Chương 9
Thời điểm cửa lớn nhà Kim Tại Hưởng bị gõ vang một lần nữa, hắn liền kinh ngạc, ngày thường hắn không cùng người trong thôn lui tới nhiều, ngẫu nhiên tới nhà hắn cũng chỉ có nhà Lâm Sinh, hiện giờ hai phu thê đều đang ở đây, chẳng lẽ lại là Lâm đại thúc hoặc đại nương?
Hắn cùng Lâm Sinh liếc nhìn nhau, đứng dậy ra mở cửa, Lâm Sinh đưa mắt nhìn tức phụ, cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.
Cửa mở, người tới nằm ngoài dự liệu của Kim Tại Hưởng, nhưng y xuất hiện ở đây lại không làm Kim Tại Hưởng cảm thấy bất ngờ.
"Kim đại ca......" Tuấn Giang Hạ vừa nhìn thấy hắn, lập tức đỏ vành mắt, một bộ muốn khóc nhưng cố kìm nén.
"Ta nói này Tuấn Giang Hạ, ngươi có chuyện thì liền nói, đứng đây bày ra bộ dạng này để người khác nhìn thấy, sẽ nói Kim huynh đệ nhà ta khi dễ ngươi đâu." Lâm Sinh đi sau Kim Tại Hưởng, vừa ra tới nhìn thấy dáng vẻ này của Tuấn Giang Hạ liền đau đầu.
"Không...... Không phải, là ta sốt ruột." Tuấn Giang Hạ vội xua tay giải thích, trong lòng lại bực bội, vốn định làm cho Kim Tại Hưởng thương tiếc, bị Lâm Sinh nói như vậy, chằng phải thành y cố tình hay sao. Thật là, người này không ở trong nhà mình, chạy đến nhà người khác làm cái gì!
"Ta có việc muốn tìm Kim đại ca giúp đỡ."
"Tìm Kim Tại Hưởng giúp đỡ? Hắn tới thôn chưa lâu, có thể giúp ngươi cái gì? Nói ra nghe thử, không chừng ta có thể giúp đó." Lâm Sinh khoanh tay đứng đó, hoàn toàn không cho Kim Tại Hưởng có cơ hội mở miệng, Tuấn Giang Hạ này có tâm tư gì với Kim Tại Hưởng người ngoài đều nhìn ra được, ai biết có phải y đang tìm cớ tiếp cận hay không.
Tuấn Giang Hạ quả thực muốn căn nát răng, thầm mắng Lâm Sinh lo chuyện bao đồng, trên mặt vẫn ra vẻ đáng thương: "Còn không phải là đường huynh Tuấn Chung Quốc đáng thương của ta sao, từ nhỏ huynh ấy đã ốm yếu, hôm nay lại phát sốt choáng váng ngất đi, Lý lang trung lại đi lên trấn rồi, nghe nói Kim đại ca biết y thuật, nên muốn nhờ hắn qua đó nhìn xem."
"Gì?" Lâm Sinh buông tay, biểu tình thay đổi: "Ngất đi?"
Tuấn Giang Hạ trào phúng trong lòng, còn nói hai người không có một chân, nhìn xem lo lắng chưa kìa.
Vốn dĩ Kim Tại Hưởng đang đứng một bên mỉm cười nhìn hai người bọn họ, lúc này cũng thu lại ý cười: "Đợi chút, ta đi lấy vài thứ."
"Sao?" Kim Tại Hưởng mới vừa quay vào trong, Ngô Ngọc Lan đã ra tới, vừa rồi thanh âm Lâm Sinh rất lớn, nên nàng đi ra xem thử.
Lâm Sinh nói lại cho nàng nghe việc của Tuấn Chung Quốc, lại nói với Tuấn Giang Hạ: "Đợi lát nữa ta cùng tức phụ cùng qua đó, xem có gì cần hỗ trợ hay không."
Nếu hắn một mình đi theo Kim Tại Hưởng qua đó, nói không chừng lại có người nói lung tung, mang theo tức phụ đi cùng, xem còn ai dám nói gì.
Thế nhưng Tuấn Giang Hạ không muốn hắn đi theo: "Này...... Sợ làm phiền thì không tốt làm."
"Không có việc gì, tốt nhất là chúng ta đi chung, miễn cho người nào đó có tâm địa nhìn thấy Kim huynh đệ cùng một chỗ với ngươi, lại truyền ra lời đồn nhảm nhí gì." Lâm Sinh trực tiếp đánh gãy lời cự tuyệt của Tuấn Giang Hạ.
Hắn đều đã nói như vậy, Tuấn Giang Hạ tự nhiên là không còn cách nào, bằng không khác nào chính y cũng muốn lời đồn truyền ra như vậy sao. Lâm Sinh này thật sự liên tiếp làm hỏng việc của y.
Lúc đám người bọn họ đi đến nhà Tuấn Giang Hạ, Tiền thị cùng hai nhi tử đang đứng chờ trong sân, thấy Lâm Sinh và Ngô Ngọc Lan cùng đi theo, sắc mặt Tiền thị trở nên khó coi: "Nha, đây không phải là Lâm Sinh sao? Quốc ca nhi nhà chúng ta mới đổ bệnh, ngươi liền chạy tới, thật đúng là trọng tình nghĩa nha!"
Mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của Tiền thị vi diệu vô cùng, rõ ràng là đang trào phúng Lâm Sinh.
"Còn không phải sao, đều là hương thân, tất nhiên phải xem trọng tình nghĩa. Mới vừa rồi ở nhà Kim đệ uống trà, nghe nói Quốc ca nhi ngất xỉu, chúng ta rất lo lắng đây." Ngô Ngọc Lan ngăn cản Lâm Sinh đang muốn lên tiếng, tự mình mở miệng trước. Lời này nói ra, chính là tỏ ý nàng đã biết chuyện này, Lâm Sinh cùng Tuấn Chung Quốc xác thực có quan hệ, nhưng chỉ là tình đồng hương, đừng nghe được tiếng gió liền chụp mũ lên đầu người khác.
Lời Ngô Ngọc Lan Tiền thị đương nhiên minh bạch, nhưng trong lòng cho rằng nàng ta đang giả ngu, bất quá Kim Tại Hưởng còn đang đứng ở đây, Tiền thị cũng không thể không có lễ nghĩa trước mặt hắn, cho nên không phản bác lại lời Ngô Ngọc Lan, trái lại nở nụ cười với Kim Tại Hưởng: "Kim tiểu tử, lần này phải làm phiền đến ngươi."
"Không phiền, xin hỏi... Người bệnh đang ở nơi nào?" Lúc này Kim Tại Hưởng chỉ muốn đi xem tình huống của Tuấn Chung Quốc, thực sự không có tâm tư cùng nàng lá mặt lá trái.
"Đúng đúng đúng, trước hết nên đi nhìn xem. Hạ Nhi này, ngươi đưa Kim tiểu tử qua bên đó đi." Tiền thị nháy mắt ra hiệu với Tuấn Giang Hạ.
Tuấn Giang Hạ hơi gật đầu, đưa tay về phía trước, ý mời Kim Tại Hưởng đi hướng đó: "Kim đại ca, ngươi theo ta."
"Chúng ta cũng đi xem thử." Lâm Sinh nói xong cũng không đợi Tiền thị mở miệng, đã kéo tức phụ mình đi theo.
"Lâm Sinh này, ta muốn để Hạ Nhi cùng Kim Tại Hưởng đơn độc ở chung, hắn cứ nhảy vào giữa làm gì?!" Tiền thị càng thêm không ưa Lâm Sinh, luôn phá hỏng việc tốt của nàng.
"Nương, Kim Tại Hưởng này nhìn như tiểu bạch kiểm, thật sự đáng tin sao?" Thấy bọn họ đã vào trong phòng, Tuấn Phú đến bên cạnh Tiền thị. Hắn cảm thấy Kim Tại Hưởng lớn lên nhìn giống như ca nhi, tuy rằng còn cao hơn hắn, nhưng không giống hán tử chút nào: "Huống chi từ lúc vào thôn hắn đã dùng nhiều tiền như vậy, hiện giờ trong tay còn tiền sao?"
"Đương nhiên đáng tin cậy! Nhìn hành vi cử chỉ của hắn nào giống người nông thôn, chắc chắn có tiền đồ." Tiền thị cảm thấy công tử nhà giàu trên trấn cũng không so được với Kim Tại Hưởng.
"Đúng đó đại ca, ngươi nhìn y phục hắn mặc trên người đi, chính là tơ tằm đó, viện tử cũng là gạch ngói xanh, một xe ngựa, một trâu, nếu trong tay không có bạc, dám phung phí như vậy sao?" Tuấn Quý có cùng suy nghĩ với Tiền thị, người giống như Kim Tại Hưởng, cho dù trong tay không có tiền, cũng sẽ có cách kiếm ra tiền.
Trong lòng Tuấn Phú chỉ là không yên tâm, muốn nói ra, thấy nương và đệ đệ khẳng định như vậy, cũng yên tâm hơn. Nếu Tuấn Giang Hạ thật sự có thể gả cho hắn, vậy nhà bọn họ cũng có thể mua trâu mua ngựa, xây nhà gạch ngói xanh ở. Không phải Kim Tại Hưởng biết chữ sao, sau này có thể dạy nhi tử của hắn, con hắn trở thành người đọc sách, có mặt mũi biết bao a.
Đối với người đánh chủ ý lên bạc của mình, Kim Tại Hưởng không biết đến, lúc này hắn đang đi theo Tuấn Giang Hạ vào phòng của Tuấn Chung Quốc, nói là phòng, thực ra chỉ là phòng chứa đồ, loạn thất bát tao đủ loại đồ vật. Giấy dán trên cả sổ cũng đã bong tróc, không có tác dụng chắn gió, trong phòng ngoại trừ cái giường làm bằng ván gỗ cũ, đến cái ghế cũng chả có.
Mà Tuấn Chung Quốc chính là đang nằm trên chiếc giường có thể sập bất cứ lúc nào kia, bên dưới là tấm đệm mỏng chằng chịt mảnh vá, bên cạnh còn có tấm chăn đồng dạng cũ nát như thế, cùng không có đắp lên người y. Cả người y như bị tùy ý ném ở đó, cơ thể không được nằm ngay ngắn, thoạt nhìn không quá thoải mái.
"Hừ, nhìn ngươi ngày thường ăn mặc xinh đẹp, không nghĩ tới nhà ngươi lại nghèo như vậy." Nhìn thấy chỗ Tuấn Chung Quốc ở, Lâm Sinh không nhịn được mở miệng trào phúng.
"Nhà... Trong nhà không đủ phòng ở, tự đường ca muốn dọn đến đây ở." Tuấn Giang Hạ tỏ ra sợ hãi rụt bờ vai, vành mắt đỏ lên. Vì sao lại quên đổi phòng cho Tuấn Chung Quốc chứ, chỉ vì chuyện này mà để lại ấn tượng không tốt với Kim Tại Hưởng thì thật không đáng.
Nhìn dáng vẻ này của Tuấn Giang Hạ, Lâm Sinh bĩu môi không lên tiếng, đợi chút nữa khóc thật, lại nói hắn khi dễ y, vậy hắn hết đường chối cãi.
Kim Tại Hưởng đứng bên mép giường xem xét vài lần, sau đó quay đầu nói với Ngô Ngọc Lan: "Làm phiền tẩu tử di chuyển y một chút."
Đối phương là ca nhi, không tốt lắm nếu hắn chạm đến y trước mặt nhiều người như vậy, thật ra thích hợp làm việc này nhất là Hạ ca nhi, nhưng hắn không cho rằng đối phương sẽ làm cẩn thận.
Ngô Ngọc Lan tiến lên, nàng vừa nhìn đã biết tư thế nằm của Tuấn Chung Quốc không được thoải mái, lập tức duỗi tay giúp y nằm ngăn ngắn, kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người cho y. Cũng may vóc người Tuấn Chung Quốc nhỏ gầy, một nữ tử như Ngô Ngọc Lan cũng không tốn bao nhiêu sức giúp y chỉnh chỉnh.
Lúc này, Kim Tại Hưởng mới quay người nhìn về phía Tuấn Giang Hạ, ánh mắt Tuấn Giang Hạ lập tức sáng lên: "Làm phiền Hạ ca nhi đi bưng một chậu nước lạnh đến đây."
Tuấn Giang Hạ thấy hắn chỉ nói cái này, có chút thất vọng, tuy rằng không muốn rời khỏi đây, nhưng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Kim Tại Hưởng, đành không tình nguyện xoay người ra khỏi phòng.
Trong phòng không có ghế, Kim Tại Hưởng cũng không để ý, hắn vén vạt áo ngồi xuống mép giường, vươn tay đặt nhẹ lấy cổ tay Tuấn Chung Quốc.
Lâm Sinh thấy hắn cứ ngồi đó không nhúc nhích, nửa ngày không lên tiếng. Lâm Sinh tính tình nóng nảy, nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được, nói: "Rốt cuộc là bệnh gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Ngô Ngọc Lan trừng mắt nhìn, ý nói không được lên tiếng, Lâm Sinh ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Kim Tại Hưởng đúng lúc thu tay, đối diện với tầm mắt hai người, nói: "Không phải bệnh nặng, chỉ là nhiễm phong hàn, phát sốt, nhưng cơ thể y quá hư nhược, ngày đêm làm lụng vất vả, lại không được bồi bổ, mới dẫn đến hôn mê."
"Bồi bổ? Y ở trong cái nhà này, được ăn cơm no đã là không tệ." Lâm Sinh thâm ý liếc mắt nhìn ra cửa.
Kỳ thật thân thể Tuấn Chung Quốc không được tốt, việc này người trong thôn cũng biết một hai, dù sao thì cái thôn này không lớn, cũng chỉ có một đại phu là Lý lão nhân, làm sao có thể giấu diếm.
Tuấn Chung Quốc không gả ra ngoài được, việc này cũng xem là một nguyên nhân, dù cho y lớn lên xinh đẹp lại chịu khó, nhưng nếu vừa vào cửa không cẩn thận bệnh chết, vậy thì quá xui xẻo. Cho dù không bệnh chết, ai biết y có thể sinh đẻ hay không, không ai nguyện ý làm việc mạo hiểm như vậy.
"Khụ khụ khụ......" Người trên giường phát ra tiếng ho khan, hấp dẫn lực chú ý của ba người.
Kim Tại Hưởng ở gần nhất, nhìn y ho đến vất vả, vô thức đặt tay lên ngực y, giúp y thuận khí.
Lâm Sinh không cảm thấy cái gì, ánh mắt Ngô Ngọc Lan lại thay đổi, không biết là đang nghĩ gì.
Tuấn Chung Quốc ho một trận, cảm giác được bên cạnh có người trấn an, giãy giụa vươn tay, túm chặt lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, miệng lẩm bẩm: "Cha... Cha..."
Kim Tại Hưởng không ngờ tay sẽ bị túm lấy, hắn cũng không định tránh thoát, bị bàn tay đầy mồ hôi nắm lấy, cũng không có cảm giác chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top