CHAP 1: MÂY MÙ (アメリカの雲)
-mẹ à con yêu phải tên sát nhân hàng loạt đó mất rồi.....
Ai lại nói những câu từ đó chứ, người mẹ chả phải sẽ sốc lắm sao, có thể người đàn bà khốn khổ đó sẽ khóc, phải đó khóc nhiều lắm vì nỗi đau đó không thể diễn tả bằng lời được dù có cố thì sự khốn khổ cũng đâu đơn giản chỉ miêu tả qua hành động. Đơn giản vì có nhiều sự khốn khổ không thể nào diễn tả bằng bản năng hiện hữu trong con người....Vậy điều gì làm nên tình yêu mù quáng đến bệnh hoạn đó? bệnh hoạn? nghe quá nặng nề rồi nhưng chả phải bât cứ ai nghe đến tình yêu dành cho một tên sát nhân thì đều coi đó là một căn bệnh tâm lý hay sao....
Một ngày mưa khi bản tin thời sự chiếu về sự trốn thoát của tên sát nhân tại nhà tù Okami, có gì đó khiến ngày hôm đó có chút u ám hơn những ngày bầu trời tuôn lệ....
-Tắt Tv đi con,....mẹ đi có chút việc
-Mẹ lại đi với người đàn ông đó hay sao?.....qua đêm chứ?
- con nói thế như thể việc đó kinh khủng lắm vậy....chỉ là công việc thôi mà...dù sao thì đồ ăn thừa trong tủ lạnh hãy tự lấy và hâm nóng nó lên nếu đói....ăn và liệu đi ngủ sớm đi nh
tiếng cửa đóng lại khiến những giọt mưa trên mái hiên rơi xuống rơi lộp độp, thật ồn ào làm sao, những đối với Kohaku mọi thứ dường như phút chốc ồn ã hơn, phải rồi lâu lắm rồi lòng cô đâu được dậy lên những âm thanh tầm thường, mọi thứ quá trống rỗng rồi
-bà ta đã đi rồi, anh ra được rồi đấy...-Kohaku thì thầm từ phòng khách
âm thanh chiếc tủ dần mở
-cô quá chán rồi, sao không để tôi làm việc cần làm chứ?- giọng người đàn ông vọng trên hành lang
- huyên thuyên đủ rồi, dù sao tôi cũng nợ ông một mạng sống, rồi đến một lúc nhất định tôi sẽ trao ông mạng sống của tôi, nhưng trước đó tôi cần giải quyết sự trống rỗng trong thân mình đã....
những lời nói thốt lên sao thật lạnh lùng, một cô bé 17 tuổi thôi nhưng lại nói những thứ như vậy, trước mặt một người đàn ông trông có vẻ đã đủ để gọi là trưởng thành. xem giữa hai người họ là bản tin truy nã trên tv...với khuôn mặt của hắn, tên sát nhân chạy trốn...trên tv là khuôn mặt của Kosho Akami
-trên tv nhìn ông kì quá, trông như thể mấy tên tội phạm lởm vậy....
- rốt cuộc cô muốn gì đây? thật sự phải là cái chết sao? sao cô lại muốn một điều hoang đường thế?
-cái chết là đích đến của tất cả, dù sao những cái khác chỉ là phụ mà thôi, bản thân tôi không có mục đích sống, ko có j cả tại sao tôi lại phải tiếp tục sống trong vô nghĩa đến vậy, vì bà mẹ tôi người đi tiếp khách cánh đàn ông để sống sao? hay là bố tôi, một người mà đến mẹ tôi còn không biết là ai. một lớp học toàn những khuôn mặt giả tạo mà họ còn chẳng thèm nhớ tên tôi, vì căn nhà tồi tàn này hay sao? Vì ko gì cả nên tôi muốn chết, nếu có lý do thì chả ai lại mưu cầu cái chết cả...
Kosho nhìn cô bé, rồi ngồi xuống chiếc ghế shofa cũ rích, thở một hơi thật dài, đã được một tuàn từ sau khi trốn trại giam, thoát khỏi án tử hắn đã yên vị tại căn nhà tồi tàn này, dù sao những gì hắn muốn chỉ là sự sống. tiếc nuối những gì trong qua khứ và tương lai khiến cho hắn muốn sống, ít nhiều cũng phải sống....vậy giờ đây hắn phải ở chung phòng với cô bé đam mê với thứ hắn sợ nhất - cái chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top