu thò đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở, nói một câu: “Dư Cảnh Thiên, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng: "Cmn ai với ai, mình vậy mà lại ngủ với La Nhất Châu."
Nhìn em ngây ngốc, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không hiểu sao lại bày ra tư thế muốn ôm.
Cảnh Thiên theo bản năng đá anh xuống giường. Sau đó nhặt quần áo lên, trốn khỏi nhà với tốc độ tám trăm dặm.
Vừa xuống lầu, liền bị đụng xe.
Trời đất quay cuồng, em thì nhắm mắt.
Ông trời ơi, cứ cho con chết như vậy đi.
2.
Dư Cảnh Thiên giống như cái bóng luôn gắn liền với La Nhất Châu, em nhỏ hơn anh hai tuổi. Hai người trường thành trong cùng một khu, trong ấn tượng của anh chỉ là một người luôn bám theo mình, gọi anh là La Nhất Trục.
Năm 3 sơ trung, bố anh lên chức giám đốc, gia đình họ liền chuyển ra khỏi khu.
Ngày chia tay, em ấy đứng ở cửa sổ nhìn anh, con mắt đỏ hoe tĩnh mịch.
Thời niên thiếu luôn đầy ắp sự lãng quên, trong những năm tháng đó đã lỡ quên đi một phần không nỡ.
Mãi sau này khi gặp lại Nhất Châu, lại chính là đêm mưa em đi giành vé tàu cho Lục Minh An.
Đó là đêm cuối thu, xếp hàng cả một buổi tối giữa đám người thật không dễ dàng mà giành được một vé. Dư Cảnh Thiên ngồi xổm dưới trạm xe buýt kích động gọi cho Lục Minh An, anh không nghe máy.
Mưa rất lớn, làm ướt cả đôi giày vải của em, cũng làm ướt nhoè cả đôi mắt.
Vừa lạnh vừa đói, không kịp ăn bữa tối, bệnh đau dạ dày của lại tái phát rồi. Em yếu ớt ngồi xuống đất, trước mắt xuất hiện một đôi giày đang chầm chậm tiến lại gần.
Ngẩng đầu lên nhìn La Nhất Châu đang che ô cho mình, người thiếu niên nhỏ bé giờ đây đã trở thành một thanh niên anh tuấn, lông mày rậm rạp, đôi mắt đen láy, vành mắt cong cong, trong mắt như có ánh mặt trời, lại còn rất đẹp trai.
Anh cười lên, lộ ra hàm răng trắng trắng, “Đã lâu không gặp, Dư Cảnh Thiên.”
Buổi tối hôm đó, La Nhất Châu cùng em đến bệnh viện, còn đưa em về nhà.
3.
Những ngày sau đó, Nhất Châu hẹn em đi ăn cơm mấy lần, em lại đều mượn cớ công việc bận mà từ chối.
Cho đến tối qua, cùng với đồng nghiệp cùng bộ phận đi liên hoan, sau đó đến quán hát. Cảnh Thiên cao hứng, liền uống khá nhiều, đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững. Đồng nghiệp lấy điện thoại muốn gọi cho bạn đến đón. Thật không may, hôm qua em vừa mới dọn dẹp bộ nhớ điện thoại, đã xóa hết tất cả nhật kí cuộc gọi.
Chỉ còn lại duy nhất nhật kí cuộc gọi của La Nhất Châu vào sáng nay, đồng nghiệp do dự một lúc, cuối cùng bấm gọi đi.
Lúc gặp Nhất Châu, em đang trong nhà vệ sinh nôn đến thiên hôn địa ám.
Đối với việc này về sau, em làm thế nào mà đến nhà anh, làm thế nào mà lên giường của anh, phát sinh chuyện không nên phát sinh, để lại một chút ấn tưởng cũng không có.
4.
“Dư thiếu, cậu tỉnh rồi, có cần tôi giúp cậu liên lạc với gia đình?" Dư Cảnh Thiên nhìn bóng đèn đang xoay tròn trên trần nhà, chầm chậm mở mắt.
Dm, em vậy mà vẫn còn sống. Đau đầu quá, còn muốn nằm thêm một lát.
Chị y tá ở bên cạnh, thấy em tỉnh rồi nhưng không có phản ứng, hỏi xem có phải em bị thương ở đầu.
Đùa à, bộ não anh minh thần võ của bổn công tử sao có thể có chuyện được.
Vừa định mở miệng lại liền nghe thấy một âm thanh trầm bổng truyền tới, “Không cần đâu, tôi là bạn của Cảnh Thiên, cứ giao cho tôi, mọi người đi làm việc đi.”
“Được rồi, thưa bác sĩ.” Nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi cửa, em liền muốn xem người quen biết mình là ai? Cứ sốt ruột mở mắt, nhướn cổ ra nhìn.
Chỉ nhìn thấy một thân áo blouse, một người đàn ông anh tuấn dáng hình thẳng tắp đứng cạnh đầu giường, đang xem hồ sơ bệnh án của em. Đây là thiên sứ sao? Dư Cảnh Thiên bất giác thở dài.
Có thể là do một ngày chưa rửa mặt, gỉ mắt khiến em nhìn không rõ khuôn mặt anh ta. Cảnh Thiên cố gắng mở to con mắt còn lại.
...
Xong đời, vậy mà lại là La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên liền nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
“Tỉnh rồi thì ngồi dậy, nằm lâu quá không tốt.” Anh bình đạm nói.
Vậy mà bị vạch trần rồiiiii, em cũng lười giả vờ nữa, chống tay ngồi dậy. Do nằm quá lâu, lưng đau không có sức.
La Nhất Châu cúi người giúp em nâng giường lên, mặt kề sát mặt. Dư Cảnh Thiên thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng và nước khử trùng nhàn nhạt trên người anh, cún nhỏ đỏ mặt, muốn tránh một chút.
Đột nhiên phát hiện khi đeo khẩu trang trông anh càng đẹp trai hơn, mang theo một chút cảm giác thần bí. Trước kia tại sao Dư Cảnh Thiên lại không phát hiện ra lông mi anh dài như vậy.
"Không muốn chịu trách nhiệm thì không muốn chịu trách nhiệm, em chạy cái gì?" Bất ngờ bỏ lại một câu, phá tan những ảo tưởng bây giờ. Tai đều đỏ rồi, nhất thời nghẹn họng. Dư Cảnh Thiên vẫn chưa kịp phản ứng, anh liền đứng lên, xem hồ sơ bệnh án của em, trịnh trọng nói: "Đầu em không sao, chỉ là chân phải bị gãy, vừa làm phẫu thuật xong, có thể một thời gian nữa mới hồi phục."
____
Tính là sau khi xong chap cuối Lưu Bạch mới triển fic này nhưng hôm nay mình high otp quá nên up luôn ^^ fytzszd 😭🙌✨ cơm chó otp siêu chất lượng ạ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top