CHAP 2: NHẸ NHÀNG TRÔI (優しく漂う)

      Có lẽ trước cơn bão thì lúc nào mọi thứ cũng thật yên bình làm sao, Kohaku đang đợi mẹ về như thường lệ, đợi sao? không cô bé chỉ đang cố gắng hi vọng trong một mớ những thất vọng về người mẹ của mình....liệu bà có thực sự muốn sinh cô trên cõi đời này không? Ngày sinh của cô? bà không hay biết. Cô học ở đâu? bà cũng không hay biết. Cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi....vẫn chỉ là không biết đối với mẹ của cô

    " trong mắt bà ta, tôi mãi chỉ là một tai nạn do một gã khách khó tính làm bà có chửa mà thôi, bà cũng ko thấy thích thú gì khi giữ tôi....chỉ đơn giản là mẹ ko muốn tốn một mớ tiền khổng lồ chỉ để gỡ cái thai trong bụng ra. Phải chăng nếu bà ta chọn đánh đập hành hạmình hoặc đứa con này thì mọi chuyện sẽ khác và chí ít đó cũng là những gì tôi muốn...ít nhất nếu vậy Kohaku tôi cũng cảm thấy mình tồn tại trong tâm trí của ai đó"- Kohaku cắn đôm đốp những hạt rong nho trong bát, vừa nói vừa cười như thể đó là cái gì hiển nhiên vậy...cô thực sự thèm khát được sự quan tâm, một sự thương hại của người mẹ đã sinh thành ra mình

    "....ít ra cô cũng chỗ mà về....nhìn tôi xem phạm sai lầm một lần và giờ tôi chẳng con ai chẳng còn j đến ca bản thân cũng phải nương tựa vào người lạ"- Kosho cũng cười một nụ cười đầy sự tiéc nuối, một nụ cười trừ- thường người ta gọi nó vậy

Hai người tiếp tục ngồi trên chiếc ghế shofa cũ rích vá lằng nhằng, đâu có vẫn còn vương lại những "vết tích" của vài tên khách hôm bữa mẹ cô tiếp đón về, mọi thứ đơn giản lắm nếu chẳng ai có ý định nghiên cứu kĩ cái viễn cảnh đó cả, chỉ là một thằng đàn ông mệt mỏi và một con nhóc còn hôi sữa....hoặc, một tên sát nhân hàng loạt phạm sai lầm và một cô gái ám ảnh với sự tồn tại của bản thân trong một căn nhà sập xệ với chiếc ghế shofa tồi tàn và đĩa rong nho to bự

"cô biết gì không? thứ kì lạ cô đăng bắt tôi ăn....nó là thứ ngon nhất tôi từng thử đấy...." Kosho nhìn vào đĩa rong nho và gắp một đũa to bự cho vào miệng rai một cách thoả mãn như thể hắn cuối cùng cũng được xét trắng án vậy

"nhưng tôi tưởng trước khi bị tử hình mấy người như các anh sẽ được ăn bữa ăn cuối cùng?"

"tôi đã sống trên một hòn đảo mộng tưởng về những ngày cuối đời của mình và tôi nhận ra, bản thân chẳng thể chết được, giấc ngủ vĩnh viễn đó thật đáng sợ với tôi, tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng nhưng thật sự thì chưa bao giờ cả. Sống trên hòn đảo giả tưởng đó tôi đã quên đi lòng dũng cảm và lòng tự trọng, bán linh hồn cho quỷ dữ thật chẳng dễ khi mà khi đã hoàn thành xong việc thì mình sẽ mãi không thoát khỏi hắn"

Kohaku nhận ra một điều....bữa ăn cuối cùng của tù nhân chẳng khác gì phần thưởng của quỷ dành cho họ, và họ biết điều đó khi càn ngày càng gần đến địa ngục. Kosho đang sợ hãi chính con quỷ đó, con quỷ đã cho anh ta lòng tin để chống lại loài người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top