Chương 2
Điền Chính Quốc thức dậy lúc 6 giờ, một đêm ngon giấc khiến cậu tràn đầy năng lượng tính toán sáng nay làm cháo trứng bắc thảo thịt nạc và một ít món phụ nhưng hai vú trướng khó chịu. Vốn dĩ hôm qua tắm rửa xong tính đi hút sữa nhưng nằm trên giường quá thoải mái nên giờ mới đi lấy máy hút từ ba lô.
Còn nhớ lúc đi khám, bác sĩ khuyên nếu bị tràn sữa nghiêm trọng thì nên dùng máy hút. Cậu không biết đó là cái gì, tò mò hỏi dùng như nào thì bác sĩ nhẹ nhàng cười đẩy mắt kính, bảo không rõ thì đi hỏi bác sĩ khoa sản.
Khi đó Điền Chính Quốc nghe lời dò hỏi bác sĩ khoa phụ sản sau đó mới cảm thấy xấu hổ.
Vị bác sĩ phụ khoa rất dễ gần không chỉ giới thiệu cách vận hành của máy hút sữa mà còn giới thiệu một số nhãn hiệu cũng không quan tâm "vợ" của Điền Chính Quốc, cuối cùng cho cậu một ánh mắt tán dương hiếm có ông chồng nào săn sóc như vậy. Bác sĩ nhất định không thể tưởng được "vợ" của Điền Chính Quốc chính là cậu luôn.
Điền Chính Quốc mua một cái theo lời giới thiệu của bác sĩ. Máy hút sữa chạy bằng điện hơn nữa có chức năng mát xa. Trên đóng gói viết: Mang đến cho bạn cảm giác thư thái dễ chịu, kích thích bầu ngực là điều nên làm đối với các mẹ bầu!
Cậu vẫn luôn cảm thấy bản trân là con trai, mua máy hút sữa là không cần thiết. Cho đến một ngày cảm giác được ngực trướng phình lên mới không thể không dùng tới cái đó.
Điền Chính Quốc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng viết rằng hãy đặt phần lõm vào ngực và chọn mức chế độ điện là được. Có một bình sữa nhỏ dưới cùng của ống hút máy hút và sữa hút ra được lưu trữ trong đó.
Ngực cậu nhỏ hơn những người phụ nữ cho con bú, giữa bề mặt lõm và ngực vẫn có khoảng trống không thể với tới. Điền Chính Quốc dùng tay ấn chặt mặt lõm cuối cùng đầu vú cũng tới được. Mặt lõm dính sát vào ngực như là em bé đang bú sữa, Điền Chính Quốc thẹn thùng đến mức tai đỏ bừng.
Điền Chính Quốc muốn nhanh chóng kết thúc nên chọn mức ba nhanh nhất, không ngờ đầu vú nhạy cảm cực kỳ, tần suất quá nhanh mang đến một trận khoái cảm cộng với sự xoa bóp thoải mái.
Khoải cảm theo xương cụt truyền đến toàn thân ngay cả cái lỗ nhỏ và dương vật nhỏ cũng có một loại khoái cảm bí ẩn. Điền Chính Quốc không biết gì về tình dục chỉ dám dùng quần lót cọ xát với lỗ hoa, miệng nhỏ co rụt lại cùng dương vật nhỏ vô tình cọ xát quần lót khiến khoái cảm tích luỹ trong đầu nổ tung, cái miệng nhỏ chảy ra càng nhiều dâm thuỷ.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nếm qua mùi vị như thế, nội tâm vừa chán ghét vừa yêu thương cái cảm giác này. Trong sâu thẩm khát vọng có cái gì hung hăng cắm vào lồn nhỏ.
Mức ba rất nhanh chỉ chốc lát hút hết sữa. Điền Chính Quốc kẹp chặt hai chân chậm rãi kéo mặt lõm ra khỏi đầu ngực, "Ba" một tiếng, đầu vú tách ra khỏi mặt lõm. Đầu vú bị hút lên sưng tấy như viên anh đào đỏ thẫm, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu vú liền có một tia khoái cảm đi thẳng vào lồn non.
Điền Chính Quốc bị khoái cảm kích thích chảy nước mắt, thoạt nhìn rất nhu nhược đáng thương, cậu đổi mặt lõm sang bầu ngực bên phải, rút kinh nghiệm cho lần đầu chỉ chọn mức hai, lần này hút chậm hơn so với lần trước nhưng vẫn kích thích, Điền Chính Quốc phỉ nhổ thân thể chính mình không nhịn được kẹp chặt hai chân, từ từ dùng vải quần xoa nắn lỗ nhỏ. Một bàn tay vói vào quần vuốt ve dương vật.
Hút sữa xong cũng mất nửa tiếng nhưng hai bầu vú trở nên rất thoải mái, cái miệng nhỏ phía dưới vẫn co rút hồi tưởng lại khoái cảm vừa nãy, dương vật nhỏ cũng phóng thích, ngoan ngoãn ở bên trong quần lót sớm ướt. Điền Chính Quốc thấy mình thật dâm đãng, mặt ửng hồng lên.
Cũng may đã quen với việc hút sữa. Điền Chính Quốc mặc áo vào đến hai bầu ngực lại chảy ra một chất lỏng màu trắng, cậu dùng nước lau sạch rồi đem mặt lõm áp lên ngực chỉnh mức thứ hai, tần suất vừa phải kích thích đầu vú, hoa huyệt thật ngứa nhưng Điền Chính Quốc đã quen trừ khi thật sự chịu không nổi mới dùng tay thọc nhẹ một cái giải ngứa.
Cuối cùng hút xong, Điền Chính Quốc mặc quần áo vào kỹ càng rồi đi xuống lầu.
Thời gian còn sớm, cậu quét dọn sân nhà sau một hồi toát ra ít mồ hôi, thân thể cũng hoạt động.
Hôm qua cậu kiểm tra tủ lạnh bên trên còn ít rau dưa trái cây nhưng đã bị thối rữa. Hơn nữa còn phát hiện bên trong toàn là sữa bò cơ hồ chiếm hết 2/3 tủ lạnh. Cậu còn tưởng ông chủ là một cậu trai trẻ cho nên uống nhiều sữa bò. Nhưng đối phương trông có vẻ trưởng thành thoạt nhìn còn lạnh lùng, khả năng là tương phản đi. Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Tiên Sinh có chút đáng yêu.
Thịt heo tối hôm qua còn thừa cộng với trứng bắc thảo và rau xanh còn có mấy cái trứng gà, bữa sáng làm cháo trứng bắc thảo cùng thịt nạc, xào trứng với rau xanh.
Điền Chính Quốc cắt nhỏ hành là rồi băm gừng ướp với thịt heo trong nửa giờ, vo gạo sạch cho vào nồi thêm một ít nước. Cháo sôi ùng ục thêm thịt lợn và trứng vào đun lửa nhỏ đến khi chín.
Rau xanh rất dễ xào nhưng Điền Chính Quốc không biết Kim Tiên Sinh thích trứng lòng đào hay trứng chín toàn bộ.
Chờ đến khi bứa sáng bày ra hết trên bàn nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chưa tỉnh dậy, bữa sáng nên ăn nóng, Điền Chính Quốc do dự có nên kêu Kim Tiên Sinh rời giường hay không.
Đợi gần 10 phút vẫn chưa thấy đối phương, Điền Chính Quốc đánh bạo đi kêu.
Điền Chính Quốc gõ cửa hỏi: "Kim Tiên Sinh, ngài rời giường chưa?"
Cậu không nghe thấy âm thanh lại gõ thêm vẫn không có người trả lời liền đẩy cửa đi vào.
Phòng của Kim Tiên Sinh như thế này, Điền Chính Quốc nghĩ. Đồ đạc cũng giống như phòng cậu ngoại trừ cái giường lớn hơn.
Ánh nắng ban mai ấm áp không quá chói rọi vào gương mặt của nam nhân thanh khiết như một vị thần. Nam nhân nhắm mặt lại phủ bóng lên lông mi.
Hiện tại đã 9 giờ mà Kim Tiên Sinh vẫn chưa tỉnh, Điền Chính Quốc không dám kêu lớn, nhẹ giọng nói: "Kim Tiên Sinh, rời giường."
Kim Tại Hưởng vốn ngủ không an ổn, tối hôm qua khó được ngủ ngon hiện tại lại nghe có người kêu nhưng dường như không phải, âm thanh kia mềm mại đến mức như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim hắn.
Điền Chính Quốc thấy đối phương xoay người cho rằng hắn tỉnh nhưng không có.
Kim Tại Hưởng ngủ giữa giường xoay một cái trực tiếp lật qua bên kia, Điền Chính Quốc cách xa hắn thế là một bàn tay chống giường, tay còn lại vỗ nhẹ bả vai Kim Tại Hưởng, kêu Kim Tiên Sinh.
Kim Tại Hưởng mơ màng nghe có người lay mình, hắn nhíu mày chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn đầu tiên là ống tay áo ngắn cũn được giặt sạch, quần áo chắn ánh mặt trời, hắn mơ hồ nhìn thấy ngực có chút nhô lên nhưng không rõ ràng liền nhìn phía trên thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đang cười với mình còn kêu: "Kim Tiên Sinh rời giường...."
Tâm trạng của Kim Tại Hưởng không tốt đang suy nghĩ người này là ai, sao lại quấy rầy mình. Đầu óc kêu loạn, nửa mở mắt nhìn đối phương, trên mặt gần như viết "Đừng làm phiền tôi."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng cau mày cũng không cảm thấy đáng sợ ngược lại cảm thấy Kim Tiên Sinh rất dễ thương. Sự cáu kỉnh của đối phương khi mới thức dậy không khác gì bộ dạng cậu bé rời giường làm nũng la lối khóc lóc.
Điền Chính Quốc giữ nguyên tư thế gọi hắn, Kim Tại Hưởng nửa híp mắt bộ dạng không muốn tỉnh ngủ, cậu biết đối phương dần dần tỉnh cũng không gọi nữa mà bắt đầu cẩn thận quan sát mặt hắn, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Kim Tiên Sinh lớn lên rất đẹp trai.
Bất quá, "Rắc rắc" một tiếng, Kim Tại Hưởng lật người về phía cậu vừa vặn đụng vào ngực Điền Chính Quốc. Áo lót của cậu khá thoáng, chiếc mũi cao đụng vào ngay đầu vú cùng hơi thở nóng phả ra vào bầu ngực, mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng lập tức đi ra khỏi phòng xuống lầu tuy rằng biết mình quá nhạy cảm không liên quan gì đến Kim Tiên Sinh nhưng xấu hổ muốn chết, vội vàng đi giặt quần áo đánh lạc hướng tâm tư bản thân.
Đầu óc Kim Tại Hưởng rối bời xoay người muốn tiếp tục ngủ, không nghĩ đụng phải một mảnh mềm mại, chóp mũi cọ vào viên tròn tròn nhô lên còn ngửi thấy được mũi sữa ngọt ngào.
Từ nhỏ, Kim Tại Hưởng rất thích uống sữa cho đến khi lớn lên vẫn rất thích. Vị tổng tài độc đoán mỗi ngày đều uống sữa bò. Hiện tại ngửi được mùi sữa, Kim Tại Hưởng ngứa ngáy muốn tìm đến nơi phát ra mùi sữa không ngờ một giây tiếp theo đã biến mất.
Kim Tại Hưởng khịt khịt mũi nhưng không ngửi được hương vị đó nữa, thế là chậm rãi mở mắt nhìn mặt trời treo cao ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên nhớ đến cậu bảo mẫu mà đã dặn ăn sáng lúc 9 giờ. Hắn quay đầu nhìn báo thức, 9 giờ rưỡi.
Kim Tại Hưởng gãi gãi tóc, xốc chăn lên, mặc một cái áo trắng, bên dưới chỉ có duy nhất cái quần lót rồi bước xuống lầu.
Kim Tại Hưởng dáng người cao gầy nhưng đường cơ bắp hiện rõ như một con báo mạnh mẽ ẩn chứa sức mạnh đang ngủ đông bên con mồi, sẽ đột nhiên tấn công không chút lưu tình nào cắn xé con mồi.
Kim Tại Hưởng xuống lầu nhìn thấy bàn đồ ăn đã nguội nhưng không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc trong bếp, hô một tiếng: "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh lầu hai nghe thấy được Kim Tiên Sinh kêu tên mình liền vội vàng rửa tay xuống lầu. Lại nhớ đến cảnh Kim Tại Hưởng bực bội rời giường, nghĩ thầm: chắc Kim Tiên Sinh quên chuyện vừa xảy ra.
Vì vậy Điền Chính Quốc nói Kim Tại Hưởng: "Kim Tiên Sinh, ngài đi rửa mặt. Mấy món này hâm nóng là có thể ăn."
Kim Tại Hưởng xoay người lên lầu rửa mặt.
Điền Chính Quốc đem đồ ăn đi hâm nóng, cho cháo vào nồi, độ ấm vừa phải rồi múc một chén ra.
Hâm đồ ăn xong vừa vặn Kim Tại Hưởng cũng đi xuống. Điền Chính Quốc cầm chiếc đũa đi từ trong bếp đi ra, cười nói: "Kim Tiên Sinh, buổi sáng tốt lành." Rồi đưa chiếc đũa cho đối phương.
Kim Tại Hưởng cầm đũa: "Sáng nay cậu đánh thức tôi sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn mặt Kim Tiên Sinh không biểu tình gì, chắc là không giận thế là cậu xấu hổ gật đầu: "Kim Tiên Sinh, nếu ngài không muốn lần sau em không quầy rầy ngài."'
Nhìn thấy biểu tình của cậu, Kim Tại Hưởng nghĩ rất thú vị khoé miệng khẽ nhếch lên: "Tôi thức dậy có chút bực, về sau làm phiền cậu gọi tôi rời giường."
Điền Chính Quốc thấy Kim Tiên Sinh cười cũng thả lỏng đi rất nhiều: "Không có gì, dù sao ngài cũng là chủ của em."
Một buổi sáng dễ chịu trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top