Chương 53: Chồng chồng chiến tranh lạnh
Đã quyết định Kim Thái Hanh sẽ dẫn dắt một đội ngũ trong đó, lái một phi thuyền cứu viện tách ra tìm kiếm.
Bằng cách này, anh nên vừa lòng mới phải.
Đôi mắt màu hổ phách của Điền Chính Quốc thâm trầm u buồn, ngồi trong khoang nghỉ ngơi đặc biệt yên lặng, không thể hút thuốc, đành phải uống một ly sữa bột dinh dưỡng dành cho người bầu, nới lỏng cúc áo quá chặt, lộ ra xương quai xanh, ngực trắng lạnh cấm dục.
Ngay cả việc uống sữa cũng uống ra cảm giác bá đạo tổng tài ngồi trong văn phòng bày mưu lập kế, búng tay một cái là trời ơi đất hỡi vỡ òa.
Trí não Ngân Hồ bên cạnh nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe, trị số bên trong cũng không quá lý tưởng.
Bởi vì Điền Chính Quốc khăng khăng muốn tham gia chiến dịch giải cứu lần này, thừa cơ bắt độc thủ sau màn. Nhưng sợ thời gian cứu viện quá lâu, dù sao anh cũng đang mang thai, nếu không thể kịp thời đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì mua một bộ dụng cụ kiểm tra sức khỏe tư nhân cầm tay loại nhỏ, và trí não Ngân Hồ đảm đương hệ thống thao tác dụng cụ chữa bệnh.
Trí não Ngân Hồ thật sự biến thành quản gia toàn năng, để chăm sóc chủ nhân và tiểu chủ nhân thật tốt, nó đã nâng cấp hệ thống, thêm vào một bộ hệ thống bác sĩ và điều dưỡng, mỗi ngày sẽ giúp Điền Chính Quốc kiểm tra sức khỏe, thiếu khuyết chỗ nào thì bổ sung chỗ đó, phối hợp thực đơn của nhiều người bầu khác nhau.
Trí não Ngân Hồ nhìn báo cáo, thở dài nói: "Chủ nhân à, chừng nào cậu mới thôi giận dỗi với Kim tiên sinh vậy? Cậu nhìn chỉ số pheromone của thai nhi đi, thiếu chút nữa là đạt mức không đạt tiêu chuẩn rồi đó."
Đôi mắt Điền Chính Quốc ngưng lại, mím chặt môi, vị sữa nhàn nhạt tản ra, khiến đôi môi hồng nhạt càng thêm mê người.
"Ngân Hồ, cho tôi xem số liệu."
"Được rồi, chủ nhân, đã gửi đến hộp thư của cậu."
Một phần báo cáo sức khỏe chi tiết kỹ càng được tới, các chỉ số của Điền Chính Quốc trên cơ bản đều đẹp, trừ bỏ chỉ số đầu tiên, chính là chỉ số pheromone củ thai nhi mà trí não Ngân Hồ đã nói đến, cũng là chỉ số mà bác sĩ Đế Quốc đặc biệt yêu cầu chú ý hàng đầu.
Bởi vì sự phát dục của thai nhi ở thế giới ABO cần có pheromone, và trong thời kỳ tuyến sinh dục của thai nhi chưa phát triển hoàn toàn cầm sự cung cấp của cả cha và mẹ.
Mấy ngày nay không chỉ có Kim Thái Hanh bắt đầu tiến tranh lạnh mà cả Điền Chính Quốc cũng khó chịu quật cường không đi tìm hắn, hai bên thiếu tiếp xúc thân mật, mà Điền Chính Quốc lại là Alpha mang thai vô cùng đặc biệt, chỉ một bên cung cấp pheromone sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.
Điền Chính Quốc nghĩ đến mày nhăn chặt, đôi mắt lộ ra do dự và bối rối, rồi bên miệng lại kéo ra mụ cười chua xót châm chọc.
"Ngân Hồ, tôi đã làm sai cái gì, cho dù tôi có lòng phòng bị với Kim Thái Hanh nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa làm ra hành động đặc biệt nào, vậy tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như vậy?"
Vốn dĩ trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy áy náy phức tạp với Kim Thái Hanh, nhưng với thái độ xa cách lạnh nhạt mấy ngày này của Kim Thái Hanh, dường như hắn đã suy nghĩ kỹ rồi kiên quyết muốn rời ra anh.
Trớ trêu đến cỡ nào.
Đôi mắt Điền Chính Quốc hiện lên vẻ tức giận, cứ việc Kim Thái Hanh không biết anh mang thai con của hắn, nhưng nghĩ đến một đường tới nay anh nhẫn nại vất vả, vì không để Kim Thái Hanh phát hiện các phản ứng mang thai như nôn nghén, thích ngủ, anh đã làm bộ đau dạ dày phải mang thuốc theo bên người, người này còn cố ý phớt lờ anh.
Vì Kim Thái Hanh không chịu tiếp xúc thân mật với anh, hiện tại anh phải lo lắng cho sự phát triển của thai nhi, đều là tại người cha ruột vô trách nhiệm này!
Anh tức giận thật rồi, nếu Tư không muốn để ý đến anh, vậy anh cũng không ép dạ cầu toàn mà đi tìm hắn.
* Ép dạ cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Điền Chính Quốc lạnh lùng giận dữ, ngắn gọn nói: "Ngân Hồ, tôi không muốn đi tìm cậu ta, có cách nào khác để bổ sung pheromone cho thai nhi không?"
Trí não Ngân Hồ bị sốc, chồng chồng cãi nhau trí não khổ.
Tuy nhiên nghĩ đến tâm trạng thất thường của chủ nhân trong thời gian mang thai, trí não Ngân Hồ biết rõ không thể thích kích người mang thai, nó đành uyển chuyển nói: "Chủ nhân, cậu thật sự không cân nhắc chút à?"
Điền Chính Quốc lạnh giọng mang theo oán hận nói: "Cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ cậu ta sẽ cân nhắc giúp tôi à?"
Cậu ta ở đây rất rõ ràng.
Trí não Ngân Hồ bày tỏ, người yêu cãi nhau là nan đề thiên cổ, nâng cấp hệ thống đến trần nhà cũng vô ích mà!
Thật sự là không có cách nào, trí não Ngân Hồ cũng phải dùng công cụ tìm kiếm tốc độ ánh sáng của nó tìm các biện pháp thay thế cho chủ nhân và tiểu chủ nhân vô tội.
Nó thật sự tìm thấy một cách.
Trí não Ngân Hồ: "Omega và Beta tốt nhất nên có chồng/vợ đồng hành trong suốt thai kỳ, nhưng khó tránh khỏi trường hợp chồng/vợ nhập ngũ hay ra ngoài, lúc này người chồng/vợ sẽ gửi cho vợ/chồng của mình quần áo cá nhân tràn ngập mùi pheromone để an ủi vợ/chồng của mình khi mang thai..."
Điền Chính Quốc khẩn trương nhăn mày, hỏi: "Không còn cách nào khác nữa sao? Tôi không muốn đến hỏi mượn quần áo của 'cậu ta'."
Trí não Ngân Hồ hò hét: "Chủ nhân, thật sự không còn cách nào nữa đâu. Tiểu chủ nhân đang chờ cậu lấy được pheromone của Kim tiên sinh đó!"
"Ừ." Điền Chính Quốc trầm trọng đáp, như thể bất đắc dĩ lắm anh mới phải đồng ý.
Trí não Ngân Hồ mới thở phào một hơi, hy vọng chồng chồng bọn họ nhanh chóng hết giận dỗi, con cái đều có cả rồi.
Điền Chính Quốc sấm rền gió cuốn tính toán cách đi 'mượn' quần áo của Kim Thái Hanh.
Đi được nửa đường.
Điền Chính Quốc đột nhiên dừng bước, ánh mắt thâm trầm ảo não hỏi: "Tôi nên dùng cớ gì để hỏi mượn quần áo cậu ta."
Trí não Ngân Hồ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già: "Chủ nhân, hay là cậu trực tiếp nói thẳng ra đi."
* Phun một ngụm máu già ý nghĩa tương tự với phun ra một búng máu.
Điền Chính Quốc nhấp môi: "... Tôi không nói được, bất kể dùng lý do gì thì cũng sẽ làm người ta cảm thấy như gã biến thái yêu thích quần áo vậy."
"Ngân Hồ, cậu xem giúp tôi Kim Thái Hanh có ở trong phòng không, tôi chỉ cần lấy một bộ, chắc hẳn cậu ta không phát hiện ra đâu."
Trí não Ngân Hồ khóc không ra nước mắt: "Được, Ngân Hồ giúp chủ nhân xem qua một chút."
Trí não Ngân Hồ có quyền hạn tối cao của con thuyền này, cho dù không có, lấy bản lĩnh của nó cũng rất dễ dàng phá giải, lợi dụng quyền hạn điều động video giám sát, lật đến phòng của Kim Thái Hanh.
Hiện giờ là mười giờ tám phút tối, lúc bảy giờ năm mươi bảy phút tối Kim Thái Hanh đã vào phòng, sau đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn có đi ra ngoài.
Trí não Ngân Hồ nói: "Chủ nhân, Kim tiên sinh vẫn cứ ở trong phòng."
Đôi mắt Điền Chính Quốc do dự rối rắm một hồi, từ bỏ nói: "Vậy, Ngân Hồ, ngày mai cậu lại giúp tôi theo dõi, chờ khi nào Kim Thái Hanh ra khỏi cửa thì báo cho tôi."
Giọng điệu trí não Ngân Hồ uyển chuyển nhắc nhở, nói: "Chủ nhân, cậu quên rồi à? Ngày mai là ngày Kim tiên sinh bị điều động đi phi thuyền khác giam gia chiến dịch giải cứu, chỉ sợ đến lúc đó không còn trên con phi thuyền cứu viện này nữa, và vật phẩm tùy thân của cậu ta có thể cũng sẽ được mang theo ra ngoài."
Điền Chính Quốc: "..."
Anh thật sự không rõ lắm. mấy ngày nay anh đã vô thức xem nhẹ tin tức của Kim Thái Hanh.
Đột nhiên nghe nói ngày mai Kim Thái Hanh phải rời đi, trong mắt Điền Chính Quốc không khỏi lộ ra một tia mờ mịt.
Nghĩ đến việc không đi tìm hắn, ngày mai có thể sẽ càng cách xa hắn, Điền Chính Quốc cúi mặt xuống, nói: "Hiện tại đã biết."
Vòng đi vòng lại vẫn dừng trước cửa phòng Kim Thái Hanh.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia bên trong, di động qua lại.
Cứ như thể có một hình chiếu ba chiều rõ ràng trong tâm trí anh, giữa bọn họ có một lằn ranh vô hình lôi kéo lại.
Kim Thái Hanh bên trong dường như cũng phát hiện, cách cánh cửa hợp kim rắn chắc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt xanh biển sắc bén như diều hâu gắt gao nhìn người ngoài cửa.
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, không muốn mở miệng.
Tuyến sinh dục sau cổ ẩn ẩn nóng lên, anh cũng nhận thấy được mình bị Kim Thái Hanh phát hiện.
Anh là Alpha nên sẽ không bị người khác đánh dấu, nhưng không biết Kim Thái Hanh dùng phương pháp gì, khi hắn chữa trị tuyến sinh dục sau cổ, hơi thở ngột ngạt, đứt quãng, mạnh mẽ kia chiếm cứ hết mọi giác quan, tuyến sinh dục, xoang mũi, làn da, những vùng mẫn cảm của anh hoàn toàn bị hắn khống chế đùa nghịch...
Anh thường xuyên có cảm giác lầm rằng mình đã bị hắn đánh dấu rất sâu.
Khi Kim Thái Hanh hết lần này đến lần khác 'đánh dấu' tuyến sinh dục của anh, phảng phất như có thứ gì đó đã sắc sâu vào xương tủy.
Kể từ đó, anh luôn cảm nhận được sự tồn tại của Kim Thái Hanh, giống như một loại cảm ứng ràng buộc kỳ diệu nào đó.
Chỉ cần Kim Thái Hanh xuất hiện xung quanh anh, cho dù không thể trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ của Kim Thái Hanh nhưng vẫn có thể phán đoán ra Kim Thái Hanh sẽ xuất hiện ở đâu.
Loại cảm giác đặc thù này không thể giải thích được này, sau mỗi lần Kim Thái Hanh 'đánh dấu' càng tăng thêm.
Giống như bây giờ...
Kim Thái Hanh đang nhìn anh.
Chậm rãi đi về phía anh.
Vặn tay nắn cửa, mở cửa, nhìn anh.
Đôi mắt Kim Thái Hanh cô đọng, đặt tầm mắt trên người Điền Chính Quốc, không chờ hắn đoán được mục đích Điền Chính Quốc đến.
Điền Chính Quốc lạnh lùng giành nói trước: "Tuyến sinh dục sau cổ của tôi phát nóng, đến thời gian cậu chữa trị cho tôi rồi."
Kim Thái Hanh híp mắt lại, giễu cợt nói: "Điền Chính Quốc, anh cũng thật biết lợi dụng người khác, không chỉ ném tôi qua phi thuyền khác, còn muốn lợi dụng tôi một lần trước khi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top