Chương 16: Về nhà

======

Kim Thái Hanh nhìn thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc vừa đi ra đã nghiêm túc như vậy, cho rằng bệnh tình của Điền Chính Quốc rất nghiêm trọng, trong lòng căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì? Bác sĩ nói kết quả kiểm tra thế nào?"

Điền Chính Quốc cau mày suy nghĩ về bản báo cáo xét nghiệm kia, Kim Thái Hanh dù gì cũng là cha ruột của đứa bé, cho dù thế nào cũng nên báo cho hắn một tiếng.

Nhưng vừa định nói, một giọng nói nôn nóng đã cắt ngang anh.

"Tránh ra!! Tránh ra ——!!!"

"Bác sĩ, bệnh nhân là một sản phụ lớn tuổi, bởi vì tai nạn xe cộ mà xuất huyết nhiều, hiện tại mạng sống đang bị đe dọa, yêu cầu truyền máu gấp!"

"Chuẩn bị tốt phòng giải phẫu, bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay lập tức, thai nhi có thể không cứu được nhưng tính mạng người bệnh còn có thể cứu!"

Các bác sĩ và y tá đẩy cái giường có một thai phụ với cái bụng cao phồng nằm trên, vừa chạy vừa nói chuyện với nhau với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lớn tiếng kêu người qua đường tránh ra.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhanh chóng tránh sang một bên.

Sắc mặt thai phụ chợt trắng bệch lại, tấm khăn trải giường dưới bụng loang lổ vết máu, một đường nhỏ giọt xuống sàn nhà sạch sẽ trơn bóng của bệnh viện.

Nhưng đến mức này rồi, thai phụ vẫn còn giữ lại một chút ý thức, thấp giọng khóc lóc van xin bác sĩ, nói: "Đứa nhỏ này... Xin hãy giữ nó lại, đây là con của tôi với người chồng quá cố, không có nó, tôi cũng không thiết sống nữa..."

Vẻ mặt bác sĩ lộ ra chua xót: "Bệnh nhân, trước tiên phải tiến hành phẫu thuật đã."

Bàn tay yếu ớt của thai phụ bất ngờ bùng nổ sức mạnh, nắm lấy bàn tay bác sĩ, trên mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt yếu ớt kiên định nhìn bác sĩ cầu xin, suy yếu nói: "Xin mọi người... Cứu nó..."

Bác sĩ và y tá hai mặt nhìn nhau, người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.

"Thai phụ này cũng đáng thương thật sự, khi còn trẻ thân thể có vấn đề, thật vất vả mới mang thai thì chồng lại nhập ngũ rồi hy sinh, bỏ lại một mình cô ấy với cái thai trong bụng, dựa vào tiền trợ cấp từ quân đội miễn cưỡng sống qua ngày, không ngờ tới lại xảy ra tai nạn xe cộ, ầy, tất cả do số phận đi!"

Bác sĩ an ủi thai phụ nói: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, trước im lặng đừng nói chuyện để tiết kiệm sức lực, thân là bác sĩ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu bệnh nhân."

Mắt thai phụ lộ ra tia hy vọng, còn muốn nói chút gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy rét run, sức lực không còn nữa, trái tin đập càng lúc càng nhanh, đại não nghẹn lại, đôi đồng tử đen nhánh dãn ra.

Y tá nắm lấy vai bác sĩ, quát lớn: "Bệnh nhân bị sốc! Bác sĩ nhanh chóng tiến thành sơ cứu ngay!"

Ngay lập tức, các bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh, rối loạn một hồi liền bắt đầu hành động.

"Đồng tử bệnh nhân dãn ra, trái tim không đập nữa, trước hết tiến hành giúp trái tim bệnh nhân đập lại, nhanh bảo y tá đi lấy thuốc phục hồi nhịp tim!"

"Nhanh! Làm ngay đi!"

Bác sĩ căng chặt tay dùng sức ấn mạnh xuống trái tim thai phụ, mỗi một lần đều gần nhe chìm vào khoang ngực, y tá ở bên cạnh truyền dịch cho thai phụ.

Đôi mắt Kim Thái Hanh lập lòe nhìn hình ảnh đó, sinh hắn ra không lâu thì cha mẹ đã chết trong đám thây ma, đến thi thể cũng không tìm thấy, còn hắn bị đưa vào cô nhi viện trong căn cứ, nhưng hắn mơ hồ nhận ra được người phụ nữ không rõ mặt, dịu dàng cười đùa với hắn, bên cạnh là một giọng nam mơ hồ.

Vào cô nhi viện của căn cứ, khi còn nhỏ còn có người đặc biệt theo dõi nhưng lớn lên một chút, những đứa trẻ lớn hơn hắn sẽ cướp đồ ăn của hắn, rất nhiều lần hắn đói đến mức cổ họng khô khốc, nằm liệt trên giường nhịn không được dùng mùn cưa vụn gỗ từ ván giường để lấp đầy cái bụng đói của mình, gần như đã sắp chết đói.

Lại cảm thấy nếu như chết thì sẽ không phải lại chịu đựng thống khổ.

Khi đói đến hoa mắt chóng mặt, hắn luôn nhớ đến người phụ nữ dịu dàng kia, nhớ đến một chút tin đồng trong căn cứ.

Có cặp vợ chồng vì mới sinh con không lâu, cần đổi một hộp sữa bột đã liên tục vài ngày đi săn thây ma, nhưng cuối cùng có một lần hành động thất bại, đôi vợ chồng đáng thương bị làn sóng thây ma nuốt chửng, trước khi chết còn mong nhớ đứa trẻ không ai chiếu cố.

Nếu không phải tại hắn làm liên lụy, bọn họ có phải vẫn sống hay không?

Không muốn giãy giụa, tại sao ngay từ đầu không để hắn chết đi, như thế sẽ không cô độc nữa.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn sống, trở thành một dị năng giả hệ tinh thần, nghe nói là dị năng hệ tinh thần được truyền từ mẹ hắn.

Đi giữa chốn hoang vu nơi thây ma hoành hành, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy và mảnh xương trên đường, sẽ nhớ tới đôi vợ chồng chết không thấy xác kia.

Năm phút thôi đã có thể xác nhận đã chết não, bác sĩ vẫn nỗ lực cấp cứu, cho đến hơn mười phút nữa, xung quanh chìm vào im lặng.

Mắt Kim Thái Hanh nhìn vào thai phụ không thể cấp cứu nữa trên giường bệnh, bên tai truyền đến một tiếng khóc lóc thở dài, người xung quanh đều không nghe thấy, chỉ có hắn nghe thấy tiếng khóc bất lực bi thương từ trong bụng thai phụ kia.

Đồng tử Kim Thái Hanh co rút lại, ánh mắt người xung quanh nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần, hắn đi nhanh tới chỗ thai phụ, hốc mắt đỏ lên hô lớn: "Cô cũng là một sinh mệnh! Không cần thay bất cứ ai hy sinh cả, đặc biệt là con cô! Cô để lại nó một mình là vì muốn tốt cho nó sao?"

"Không! Nếu cô đã chết, đứa con cô sinh ra chính là cô nhi! Là cô nhi sống sót nhờ sự hy sinh của cha mẹ! Nó sẽ chỉ cảm thấy vô cùng áy náy và cô độc! Chỉ khi cô sống sót thì con cô mới có thể hạnh phúc!"

"Nhưng có ích gì, ngay cả cô cũng từ bỏ bản thân thì có thể cứu được ai?!"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh kích động lạ thường, không giống hắn bình thường chút nào, bác sĩ và y tá tức giận muốn kéo hắn đi.

Người ngoài xem thai phụ vừa mới chết đi nằm yên ổn ở đó nhưng Kim Thái Hanh nghe được giọng nói của cô.

"Nhưng tôi yêu nó, cho dù bác sĩ và y tá đều từ bỏ nó nhưng tôi là người duy nhất yêu nó, tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ nó... Tôi sẵn sàng làm điều này vì nó, chắc chắn sẽ có người tốt với nó, có người yêu nó vô điều kiện, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó... Tiếc rằng cuối cùng cũng không thể nhìn nó sinh ra, hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai đến mộ gia đình viên mãn hạnh phúc."

Gọng nữ dịu dàng kia chứa đầy tiếc nuối bi thương vô hạn, giọng nói càng ngày càng yếu, nhanh thôi, cô sẽ biến mất trên thế gian.

Đôi mắt Kim Thái Hanh sửng sốt, chậm chạp nói: "... Đây là lý do vô bỏ rơi nó sao?"

Linh hồn con người sau khi chết đi đều sẽ biến mất trong chốc lát, nhưng sẽ luôn có một số người chết đi với chấp niệm sâu đậm, sẽ lưu lại thế gian một lúc, ngắn ngủi như ngọn nến tàn sau khi bị dập tắt.

Không có luân hồi, không có địa ngục và thiên đường.

Chết là chết.

Một khắc trước khi chết kia, linh hồn giống như cơ thể bị ăn mòn, cánh ve rách rưới, hóa thành cát bụi trong hư không.

Càng không có kiếp sau, chỉ có kiếp này.

Ảnh mắt Kim Thái Hanh phức tạp nhìn chằm chằm thai phụ, nắm tay cô, giọng thấp đến giống như tiếng gió vỡ vụn, lúng túng lướt qua.

"Vậy hãy sống tiếp, kiên cường sống tiếp."

Bác sĩ và y tá lập tức đẩy Kim Thái Hanh ra nhưng Kim Thái Hanh nhìn gầy vậy không ngờ lại mạnh đến mức vài người tới đẩy cũng không làm hắn di chuyển, gấp đến mức bác sĩ muốn gọi bảo an.

Đột nhiên, Kim Thái Hanh mở miệng nói: "Tôi nghe được tiếng tim đập của thai phụ, cô ấy còn cứu được, cho nên cứu cô ấy đi."

Bác sĩ và y tá không tin nhưng đột nhiên sắc mặt thai phụ chuyển biến tốt, lòng ngực phập phồng nhẹ nhàng gần như không, làm bọn họ kinh ngạc đến không khép miệng được.

Cấp cứu lại bắt đầu.

Bác sĩ mệt đến trán đầy mồ hôi lại bắt đầu hồi sức cho tim, lần này rất suôn sẻ, nhịp tim thai phụ trở lại bình thường giống như có thứ gì đó kéo trái tim đập tiếp.

Thai phụ chậm rãi mở mắt, trong lúc vô ý nhìn thiếu niên xa lạ sắc mặt tái nhợt yếu ớt bên cạnh, thai phụ như hiểu ra gì đó, mở miệng không tiếng động nói 'cảm ơn'.

Nhưng lúc này cô đã được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng giải phẫu.

"Cô ấy sẽ sống." Ánh mắt Điền Chính Quốc mang theo vui sướng từ tận đáy lòng.

Kim Thái Hanh rất lãnh đạm nói: "Ừ, sẽ sống. Điền ca, anh có thể cho tôi xem báo cáo kết quả kiểm tra được không?"

Giọng điệu có vẻ như thương lượng nhưng thực tế không cho người ta cơ hội phản bác.

Điền Chính Quốc bất giác trở nên căng thẳng, ấn vào tờ báo cáo kết quả qua lớp quần áo, hỏi: "Làm sao cậu phát hiện thai phụ kia còn sống?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, nói: "Trực giác."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ảm đạm nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi nhớ tới lời nói vừa nãy của hắn: "Cậu cho rằng thai phụ kia sai sao?"

Hai mắt Kim Thái Hanh trần xuống, giọng nói khàn khàn: "Không phải sao? Đứa bé kia không nên sinh ra."

Điền Chính Quốc trố mắt, nhịn không được nói giúp thai phụ kia: "Nhưng..."

Kim Thái Hanh cắt ngang: "Không nhưng nhị gì cả, cho dù nó là con tôi đi chăng nữa, chỉ cần nó gây nguy hiểm đến tính mạng bạn đời của tôi, tôi cũng sẽ bỏ."

Ánh mắt hắn lạnh nhạt vô tình, gần như khói đen mờ mịt ủ dột, như thể thứ hắn nói không phải sinh mệnh mà là một vật gì đó có thể tùy ý vứt bỏ.

Điền Chính Quốc cảm thấy như đang nói mình, trong nháy mắt cảm thấy đau lòng có đứa bé bị vứt bỏ, hốc mắt đỏ lên, giọng điệu kích động nói: "Cậu, cậu không có quyền quyết định thay bạn đời của cậu, đó cũng là một sinh mệnh đấy!"

Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên tia lạnh lẽo: "Đứa trẻ chưa được sinh ra không phải sinh mệnh thật sự theo đúng nghĩa, làm sao có thể so sánh với người chân chính sinh ra nó?"

Trong lòng Điền Chính Quốc rối loạn, anh biết những lời của Kim Thái Hanh nói ra rất lạnh lùng nhưng lại là sự thật.

Nếu trước khi anh mang thai, không biết trong bụng cũng có một sinh mệnh nhỏ như vậy, anh có lẽ sẽ đứng về phía Kim Thái Hanh thuyết phục thai phụ từ bỏ.

Nhưng anh nghĩ tới tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, biết được tin này trong lòng trào ra cảm giác mong chờ vui vẻ, điều này khiến anh cảm thấy có cảm tình với sinh mệnh nhỏ chưa sinh ra này rất nhiều.

Ngay cả khi bác sĩ nói rằng nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh vẫn không muốn từ bỏ.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đột nhiên trầm mặc, muốn làm dịu bầu không khí, nói lảng sang chuyện khác: "Điền ca, bác sĩ nói gì vậy? Cần uống thuốc gì không, em đi lấy với anh, đưa giấy kiểm tra cho em xem chút."

Trong lòng Điền Chính Quốc loạn thành một đống, vuốt từ báo cáo sức khỏe, ánh mắt đột nhiên kiên định.

Anh thà xé tờ báo cáo sức khỏe cũng tuyệt đối không nói cho Kim Thái Hanh biết tin anh mang thai.

Điền Chính Quốc lạnh mặt nói: "Không có kiêng ăn gì, chỉ là bệnh dạ dày mãn tính, trở về nghỉ ngơi một chút là được."

Kim Thái Hanh nghi hoặc nói: "Vậy chuyện rất quan trọng anh muốn nói với tôi vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì?"

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, nói: "Tôi muốn đến nhà cậu nghỉ ngơi, được không?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc nhưng vẫn đáp lại: "Có thể, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến, nhưng sao lại đột ngột như vậy?"

Điền Chính Quốc: "Không có gì, chẳng qua trong nhà tôi cảm giác lạnh lẽo, muốn tìm người quen thuộc. Mắc bệnh rồi có hơi khó chịu."

Sau khi Kim Thái Hanh nghe vậy, nhìn Điền ca kiên cường cao lãnh vì mắc bệnh mà lộ ra cảm xúc yếu ớt, đôi môi đạm bạc đặc biệt đáng thương làm hắn muốn ôm chầm anh trong lồng ngực.

Kim Thái Hanh cười nói: "Được, Điền ca đến nhà tôi đi."

Nghe được câu trả lời khẳng định của Kim Thái Hanh, trong lòng Điền Chính Quốc càng trở nên phức tạp nặng nề.

Mục đích anh muốn đến nhà hắn không đơn giản như vậy, bác sĩ nói Alpha mang thai còn khó khăn hơn, chỉ mỗi pheromone của anh không thể cung cấp cho thai nhi phát triển, cần đến một người cha cùng huyết thống, cũng chính là Kim Thái Hanh cung cấp thêm.

Anh cần sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, nhưng hiện tại anh không muốn nói cho Kim Thái Hanh biết chuyện anh mang thai.

Vì vậy anh phải tìm biện pháp khác, chủ động tiếp cận Kim Thái Hanh, tốt nhất là ở cùng phòng, ngủ cùng giường, ngửi mùi trên người hắn, ai bảo anh mang thai con của Kim Thái Hanh đâu, cho nên vị cha ruột đạm bạc này cũng phải chịu trách nhiệm!

Kim Thái Hanh cũng đã nói rồi, chỉ cần anh mang thai, hắn sẽ tới chịu trách nhiệm! Bây giờ... Bây giờ anh chỉ là một công đôi việc, vừa có thể tạo quan hệ tốt với Kim Thái Hanh vè có thể chiếu cố thai nhi.

Dọc đường đi, tâm tình Điền Chính Quốc dao động phập phồng, rối rắm phức tạp đến cau mày.

Anh thật sự đi theo Kim Thái Hanh đến cửa nhà hắn, Điền Chính Quốc mím chặt môi, đột nhiên rụt rè nói: "Hay là tôi không vào đâu."

Kim Thái Hanh mỉm cười, phảng phất giống như ánh mặt trời ấm áp: "Điền ca, không cần sợ, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì anh đâu."

Sau đó dứt khoát nắm tay Điền Chính Quốc lôi kéo vào.

Điền Chính Quốc: "..."

—— Cho nên, cái này không thể trách anh.

Anh đã cho Kim Thái Hanh một cơ hội, nếu bước qua cánh cửa này, thứ anh nên sợ chính là Kim Thái Hanh không làm gì anh.

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe