Chương 94
Thực ra lúc trước Kim Tại Hưởng cũng không thường đến nơi ở của cốc chủ, đến nơi ở của hắn cũng ít khi hắn có mặt, nơi hắn thường đến nhất chính là võ tràng cùng phòng thuốc. Mỗi ngày mang trong lòng đầy hận thù bạo ngược, không biết mệt luôn lai vãng quanh quẩn hai chỗ này.
Hiện tại mang theo phu lang trở lại, tâm cảnh đã khác xưa, chợt nhận ra hắn chưa từng nhìn kỹ nơi mình lớn lên này, cảm nhận được yên tĩnh mỹ hảo của nó.
Bên ngoài nơi ở của cốc chủ cũng có đệ tử canh gác, đã ở trong cốc nhiều năm, bối phận cao hơn đệ tử gác ngoài cốc, tất nhiên sẽ nhận ra Kim Tại Hưởng, vừa nhìn thấy hắn lập tức chắp tay nói: "Kim sư huynh trở về từ lúc nào?"
"Mới vừa tới." Kim Tại Hưởng gật đầu: "Đang muốn đến thăm sư phụ."
"Theo lý sư huynh đến đây, ta nhất định nên để ngươi đi vào, nhưng hiện giờ trong cốc có quy củ, chỉ khi nhìn thấy lệnh bài cốc chủ mới có thể đi vào huống chi sư huynh còn mang theo người ngoài..." Nói đến đây, đệ tử kia nhìn thoáng qua Tuấn Chung Quốc, chắp tay áy náy nói: "Mong sư huynh lượng thứ."
Kim Tại Hưởng nhếch môi nở nụ cười, hôm nay thật đúng là đi đến đâu cũng bị người ngăn cản: "Sư đệ cảm thấy ngươi có thể cầm cự bao lâu dưới tay ta?"
Đệ tử kia biến sắc, vội vàng lui về phía sau mấy bước, bày ra tư thế đề phòng: "Sư huynh chớ xằng bậy, ta chỉ làm việc theo quy củ, nếu ngươi xông vào, mặt mũi cốc chủ để đâu?"
"Là mặt mũi cốc chủ, hay là mặt mũi của vị sư huynh sau lưng ngươi?" Nụ cười trên mặt Kim Tại Hưởng không đổi, lại làm cho đệ tử kia toát mồ hôi lạnh: "Bây giờ sư phụ ta còn chưa có chết đâu, vậy mà đã vội vàng lập ra quy củ?"
"Sao sư huynh có thể nói ra lời bất kính như vậy?" Sắc mặt đệ tử nọ đã trắng bệch, nhưng vẫn cứng rắn chắn trước cửa, hiện tại tình hình trong cốc đã không còn như trước, gã cũng chỉ do bất đắc dĩ.
"Hừ, đến cùng là ai bất kính với sư phụ, không phải trong lòng ngươi càng rõ ràng sao?" Chỉ khi gặp biến cố, mới biết được tâm một người, để sư phụ ở đây lấy danh nghĩa tĩnh dưỡng, lại chính là đang muốn người tự sinh tự diệt: "Kỳ Độc Cốc hiện tại vẫn đang còn họ Vân đấy!"
Thấy hắn nổi giận, Tuấn Chung Quốc chỉ có thể vỗ vỗ tay hắn trấn an, việc này người ngoài như y không tiện xen vào, chỉ nhìn hôm nay hai lần bị ngăn ngoài cửa, cũng đã biết được tình hình không khả quan lắm, trong lòng tướng công là đang lo lắng cho cốc chủ.
Lời hắn nói ra làm đệ tử nọ á khẩu không phản bác lại được, vị sư huynh kia chưa cầm được lệnh bài của cốc chủ vào tay, xác thực là danh bất chính, ngôn bất thuận, mà Kim Tại Hưởng, với danh nghĩa là đệ tự thân truyền, nếu nói ra, càng có sức thuyết phục hơn.
Đệ tử nọ do dự thật lâu, mới thở dài dịch người sang bên cạnh: "Mời sư huynh"
Kim Tại Hưởng liếc xéo gã, nắm tay Tuấn Chung Quốc đi vào trong, sau lần này, phải chỉnh đốn người trong cốc một phen, người có thể dễ dàng bị lôi kéo như vậy, giữ lại không có lợi.
Trong sân vắng vẻ không một bóng người, lại rất sạch sẽ gọn gàng, nhìn ra được có người thường xuyên lui tới quét dọn. Đẩy cửa phòng đi vào, không khí bên trong nặng nề. Kim Tại Hưởng đưa Tuấn Chung Quốc đến bên bàn ngồi xuống, còn mình đi mở tất cả cửa sổ ra.
Vân cốc chủ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản, nhìn qua giống như đang ngủ. Kim Tại Hưởng đi qua ngồi bên mép giường, đưa tay đặt lên cổ tay ông, mạch tượng yếu ớt, tựa như người sắp chết.
Kim Tại Hưởng thầm giật mình, cẩn thận xem lại lần nữa, vẫn là như vậy, hắn trầm mặt buông tay, im lặng cẩn thận tìm kiếm chỗ khác lạ trên người ông.
Tuấn Chung Quốc ngồi im không dám lên tiếng quấy rầy đến hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn liên tục thay đổi, hết sức khó coi, trong lòng không nhịn được cũng bắt đầu lo lắng, sẽ không phải là ngay cả tướng công cũng không có cách nào cứu chữa chứ?
Lại xem mạch nột lần nữa, Kim Tại Hưởng nhướn mày, ngón tay đặt lên cổ tay ông thật lâu mới buông ra, đứng dậy, không nhanh không chậm sửa sang lại y phục, đi đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc ngồi xuống lắc đầu thở dài: "Sư phụ thật là, càng già càng kỳ quái!"
"Tướng công, ngươi đang nói cái gì?" Tuấn Chung Quốc nghi hoặc nhìn hắn, sao đang xem bệnh lại biến thành cảm khái rồi?
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ tay y, cười nói: "A Quốc, trên đường trở về cốc chúng ta gặp nhiều biến cố như vậy, lại có người ngủ đến yên tâm thoải mái a!"
Tuấn Chung Quốc nhăn mày, sao tướng công nói y nghe không hiểu gì hết, hắn không nhanh chữa bệnh cho cốc chủ, lại cùng mình nói luyên thuyên cái gì vậy?
"Chúng ta cũng xem như thôi đi, chỉ đáng thương Vân sư đệ..." Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường không có phản ứng, ý cười càng sâu: "Bị người đâm một kiếm vào ngực kém chút không giữ được mạng."
"Tên hỗn đản nào làm? ! Ta phải lột da gã!" Người đang hôn mê bất tỉnh trên giường đột nhiên giận dữ nhảy dựng lên, dọa Tuấn Chung Quốc hết hồn.
Ngón tay Kim Tại Hưởng chậm rãi gõ xuống bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn vị sư phụ kia của mình, giả bộ cũng rất giống nếu không phải hắn nhìn ra, e rằng cũng bị lừa.
Đối diện với đôi mắt ngậm ý cười của hắn, cốc chủ mới biết mình bị lừa, ông ngồi xuống giường, một chân gập lại, gác tay lên trên, dù mặc trung y lại vẫn có phong thái: "Tiểu tử thối, dám lừa vi sư!"
"Con không có lừa người, Vân sư đệ thật sự bị thương..." Nhìn sắc mặt ông lại xấu đi, Kim Tại Hưởng mới ung dung nói nốt nửa câu còn lại: "Thế nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, đang ở lại trong thành dưỡng thương."
Nghe được tôn nhi bảo bối vô sự, Vân cốc chủ xem như yên tâm. Lúc này mới phóng ánh mắt đến trên người Tuấn Chung Quốc, thấy y bị mình nhìn liền căng thẳng, cảm thấy rất thú vị: "Thành thân khi nào?"
Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ phần lưng đang căng chặt của Tuấn Chung Quốc, đáp: "Đã gần nửa năm."
Vân cốc chủ nheo mắt, mặt nghiêm lại, có mấy phần uy nghiêm: "Lệnh của cha mẹ lời người mai mốt, người mất song thân từ nhỏ, ta chính là trưởng bối của ngươi, không có sự đồng ý của ta ngươi dám tự ý thành thân? Huống chi, không phải ngươi không biết, vi sư muốn ngươi thành thân cùng Tiểu Tô, đây là đang làm trái ý nguyện của ta?"
Ông đột nhiên nghiêm túc như vậy, dọa Tuấn Chung Quốc hoảng sợ, nhất thời không biết làm sao cho phải, nghe Vân Tô cùng tướng công nói qua, ông là một lão nhân hiền lành, không ngờ y lại bị ông làm khó.
Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc đang hoảng sợ vào ngực, không mặn không nhạt nhìn người đang đùa dai: "Sư phụ, người có thai không chịu nổi hoảng sợ, hôm nay người đã dọa y hai lần."
"Có hài tử rồi?" Vân cốc chủ nhìn xuống bụng Tuấn Chung Quốc, phía dưới đúng là có nhô lên một chút, ông vội thu lại vẻ mặt dọa người, hớn hở khoát tay với y: "Chớ sợ chớ sợ, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi."
Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, làm hại y phí công lo lắng một trận, trong lòng còn tính toán làm thế nào mới không khiến tướng công khó xử, ở chung với ông thật tốt đâu.
Vân cốc chủ đứng lên, từ trong tủ thấp lấy ra một cái hộp nhỏ, đi tới đưa cho y: "Lễ gặp mặt của trưởng bối, ta không có chuẩn bị cái gì, đưa cái này cho ngươi chơi đùa vậy."
Trưởng bối tặng vật, Tuấn Chung Quốc vội vàng đứng dậy đưa hai tay nhận lấy, dưới cái nhìn của ông mở nắp nhìn qua, bên trong là một hạt châu tròn trịa to như viên long nhãn, dù không biết là cái gì, nhưng nhìn qua đã biết rất quý giá. Tuấn Chung Quốc vô thức nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng biết y đang cảm thấy lễ vậy quá quý giá, không biết có nên nhận hay không, loại dạ minh chậu này xác thực hiếm thấy, nhưng sư phụ hắn không thiếu những thứ như thế này, cho nên gật đầu: "Nhận đi, gọi sư phụ."
"Đa tạ sư phụ!" Thấy hắn gật đầu, Tuấn Chung Quốc ôm hộp nhỏ cúi người, đây là lễ vật trưởng bối đưa, ngày sau y phải cẩn giữ cẩn thận.
"Không cần đa lễ." Vân cốc chủ giơ tay đỡ y, vui mừng nhìn Kim Tại Hưởng: "Cứ nghĩ rằng cả đời người sẽ không thành gia, không ngờ hôm nay đến hài tử cũng có rồi."
Kim Tại Hưởng mỉm cười, hắn cũng từng nghĩ rằng trong lòng mình không có thứ gọi là tình yêu, ai ngờ thế sự vô thường, bây giờ hắn đã có phu lang.
"Tốt, hiện tại nói cho vi sư nghe một chút, trên đường các ngươi đã xảy ra chuyện gì?" Vân cốc chủ ra hiệu cho hai người ngồi xuống, mới nhắc đến chính sự.
Kim Tại Hưởng tường tận kể lại cho ông nghe, đến tờ giấy Tiêu Vũ Hành đưa cho hắn cũng không bỏ sót, thực ra kẻ đứng sau kia nằm trong dự liệu của hắn, không khiến hắn bất ngờ.
"Ngươi không nói ta cũng biết gã là ai, dạo gần đây gã quả thực qua mức trắng trợn, lớn gan vào phòng ta tìm kiếm lệnh bài, lại rất tự tin với bản lĩnh hạ độc của bản thân!" Vân cốc chủ cười lạnh, thật sự cho rằng ông già không dùng được, ngay cả mùi thuốc trong trà cũng không thể nhận ra sao?
"Người tương kế tựu kế cũng rất thuận tay nha!" Triệu chứng ông bày ra giống như triệu chứng độc kẻ kia hạ, thực ra lại hoàn toàn khác biệt, chỉ có biểu hiện bên ngòai, cơ thể lại không thương tổn mảy may.
"Ta cũng là muốn nhân cơ hội này xem thử, bên trong cốc đến cùng là có bao nhiêu sâu mọt, có bao nhiêu người lòng lang dạ thú, chỉ chờ cơ hội liền cắn ngược ta!" Vân cốc chủ không sợ kẻ có dã tâm, chỉ sợ kẻ tham lam, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn: "Còn có, cũng là muốn cái thứ đệ tử bất hiếu ngươi quay về!"
Không chút tin tức nói đi liền đi, cũng không nói qua với ông một câu, cho dù muốn quy ẩn về quê làm ruộng cũng phải nói một tiếng, để ông còn biết hắn chết sống ra sao.
"Là đồ nhi sai." Sư phụ quả nhiên hiểu hắn, biết trừ phi xảy ra chuyện, nếu không hắn sẽ không trở về: "Khiến sư phụ nhọc lòng."
Vân cốc chủ biết dù hắn có nhận sai, trong lòng lại không có ý hối cải, nếu thời gian quay lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy, vì thế ông cũng không nhiều lời về việc này: "Lần này ngươi trở về, tất nhiên sẽ làm gã lo sợ."
"Chỉ là vài ba thủ đoạn nhỏ không đau không ngứa, lại dám có tâm đoạt vị, tiếc là không có não, tự tìm đường chết!" Kim Tại Hưởng cũng muốn biết, tự tin của gã là từ đâu mà ra, xem người khác là kẻ ngu hết sao.
"Hừ, nếu thật có đầu óc, cũng sẽ không chọn hạ độc ta!" Nếu là Kim Tại Hưởng thì còn có thể thành, về phần những kẻ khác, đều là múa rìu qua mắt thợ.
Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ Tuấn Chung Quốc đang im lặng nghe hai người nói chuyện, cười tà ác: "Vậy liền chờ lúc gã tưởng sắp thành công, chúng ta lại đem gã đánh xuống đáy cốc!"
Thứ mình muốn chỉ còn cách một bước, nhưng làm thế nào cũng không bắt lấy được, tư vị đó chắc chắn hết sức thống khổ, đến lúc đó sắc mặt của gã nhất định rất đặc sắc.
Hai người ra khỏi nơi ở của cốc chủ, Tuấn Chung Quốc không áp được nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi: "Không phải Vân sư đệ nói thân thể cốc chủ không tốt sao? Ta nhìn thấy rất tốt nha."
Kim Tại Hưởng buồn cười bóp mặt y, thuận tiện hôn một cái: "Cái gọi là không tốt chính là so với người luyện võ, còn với người bình thường, chính là tốt không thể tốt hơn, nhảy nhót gì đó không thành vấn đề!"
Tuấn Chung Quốc giật mình, lúc trước mỗi ngày Vân Tô đều lảm nhảm nói với y gia gia mình vất vả như thế nào, y còn nghĩ sẽ gặp được một lão nhân ốm yếu bệnh tật, không nghĩ tới cốc chủ tính tình cởi mở, động tác nhảy dựng lên lúc ở trên giường lưu loát vô cùng, thật dúng là không nên tin vào lời đồn, phải tận mắt nhìn thấy mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top