Chương 55: Chồng chồng thẳng thắn với nhau

"Nếu cậu không buông tôi ra, tôi sẽ..." Điền Chính Quốc cắn chặt răng, khuôn mặt lạnh lùng tức giận đến tái đi.

"Anh muốn làm sao?" Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên vẻ hài hước, động tác nắm cổ tay Điền Chính Quốc đổi thành ôm eo anh, lưng hơi cong xuống, tay đặt ở sau chân anh.

Trong nháy mắt khom lưng bế lên, cảm giác bay bổng nhất thời làm Điền Chính Quốc theo bản năng bảo vệ vùng bụng.

Nhận thấy mình bị Kim Thái Hanh nhấc cả người lên, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vài phần kinh hoảng, nhưng cánh tay Kim Thái Hanh rắn chắc hữu lực, sải bước ôm anh đặt lên giường.

Bỗng dưng trở về với chăn ấm đệm êm, Điền Chính Quốc hồi phục tinh thần, ngậm chặt môi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Thái Hanh, hận không thể cắn mấy phát.

Từ phía trên còn truyền đến tiếng cười trầm thấp của Kim Thái Hanh.

"Điền Chính Quốc, em khuyên anh không nên giãy giụa, ngoan chút đi... bằng không thì anh cũng đánh không lại em."

Lời này nói ra rất thiếu đánh, giống như lời nói của cường hào thổ phỉ lúc đi cướp vợ.

Đôi mắt Điền Chính Quốc hơi nheo lại, ngực do tức giận mà phập phồng vài lần, áp suất thế như dao lạnh nhỏ xông thẳng về phía Kim Thái Hanh, giọng điệu bực mình nói: "Không cần cậu quan tâm, cậu cũng chẳng phải bác sĩ."

"Ok, em hiểu."

Đôi mắt Kim Thái Hanh hơi trầm xuống, đôi mắt xanh biển tĩnh lặng trở bên bình thản, giọng nói từ tính nhẹ nhàng giống như dòng suối mát lạnh chảy từ khe núi xuống, nhấp môi dỗ Điền Chính Quốc, nói: "Để em nhìn một cái thôi nha Điền ca. Anh có thể cãi nhau với em nhưng không thể lừa em chịu bệnh một mình đâu, em rất lo cho anh."

Giọng nam thân mật dịu nhẹ vang lên bên tai.

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, lông mi thon dài dày đặc tạo phủ một tầng bóng mờ.

"Là cậu gây chiến tranh lạnh trước."

Kim Thái Hanh sửng sốt, nhìn khóe mắt Điền Chính Quốc hơi hơi phiếm hồng, trong đôi mắt sương mù mờ mịt lạnh lẽo lộ ra tia ủy khuất không dễ phát hiện.

Ngón tay hơi cong lại.

Trong phút chốc có xúc động muốn ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, ôm thật chặt, không chừa tí khẽ hở vào, muốn nghe Điền Chính Quốc rũ mi kể ra ủy khuất của mình.

Sao hắn lại không muốn chủ động giảng hòa với Điền Chính Quốc, nhưng mỗi một lần bắt gặp đôi mắt lạnh lùng hờ hững của anh, hắn lại cưỡng bách mình ngừng bước.

... Thì ra, anh không có làm ngơ.

Kim Thái Hanh thấp giọng cười cười, hầu kết lăn lộn lên xuống, đôi mắt như rớt vào một vì sao, sáng ngời đến mức làm người ta không thể rời mắt.

"... Vâng, em sai rồi, sau này không chiến tranh lạnh nữa."

Lông mày Điền Chính Quốc nhanh chóng dãn ra, bờ môi ngậm chặt gợi lên vòng cung.

"Được rồi, em có thể cách quần áo xem, nhưng tôi thật sự không có vấn đề gì." Cuối cùng, Điền Chính Quốc quật cường nói.

Anh không biết hiện tượng thai động còn không, hơn nữa bốn tháng gần đây bụng anh lớn lên có chút rõ ràng, không dám để Kim Thái Hanh sờ vào, bị phát hiện liền phiền to.

Kim Thái Hanh nhíu mày lại, từ chối nói: "Không được, Điền ca, anh ngoan đi, để em kiểm tra một chút là được rồi."

Điền Chính Quốc phản đối vô hiệu, đành phải tản ra khí lạnh, ngồi ở mép giường tùy ý hắn xâu xé.

May mà anh cũng không cảm thấy Kim Thái Hanh có thể thật sự kiểm tra ra cái gì.

Miễn là em bé ngoan ngoãn ngốc trong đó, không cần ra gây sự là được.

Điền Chính Quốc còn chưa biết tinh thần lực tồn tại, mở to mắt tò mò theo dõi động tác của Kim Thái Hanh.

Hai mắt Kim Thái Hanh thâm sâu chuyên chú, để kiểm tra đo đường cẩm thận, tay đặt trên bụng Điền Chính Quốc, tinh thần lực tỉ mỉ kiểm tra.

Cơ bụng vốn căng cứng bỗng trở nên giống một cục bông mềm mại ấm áp căng phồng.

Nếu chỉ đơn giản là béo phì thì còn tốt, Kim Thái Hanh lo lắng là do căn bệnh nào đó gây nên.

Đột nhiên.

Tinh thần lực cảm ứng được tiếng tim đập mỏng manh.

Nó hẳn là tiếng tim đập, chỉ là vì sao nó lại ở đó?

Một tia nghi ngờ dâng lên từ đáy mắt Kim Thái Hanh.

Tinh thần lực bao trùm chạm vào một tầng túi mềm mại, nơi đó là túi thai của khoang sinh sản, nhưng Kim Thái Hanh không biết.

Trong thân thể người bình thường sẽ không mọc ra cái thứ này, tuy rằng Kim Thái Hanh biết cấu tạo thân thể ở thế giới ABO khác nhưng cũng biết dù có khác cỡ nào cũng sẽ không mọc ra khối u to bằng trái dưa hấu nhỏ.

Có nhịp đập bên trong khối u.

Mắt Kim Thái Hanh sắc lạnh, cho rằng đây là nguyên nhân gây bệnh cho Điền ca, mọc ra một khối u.

Tinh thần lực tiếp tục tra xét, bên trong khối u tràn đầy chất lỏng, còn có một khối u nhỏ hình hài kỳ quái.

Có tâm thai, cơ thể tròn trịa cuộn tròn, nhìn qua rất giống thai nhi.

Nhưng sao có thể.

Điền ca sẽ không mang thai.

Kim Thái Hanh bước đầu xác nhận đây là một khối u biến dị đặc thù.

Bởi vì thai nhi ba bốn tháng tuổi còn chưa phát triển hoàn toàn, kiến thức về thai nhi của Kim Thái Hanh lại nông cạn, hơn nữa trước kia Điền Chính Quốc chắc nịch nói rằng Alpha sẽ không mang thai, lập tức bác bỏ phương án mang thai, lựa chọn phán đoán chủ quan bên trong bụng Điền Chính Quốc là một khối u.

Càng kỳ lạ hơn là Kim Thái Hanh cảm nhận được một cổ tinh thần lực yếu ớt.

Bởi vì quá yếu ớt, giống như bồ công anh mơ hồ không rõ nhàn nhạt bay trong khối u.

Kim Thái Hanh dùng tinh thần lực bắt lấy cổ tinh thần lực mỏng manh kia.

Vi diệu cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên thân thiết.

Trong lòng Kim Thái Hanh có chút xúc động, dùng tinh thần lực chọc một chút chấm tròn tinh thần lực nhỏ kia.

Tinh thần lực nhỏ yếu không thích gã to xác này, muốn tránh động chạm với nó, lại bị Kim Thái Hanh cố ý chơi xấu, sau vài lần, tinh thần lực nhỏ cáu kỉnh trốn vào bên trong khối u nhỏ.

Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên cả chưa đã thèm, nhưng rất mau, hắn lại buồn rầu.

"Điền ca, bên trong anh có thứ gì đó đang phát triển."

Đồng tử Điền Chính Quốc cả kinh, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chau mày nói: "Em nghi ngờ thứ này là khối u, nếu có ảnh hưởng đến cơ thể, chúng ta cứ dùng biện pháp y tế cắt bỏ nó."

Tuy rằng khi nói lời này, trong lòng Kim Thái Hanh cảm thấy bức bối khó chịu, nhớ tới cái tinh thần lực nhỏ vừa nãy.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại, rốt cuộc làm sao Kim Thái Hanh biết anh có mang thứ gì đó, nhưng khi nghe nói Kim Thái Hanh muốn cắt bỏ nó.

Không quan trọng hắn nói là khối u hay là thai nhi.

Đôi mắt Điền Chính Quốc híp lại, xẹt qua một luồng sáng lạnh nguy hiểm.

"Kim Thái Hanh, em thật sự muốn biết đây là cái gì sao?"

"Có một chuyện tôi giấu em từ rất lâu, nhưng em có thể nói cho tôi biết, vì sao em có thể nhìn được?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi trầm xuống, thẳng thắn nói: "Em cũng không có thân phận đặc thù nào, chỉ là một Beta cấp E đến từ một hành tinh hoang vu nghèo túng, càng không có cấu kết với thế lực địch quốc nào... Nếu nói em có chỗ nào đặc biệt thì chính là em có dị năng tinh thần lực, có thể xuyên qua vật thể thật, thay đôi mắt quan sát những sự vật ở nơi xa."

Cho dù Điền Chính Quốc có chuẩn bị trong lòng nhưng không ngờ vậy mà lại là lý do này, không chân thật giống như siêu nhân được miêu tả trong phim, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể giải thích chỗ dị thường của Kim Thái Hanh từ trước đến nay.

Nếu Kim Thái Hanh không phải là người địch quốc gì gì đó, Điền Chính Quốc lấy ta một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe đưa cho Kim Thái Hanh.

"Đây là cái gì?"

Kim Thái Hanh nhận lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, lật xem từng hạng mục kiểm tra sức khỏe trên mặt giấy, hỏi.

Bịch một tiếng.

Tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe rơi xuống đất.

"!!!"

Nội tâm Kim Thái Hanh dậy sóng mãnh liệt, đôi mắt xanh biển đột nhiên trừng lớn, âm thanh run rẩy: "... Điền ca, anh... có con của em?!!!"

======


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe