Chương 18: Kế tiếp

======

"Điền ca, còn cần đi bệnh viện không?"

Kim Thái Hanh vốn muốn vào phòng xem tình trạng của Điền Chính Quốc, không ngờ Điền Chính Quốc nằm trên giường ngủ đến vẻ mặt an ổn điềm nhiên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng, sắc mặt mệt mỏi dần trở nên hồng nhuận, tiếng ngủ rất nhỏ không khỏi làm Kim Thái Hanh nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

Điền ca cũng thật tin tưởng hắn đi.

Kim Thái Hanh nhướng mày, đối với việc Điền ca không có tâm phòng người này tương đối lo lắng.

Chẳng qua hắn biết Điền ca chỉ không có lòng không bị người tốt, lần đầu gặp mặt liền cho một người xa lạ như hắn vào phòng mình, sau đó cho dù hắn làm ra chuyện quá mức gì, dùng thân phận địa vị của Điền ca không có khiển trách hắn, chỉ là vẻ mặt hơi bực bội đuổi hắn khỏi khách sạn.

Sau đó hắn vốn nghĩ không thể liên lạc lại, Điền ca lại chủ động đề nghị giúp đỡ, muốn giúp hắn rời khỏi công ty xấu xa trong lòng mọi người.

Ngay cả việc hắn từ chối vì lý do gì, Điền ca vẫn bất động thanh sắc đầu tư vào phim truyền hình hắn đóng gần đây.

Kim Thái Hanh rất kinh ngạc khi nhìn thấy Điền Chính Quốc ở đoàn làm phim, trong【Tinh tế vạn nhân mê】căn bản không đề cập qua việc Điền Chính Quốc sẽ đầu tư vào bộ phim này, cũng có nghĩ là mạch truyện đã đi chệch hướng, chắc chắn Điền Chính Quốc không phải vì nhân vật chính mà đầu tư vào bộ phim kia.

Kim Thái Hanh không muốn tự đại như vậy nhưng cảm thấy Điền Chính Quốc vì hắn mới làm thế.

- - Điền ca đến tột cùng đang nghĩ cái gì?

Cho đến bây giờ, anh vẫn là bộ dạng không hề cảnh giác, vào nhà hắn, ngủ trên giường hắn.

Kim Thái Hanh đứng im lặng ở cửa phòng, ngưng mắt nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc đang ngủ trên giường, ánh mắt phức tạp thâm trầm.

Không chỉ là Điền Chính Quốc không có cảnh giác với hắn mà là hoàn toàn tin tưởng hắn...

Kim Thái Hanh là người tới từ mạt thế, cho dù giả vờ tốt đến thế nào đi chăng nữa thì đối với bản chất con người lạnh nhạt và phòng bị trong lòng, bình thường giống như hít thở uống nước.

Hắn có thể tâm huyết dâng trào đi cứu người, nhưng xét cho cùng hắn vẫn là một kẻ máu lạnh, cho dù cứu được người cũng sẽ không để lại gút mắc vào với những người đó.

Giống như ở mạt thế, hắn tùy tay cứu một đám người già, phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm, giống như có thời gian rảnh rỗi nhổ một cánh đồng củ cải, ngẫu hứng sẽ đi cắt cỏ.

Ánh mắt cảm kích của họ đối với Kim Thái Hanh giống như gió thổi mây bay, cứu được sẽ cứu, hắn chưa bao giờ để trong lòng.

Nhưng lần này thì khác...

Không gian này nhiều thêm một hơi thở chiếm trọn tâm trí hắn, sự tồn tại mãnh liệt này vốn nên khiến Kim Thái Hanh, một kẻ cực kỳ chiếm hữu vùng tư nhân bài xích người ngoài, căng chặt mặt.

Bản thân Kim Thái Hanh cũng rất ngạc nhiên, hắn vậy mà có thể chịu đựng được.

Kim Thái Hanh tự hỏi một lát, không khí im lặng càng thêm quỷ dị, đôi mắt tối tăm dưới ánh đèn mờ hiện lên tia sáng kì dị.

Tầm mắt tối tăm dừng ở trên môi Điền Chính Quốc lộ ra trong không khí, môi mỏng đỏ mọng lộ ra một tia mê người, Điền ca không hề phòng bị như vậy có chút dễ thương đáng yêu, lại làm lòng hắn không kìm được nổi sóng bồn chồn.

Muốn để lại trên đôi môi kia dấu vết của hắn, in lại vết đánh dấu của hắn, cứng rắn đem trong ngoài Điền Chính Quốc đều nhiễm hơi thở của hắn, giống như một đêm ý loạn tình mê kia, tiếng khóc thút thít nức nở đều bị hắn nuốt vào bụng, mỗi nơi mẫn cảm của anh bị hắn chạm qua đều bị hắn khống chế.

- - Giống như vùng đất tư nhân của hắn, Điền ca sẽ là của hắn.

Dục vọng chiếm hữu trong mắt Kim Thái Hanh giống như một mảnh biển đen không thấy mặt trời, nôn nóng, kích động, thân trầm lại chồng chất.

Không rõ loại cảm xúc này từ đâu mà đến, ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn có chút ngây thơ vô tội và mờ mịt, nhưng có thể lờ mờ cho hắn biết, đều là do Điền Chính Quốc trước mặt gây ra.

Có lẽ tầm mắt Kim Thái Hanh quá mức nóng bỏng phức tạp quấy rầy giấc ngủ của Điền Chính Quốc.

Chỉ nghe được một tiếng hừ nhẹ như vừa tỉnh ngủ, mắt Điền Chính Quốc buồn ngủ buông lỏng, che lại bụng, hơi thở của Kim Thái Hanh trên giường tản đi gần hết, đôi mắt hiện lên tia khát cầu không nói nên lời, cái mũi mẫn cảm như gửi được hơi thở khao khát.

Chận rãi đứng dậy, ánh mắt có thần nhìn tới Kim Thái Hanh đang đứng ở cửa, Điền Chính Quốc thắc mắc hỏi: "Cậu muốn đi ngủ sao?"

Cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc chưa tan, còn không rõ một câu mời này ái muội đến cỡ nào.

Kim Thái Hanh vất vả đem suy nghĩ xao động trong lòng áp xuống, lại bị những lời này làm loạn đến người ngã ngựa đổ.

Nhưng cố tình Điền ca trước mặt thản nhiên vô hại như vậy, Kim Thái Hanh bật cười nói: "Điền ca, đừng quên, anh và em từng ngủ với nhau, làm sao anh một chút đề phòng em cũng không có vậy?"

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe