Chương 93
Đám người Kim Tại Hưởng dừng chân trong thành mấy ngày, chờ đến khi Tuấn Chung Quốc đã khỏi bệnh, mới nhanh chóng lên đường trở lại Kỳ Độc Cốc. Kẻ phía sau màn kia không đạt được mong muốn, khó tránh khỏi sẽ chó cùng rứt giậu làm ra chuyện quá khích.
Người đã thành công giao vào tay Kim Tại Hưởng, lại ở cùng mấy ngày liên tiếp, cũng đã đến lúc Tiêu Vũ Hành nên rời đi, hắn quay đầu nhìn Tuấn Chung Quốc đang được Kim Tại Hưởng ôm vào lòng, trêu đùa: "Đau lòng quá đi, tiểu mỹ nhân có tướng công ở bên lại vứt bỏ ta nữa rồi!"
Ở chung vài ngày, Tuấn Chung Quốc xem như hiểu hắn thêm phần nào, bên ngoài mặc dù ngả ngớn, thực ra tâm tư rất cẩn thận, rất biết chăm sóc người: "Đã tạ Tiêu công tử đã chăm sóc, ngày sau rảnh rỗi có thể đến thôn Cổ Thủy tìm chúng ta."
Tiêu Vũ Hành mỉm cười, nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Kim Tại Hưởng thì vội vàng thu liễm, hắn tung mình nhảy lên ngựa, thật sâu nhìn người kia một chút: "Sau này gặp lại!"
Dứt lời, liền thúc ngựa nhanh chóng rời đi, bóng một người một ngựa dần biến mất, xen lẫn vài phần tĩnh mịch.
"Tiểu Quốc, đợi giải quyết chuyện của Kỳ Độc Cốc xong, nhớ phải đến Ngọc Lung phường tìm ta." Đỗ Hoa Thường nắm lấy tay Tuấn Chung Quốc, trong lòng không nỡ, nàng và chất nhi mới gặp nhau mấy ngày đã phải chia ra, quả thực tâm tình buồn bực, nhưng nàng là phường chủ, có quá nhiều việc phải giải quyết, không thể rời đi quá lâu.
"Ta sẽ đến thăm ngươi." Tuấn Chung Quốc nắm chặt lấy tay nàng, thân phận nàng tôn quý, lại ở đây chăm sóc y mấy ngày, thật lòng thật dạ quan tâm y, để y được cảm thụ qua tình thân ấm áp chưa từng được hưởng qua: "Ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình... A di."
l
Đỗ Hoa Thường chấn động, khóe mắt đỏ lên, nàng chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười vui mừng: "Ngươi cũng vậy, ngươi đang có thai, phải giữ gìn sức khỏe."
Một tiếng xưng hô kia gọi ra khỏi miệng, gánh nặng trong lòng Tuấn Chung Quốc như tan đi, về sau y cũng sẽ có huyết mạch thân nhân chân chính, nương ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ an tâm đi.
"Lần này ngươi nhất định phải bảo vệ chất nhi của ta thật tốt, nếu lại có sai lầm, ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi!" Đối với kẻ đã bắt cóc mất chất nhi nhà mình, Đỗ Hoa Thường không hề khách khí nói.
"A di yên tâm, chất tế nhất định không để y phải chịu mảy may tổn thương." Kim Tại Hưởng không để ý thái độ của nàng, biết nghe lời phải thay đổi xưng hô theo tiểu phu lang.
"Ai là a di ngươi!" Đỗ Hoa Thường nghiến răng, ánh mắt không thân thiện, nam nhân này khẩu phật tâm xà, sao chất nhi nhà nàng lại thích hắn cơ chứ!
Tựa hồ cố ý chọc giận nàng, Kim Tại Hưởng hôn một ngụm lên mặt Tuấn Chung Quốc, nói: "A di của Tuấn Chung Quốc cũng chính là a di của ta, chẳng lẽ Đỗ phường chủ không muốn thừa nhận đứa cháu này?"
"Ngươi bớt ở chỗ này xuyên tạc ý tứ của ta!" Nếu không phải Tuấn Chung Quốc đang còn ở đây, Đỗ Hoa Thường đã trực tiếp xông lên, giải tỏa uất khí trong lòng: "Chiếu cố y cho tốt!"
Tuấn Chung Quốc thấy hai người ngươi tới ta đi như vậy rất thú vị, vốn không muốn quấy rầy, nhưng đã đến giờ: "A di, nếu còn không xuất phát thì đến trưa mất."
Nghe vậy, lực chú ý của Đỗ Hoa Thường được kéo trở về, lại cầm tay Tuấn Chung Quốc liên miên lải nhải hồi lâu, cuối cùng mới lưu luyến bước lên xe ngựa.
Người nên tiễn đều đã tiễn đi, hai người cũng không lưu lại, ngồi lên xe ngựa Tiêu Vũ Hành đưa cho. Vì Tiêu Vũ Hành lưu lại cả người đánh xe, nên không đổi Mộc Diễm, để tự nó yên lặng đi theo phía sau, cùng hai người chậm rãi ra khỏi thành.
Đợi đến được Kỳ Độc Cốc đã là chuyện của mười mấy ngày sau, nơi đây đường xá cực kỳ gập ghềnh, nếu có người lạ xâm nhập, tất nhiên không thể đi vào bên trong.
Do tính tình cốc chủ không bon chen với đời, nên xưa nay Kỳ Độc Cốc không để ý đến việc giang hồ, đệ tử trong cốc chỉ chuyên tâm học độc cổ chi thuận, rất hiếm khi ra ngoài.
Trong ngoài suy xét, như vậy cũng có lợi mà cũng có hại, năm phu thê nhi tử của cốc chủ bị người truy sát một phần cũng là do không sợ uy danh của cốc.
Về sau vì thủ đoạn của Kim Tại Hưởng, thế nhân mới hiểu rõ chỗ đáng sợ của Kỳ Độc Cốc, vì độc thuật rất khó phòng bị, một khi bị đối phương lặng im không một tiếng động thả trên người, xem như vô pháp cứu chữa.
Thân là người trong giang hồ, cả ngày đao quang kiếm ảnh, ai có thể cam đoan mình không có lúc bị thương nặng, lại có nơi nào nhiều đại phu hơn Kỳ Độc Cốc!
Từ ngày đó trở đi, địa vị của Kỳ Độc Cốc trong giang hồ không ngừng tăng cao, Vân cốc chủ cũng thay đổi cách làm việc lúc trước, thủ đoạn trở nên cường ngạnh, không dây thì thôi, một khi đã trêu chọc đến, chính là không chết không thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều người đến đây muốn bái nhập trở thành đệ tử trong cốc, nhưng phần lớn đều bị cự tuyệt bên ngoài, đều là một ít loại người xu nịnh, nếu thu làm đệ tử, e rằng sẽ trở thành tai họa ngầm.
Nhiều năm như vậy, Kỳ Độc cốc không bị ngoại nhân quấy nhiễu, không ngờ tới lần này lại bị chính người nhà hạ độc thủ, cũng không biết đối phương đã ẩn nấp trong cốc bao nhiêu lâu.
Dựa theo chỉ thị của Kim Tại Hưởng, xe ngựa dừng bên ngoài cốc, hai đệ tự canh giữ cửa cốc ngăn xe ngựa lại, cất cao giọng: "Trên xe là ai? Trong cốc không cho phép ngoại nhân đi vào!"
Kim Tại Hưởng vén rèm nhìn ra, bên ngoài là hai gương mặt xa lạ, hẳn là đệ tử mới thu, trách không được không biết Mộc Diễm: "Ta là đệ tử trong cốc, tên Kim Tại Hưởng, lần này về thăm sư phụ, nhanh tránh ra!"
Hai tên đệ tử kia liếc mắt nhìn nhau, lại không xê xích nửa bước: "Chúng ta chưa từng nghe qua cái tên này, mời ngươi nhanh chóng rời khỏi đây!"
Đây là đang ra oan phủ đầu với hắn sao? Kim Tại Hưởng câu lên tia cười lạnh, có phải là do lâu quá không trở lại nên đám người kia cảm thấy, vài ba con sâu con kiến cũng có thể nhảy nhót trước mặt hắn?
"Ta nói lại lần cuối cùng, tránh ra!"
Thanh âm mang theo lệ khí khiến hai đệ tử kia hơi run chân, nhưng phía trên đã công đạo, nếu nhìn thấy người này nhất định phải làm khó một phen. Hai người là đệ tử mới nhập môn chưa được một tháng, nếu làm tốt việc này, nói không chừng sẽ bái được một sư phụ có bối phận cao.
Bọn họ hoàn toàn không biết người trước mặt này là ai, nhưng nếu đã bị người trong cốc nhắm vào, chắc không phải là nhân vật ghê gớm gì. Nghĩ vậy lá gan của bọn họ to lên không ít: "Chẳng lẽ ngươi muốn gây chuyện ở Kỳ Độc Cốc? Vậy tốt nhất ngươi nên cân nhắc hậu quả!"
Kim Tại Hưởng không những không giận trái lại còn cười, loại mặt hàng ngu xuẩn thế này mà cũng có thể nhập cốc, có thể thấy được kẻ đứng sau cũng chẳng thông minh hơn là bao. Tay hắn khẽ đảo, muốn đánh ngã hai đệ tử kia, đúng lúc này có một người vội vã từ trong cốc đi ra.
"Kỳ sư đệ, ngươi trở về rồi!" Người kia vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng đã tràn ngập vui mừng, nhanh chân đến trước xe ngựa của hắn: "Nhìn thấy ngươi ta liền an tâm."
Kim Tại Hưởng thả người nhảy xuống xe, chắp tay cười nói: "Tam sư huynh, dạo này các sư huynh đệ vẫn tốt cả chứ?"
"Chúng ta rất tốt, chỉ là..." Nói đến đây, ánh mắt người nọ liền ảm đạm: "Cốc chủ đã hôn mê bất tỉnh lâu ngày, khiến chúng ta không thể buông lòng."
Nam tử này tên là Hàn Dương, là đệ tử lớn trong cốc, bên trên còn có hai sư huynh, đã chừng ba mươi tuổi, là người tính tình ôn hòa nhất trong các sư huynh đệ.
Lần này cốc chủ hôn mê, liền do ba vị sư huynh thay mặt lo mọi việc, sở dĩ là bọn họ chứ không phải trưởng lão, là vì trong cốc có hai trưởng lão, đại trưởng lão mấy năm trước đã quy thiên, nhị trưởng lão thì ra ngoài du ngoạn không rõ tung tích, có tư cách thay mặt cốc chủ lo liệu, cũng chỉ còn lại mấy vị sư huynh có bối phận cao này.
"Ta cũng là nhận được tin tức mới gấp gáp trở về, không ngờ lại bị ngăn ngoài cửa." Kim Tại Hưởng có thâm ý liếc mắt nhìn hai đệ tử kia: "Tiêu chuẩn thu người của cốc càng ngày càng thấp a."
"Lại có việc này?" Hàn Dương sửng sốt, nghiêng đầu khiển trách hai đệ tử kia: "Trước mặt các ngươi chính là đệ tử thân truyền duy nhất của cốc chủ, ngay cả hắn các ngươi cũng dám cản, là không muốn sống nữa sao?!"
Hai tên đệ tử kia nháy mắt mặt không còn chút máu, "Bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất: "Mong sư thúc tha mạng, chúng ta mới gia nhập cốc chưa lâu, chưa được gặp qua sư thúc, mong ngài thủ hạ lưu tình!"
Kim Tại Hưởng cười như không cười, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nói: "Đứng lên đi, nể tình các ngươi cũng là vì an nguy của cốc, lần này bỏ qua."
Đuổi hai đệ tử kia đi rồi, Kim Tại Hưởng cũng không quay lại xe ngựa ngồi, ra dấu cho người đánh xe đi theo, hắn thì cùng Hàn Dương đi bộ về phía trước, dọc đường Hàn Dương kể lại những việc xảy ra gần đây trong cốc.
"Ngươi đi lần này chính là hơn nửa năm, cốc chủ lão nhân gia thường xuyên nhắc đến ngươi." Hàn Dương vừa nhắc đến cốc chủ liền thở dài: "Cho dù nhiều đệ tử bên cạnh, người từ đầu đến cuối chỉ nhớ thương ngươi, nếu bây giờ người tỉnh lại, nhất định sẽ rất cao hứng."
"Tam sư huynh nói đùa, sư phụ đối với mỗi vị đệ tử đều giống nhau, bất quá là bởi vì ta không thể thường xuyên bên cạnh người, cho nên người mới nhắc đến nhiều hơn chút." Kim Tại Hưởng dừng bước, quay đầu nói với Hàn Dương: "Ta muốn đi xem người trước."
"Nên thế, vừa vặn sư đệ y thuật cao minh, có thể xem qua cho cốc chủ." Hàn Dương dừng chân theo hắn, liếc nhìn xe ngựa phía sau: "Trên xe là ai? Ta mang người đi nghỉ ngơi trước?"
"Đợi chút." Kim Tại Hưởng gật đầu, đi đến bên cạnh xe ngựa, đỡ Tuấn Chung Quốc từ trên xe xuống, dẫn y đến trước mặt Hàn Dương: "Đây là phu lang ta, tên là Tuấn Chung Quốc."
Hàn Dương kinh ngạc, trên dưới dò xét Tuấn Chung Quốc một phen, sau đó vui vẻ nói: "Sư đệ thành gia rồi? Chúc mừng chúc mừng!"
"Đa tạ sư huynh." Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, nhìn Tuấn Chung Quốc, nói: "Ngươi gọi tam sư huynh là được."
"Tam sư huynh." Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn gọi, người này tướng mạo ôn hòa, hẳn là dễ ở chung, trong lòng Tuấn Chung Quốc không quá căng thẳng.
"Đệ phu lang tư dung xuất chúng, vô cùng xứng đôi với sư đệ!" Hàn Dương tán thưởng, lại nói với Kim Tại Hưởng: "Vậy ngươi đi xem cốc chủ đi, ta đưa đệ phu lang đến chỗ ở của ngươi."
"Sư huynh trước tìm chỗ nghỉ ngươi cho người đánh xe là được, A Quốc sẽ cùng ta đến chỗ sư phụ." Kim Tại Hưởng nhớ quả đắng lần trước, bây giờ không muốn Tuấn Chung Quốc rời khỏi mình nửa bước.
"Cái này..." Hàn Dương tựa hồ có chút do dự, "Chỗ ở của cốc chủ, tự tiện..."
"Sư huynh không cần lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra, ta chịu trách nhiệm." Kim Tại Hưởng hiểu ý, nhưng chuyện này cũng không làm hắn lung lay: "Huống hồ ta thú phu lang, cũng nên mang người đến ra mắt sư phụ."
"Sư đệ nói đúng lắm, từ trước đến nay cốc chủ luôn bao dung ngươi, chắc chắn không trách tội, là ta lo nhiều!" Nghe hắn nói thế, Hàn Dương cảm thấy có mấy phần đạo lý, không ngăn cản nữa.
Hàn Dương dẫn xe ngựa đi an bài, Kim Tại Hưởng thì dẫn Tuấn Chung Quốc đi về một hướng khác, bây giờ trong cốc không an toàn, không đặt tiểu phu lang dưới mí mắt hắn sẽ không an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top