Chương 85
Tuấn Chung Quốc cắn răng mở nắp bình trong tay áo, nhìn ba hắc y nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần, vung tay tung thuốc trong bình ra ngoài, bột phấn lập tức phiêu tán.
Ngay lúc Tuấn Chung Quốc có động tác, một hắc y nhân đã mở mắt, nhưng bột phấn đã đã phiêu đến, hắc y nhân không kịp vươn tay đã mất đi ý thức ngã xuống đất.
Tuấn Chung Quốc vứt chiếc bình trống rỗng, che lại lồng ngực đang thình thịch nhảy, hít sâu mấy hơi, đồng thời hối hận, nếu sớm nhớ đến bình dược này cũng không đến nỗi bị người bắt đi.
Từ sau vụ Tuấn Phú, tướng công liền để y mang bình dược này bên người, chỉ là chưa từng phải dùng qua nên y không nhớ đến, không nghĩ đến lần này phải dùng tới.
Tuấn Chung Quốc bình ổn cảm xúc, từ trên mặt đất bò dậy, vòng qua đám hắc y nhân đang bất động mà vọt vào trong trời tuyết. Y phải nhanh chóng cách xa chỗ này, chờ đám hắc y nhân tỉnh lại nhất định sẽ bị đuổi theo.
Y bị mang đi suốt một hai canh giờ, tốc độ của đám hắc y nhân rất nhanh, đã cách thật xa khe núi từng dừng chân, hiển nhiên y không thể quay lại đó, cũng không tin đám người tướng công còn ở nơi đó.
Tuấn Chung Quốc kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, ngăn cản gió tuyết đập vào mặt. Y muốn tìm một chỗ ẩn nấp, chờ đến khi an toàn lại đi tìm thành trấn gần đây, có lẽ có thể chờ đám người tướng công ở đó.
Tuyết rơi mấy canh giờ, mặt đất đã phủ một tầng tuyết thật dày, mỗi một bước đi đều rất gian nan, nhưng không thể dừng lại, dừng lại ở chỗ này dù không bị bắt được thì cũng sẽ bị đông chết.
Tuấn Chung Quốc vươn tay sờ phần bụng nhô lên, kéo áo choàng bảo hộ nơi đó kín mít, chỉ tội hài tử trong bụng, phải theo y chịu khổ, sau này sinh nó ra, y phải càng yêu thương nó nhiều hơn.
Cơ thể Tuấn Chung Quốc vì lạnh dần trở nên đông cứng, y đưa tay lên miệng hà hơi, chà xát như muốn đem đến chút ấm áp.
Trời đêm đen thui, màn tuyết trắng xóa, trừ bỏ hai thứ này y không còn nhìn thấy gì khác. Trong lòng dâng lên tuyệt vọng, nếu không thể tìm được nơi đặt chân, y sẽ phải thật sự chết ở đây. Trong nháy máy, y không biết mình chạy ra đến đây là đúng hay sai, nhưng nếu không trốn đi, bị những kẻ đó mang đi uy hiếp tướng công, vậy y càng tình nguyện bị đông chết ở đây.
Đang lúc trong lòng tuyệt vọng bất an, từ trong gió tuyết truyền đến tiếng ngựa tê minh Tuấn Chung Quốc sửng sốt, hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, lại chẳng thế nhìn thấy gì, cũng không biết là ai, nếu người tới không có ý tốt vậy thì càng nguy hiểm.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần Tuấn Chung Quốc ôm bụng lùi về sau, lớp tuyết dày đặc làm y đứng không vững xém chút té ngã, lúc ngẩng đầu lên thấy rõ được hình dáng con ngựa đang đi tới, hai mắt Tuấn Chung Quốc sáng lên.
"Mộc Diễm!"
Đang lao trong gió tuyết đích thật là Mộc Diễm, nghe được tiếng gọi của Tuấn Chung Quốc, nó hí dài một tiếng, tung vó chạy đến, ngoãn ngoãn dừng lại trước mặt y.
"Mộc Diễm, sao ngươi lại ở đây?" Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên tiến lên vuốt ve mặt nó, trong lòng vô cùng kích động.
Tất nhiên Mộc Diễm không thể trả lời y nó chỉ hắt mũi phì hơi, trên người nó còn treo sợi dây bị đốt cháy, sợi dây này chính là dùng để cột nó vào xe ngựa.
Lúc này Tuấn Chung Quốc mới nhớ tới, xe ngựa bị hắc y nhân đốt cháy, cả xe bị thiêu hủy, dây thừng bị cháy đứt, cũng may Mộc Diễm không sao.
Chỉ có mình Mộc Diễm chạy đến, vậy là nó không đi cùng tướng công, có thể tìm tới đây nhanh như vậy hẳn là từ lúc y bị bắt đi nó đã chạy theo. Tuấn Chung Quốc ôm cổ Mộc Diễm, nhẹ nhàng cọ xát, thân thể lạnh băng cũng nhờ vậy mà ấm lên một chút.
"Cám ơn ngươi đã đến!"
Trong lúc tuyệt vọng mà gặp được quen biết, cho dù là người hay ngựa, đều khiến lòng y yên ổn hơn rất nhiều. Tuấn Chung Quốc kéo dây thừng trên người Mộc Diễm, có chút không biết làm sao, vì trên lưng Mộc Diễm không có yên ngựa, thế này thì y làm sao leo lên?
Dường như hiểu thấu khó xử của y, Mộc Diễm khụy hai chân trước cả người nằm thấp xuống dưới, tạo thành độ cao vô cùng dễ leo lên.
Tuấn Chung Quốc cười vỗ vỗ thân thể của nó, khen ngựa tốt, sau đó leo lên lưng Mộc Diễm, hai chân kẹp lấy bụng nó, y đang mang thai không thể để nó chạy quá nhanh.
Mộc Diễm đạp đạp móng, chậm rãi cất bước. Tuấn Chung Quốc nắm chặt bờm ngựa giữ vững thân mình, trong lòng không còn mê man, có Mộc Diễm làm bạn bên người, y sẽ kiên cường hơn.
Một người một ngựa đi trong gió tuyết rất lâu, tận đến khi bầu trời hiện lên tia sáng, tuyết cũng bắt đầu rơi ít hơn. Tuấn Chung Quốc ngáp một cái giơ tay dụi mắt, có chút buồn ngủ.
Người bình thường một đêm không ngủ cũng sẽ mệt rã rời, chớ nói chi người mang thai. Tuấn Chung Quốc nằm lên lưng Mộc Diễm, muốn làm đầu óc thanh tỉnh hơn, dán lấy nó như vậy cả người cũng sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Tuấn Chung Quốc ôm lấy cổ Mộc Diễm, theo nhịp điệu lắc lư, ý thức dần bay xa.
Ngay lúc sắp ngủ mất, Mộc Diễm bỗng hí dài nột tiếng, khiến Tuấn Chung Quốc bừng tỉnh, y ngồi thẳng người, không khỏi rùng mình, may mắn y không có ngủ quên, ngủ quên trong loại thời tiết này đúng là muốn mạng.
Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ Mộc Diễm lại giúp y thêm lần nữa, ngẩng đầu nhìn thấy một nhà gỗ nhỏ, nhìn qua rất đơn sơ, nhưng có thể tránh gió tuyết, y xuống ngựa đi qua, cẩn thận đẩy cửa ra, bên trong không có người, chỉ có một cái bếp lò đơn giản, có mấy tấm gia thú treo lủng lẳng, bên góc nhà còn có một chồng củi khô, ngoài ra không còn gì khác, đây hẳn là chỗ nghỉ chân tạm thời của thợ săn trong núi.
Phòng không lớn, nhưng đủ chỗ cho Mộc Diễm đi vào, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thở ra, y không nhẫn tâm để Mộc Diễm bên ngoài.
Tuấn Chung Quốc dùng củi khô nhóm lửa, chờ trong phòng ấm lên, cuộn tròn người trong mớ da thú, cảm giác như được sống lại, y chậm rãi nhắm mắt, trước khi mơ màng còn nghĩ, chỉ mong có thể sớm gặp lại tướng công.
Một đêm trôi qua, không tìm được bất kỳ tung tích gì, tuyết lớn như vậy cho dù để lại dấu vết cũng sẽ bị tuyết chôn vùi.
Kim Tại Hưởng mặt vô cảm ngồi trên ghế, cảm xúc bạo ngược không ngừng dâng lên trong lòng. Nếu những kẻ kia dám làm tiểu phu lang của hắn bị thương dù chỉ là một đầu ngón tay, hắn nhất định sẽ làm cho bọn chúng muốn sống không được muốn chết không xong.
"Kim công tử cũng không cần lo lắng, bọn họ đã mang người đi thì tất nhiên sẽ không hại đến tính mạng". Lâm Ngọc Tuyết nhìn sắc mặt khó coi của hắn, rót chén trà để trước mặt hắn.
Thực ra sau khi biết Tuấn Chung Quốc bị bắt đi, trong lòng nàng là mừng thầm, nếu y chết trong tay những kẻ kia, vậy chính là cơ hội của nàng, đau lòng chỉ nhất thời, Kim Tại Hưởng là nam nhân cường đại như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ quên được.
Liếc nhìn trà trong chén, Kim Tại Hưởng không động đến, chỉ lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không muốn chết thì thu hồi ngay những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu người lại".
Cả người Lâm Ngọc Tuyết cứng đờ, trầm mặt không lên tiếng, một ca nhi nông thôn nho nhỏ, vì sao lại có được phúc phận khiến người này nhớ mong không thể quên, không phân ra cho người khác dù chỉ là một ánh mắt.
Thẩm Cư Minh thở dài, trong lòng càng thêm áy náy, sư huynh giao người cho hắn, hắn lại không thể bảo vệ, nếu huynh phu lang có mệnh hệ gì, cả đời này hắn khó có thể bình an.
"Từ lúc đó cũng không thấy Mộc Diễm nữa, có phải đã đuổi theo người rồi chăng?"
"Tám chín phần mười." Chỉ là theo kịp hay không thì chưa biết. Kim Tại Hưởng nhắm mắt, xoa trán, ở trong tay những kẻ kia, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ không được chăm sóc cẩn thận, Tuấn Chung Quốc đang mang thai, nếu không thể ăn ngon ngủ đủ, thân thể tất nhiên chịu ảnh hưởng.
Đều do hắn, vì sao muốn rời khỏi A Quốc, loại chuyện nhỏ nhặt như kiếm củi giao cho Thẩm Cư Minh không phải tốt hơn sao, cho dù chậm một chút thì có làm sao, ít nhất hắn có thể bảo vệ A Quốc chu đáo.
Bây giờ cũng không biết y bị mang đi đâu, có sợ hãi hay không, trong lòng có mong ngóng hắn đến cứu hay không? Chỉ nghĩ thôi mà Kim Tại Hưởng đã cảm thấy tim đau như bị dao cắt.
"Lâm cô nương, làm phiền ngươi rời đi một chút được chứ?" Thẩm Cư Minh nhìn Kim Tại Hưởng, nghiêng đầu đưa tay làm tư thế mời với Lâm Ngọc Tuyết.
Ý tứ chính là có chuyện không muốn nàng biết, Lâm Ngọc Tuyết cắn môi, cuối cùng vẫn đứng dậy trở về phòng.
Thấy thân ảnh của nàng biến mất ở trên bậc thang, Thẩm Cư Minh mới nói: "Sư huynh, phái người đến nhất định là một trong số đệ tử trong cốc, nếu như vậy, huynh phu lang cũng sẽ bị mang đến chỗ phụ cận, chúng ta có nên sớm chạy trở về cốc hay không?"
Nếu kẻ kia đã mang Tuấn Chung Quốc đi, tất nhiên là có ý muốn Kim Tại Hưởng không được nhúng tay vào vị trí cốc chủ, nếu muốn an ổn lấy được vị trí kia, tất nhiên đối phương sẽ không để lợi thế ở nơi quá xa mình.
"Trì hoãn ở chỗ này, chi bằng chính ta nhanh chóng trở về cốc, nói không chừng trên đường còn có thể phát hiện được tung tích đám người kia". Hôm qua bọn họ cũng không biết đám người kia mang Tuấn Chung Quốc chạy về hướng nào, tìm kiếm như ruồi mắt đầu một đêm cung không có kết quả.
Những điều này Kim Tại Hưởng đương nhiên đã nghĩ tới, chỉ là trong lòng không buông xuống được, muốn nhanh chóng tìm được Tuấn Chung Quốc, tiếc rằng đêm qua gió tuyết không để hắn toại nguyện.
Hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là như Thẩm Cư Minh nói, một đường đuổi theo, nếu để hắn tìm được những kẻ kia... Kim Tại Hưởng nheo mắt, nhất định phải đem bọn chúng băm thây vạn đoạn!
"Vân Tô như thế nào rồi?" Kim Tại Hưởng dời tầm mắt về phía Thẩm Cư Minh.
Nhắc tới Vân Tô, Thẩm Cư Minh liền ảm đạm, tim lại co rút đau đớn: "Vẫn chưa tỉnh..."
Một kiếm kia tuy không đâm trúng tim, nhưng vết thương rất sâu, chảy không ít máu, nếu muốn khôi phục hoàn toàn sợ rằng phải mất một đoạn thời gian dài. Bình thường y sợ nhất là đau, sao lúc đó lại ngốc nghếch vọt lên.
"Ngươi ở lại đây chăm sóc Vân Tô đi, một mình ta chạy về cốc trước" Kim Tại Hưởng biết, nếu giao người khác ở lại đây chăm sóc Vân Tô, Thẩm Cư Minh nhất định không yên lòng. Dù sao một mình hắn có thể giải quyết những chuyện kia, không cần Thẩm Cư Minh phải đi theo.
"Như vậy sao được?" Nói cho cùng, nếu không phải lần này do hai người bọn họ nhất quyết tìm đến sư huynh, thì sẽ không xảy ra việc này, bây giờ làm sao hắn cỏ thể để sư huynh giải quyết một mình.
"Cư Minh." Kim Tại Hưởng đột nhiên mở miệng gọi hắn, biểu tình bất đồng dĩ vãng: "Nếu Vân Tô tỉnh lại, thấy người bên cạnh không phải ngươi trong lòng y nhất định khó chịu".
Thẩm Cư Minh sửng sốt, không biết lời này của hắn là có ý gì: "Sư huynh, Vân Tô không phải người yếu đuối như vậy".
Kim Tại Hưởng thở dài, bây giờ có người trong lòng rồi hắn mới hiểu được, tư vị luyến mộ một người là như thế nào, nếu người kia từ đầu đến cuối không đáp lại, vậy thì càng thêm khổ sở.
"Nhiều năm như vậy rồi, tình ý của y đối với ngươi, ngươi vẫn không nhìn ra được sao?"
Nói tới đây đã quá rõ ràng, còn lại thì Thẩm Cư Minh phải tự suy nghĩ.
Kim Tại Hưởng đứng dậy rời khỏi, tiểu phu lang đang trong hiểm cảnh, hắn không rảnh bận tâm đến chuyện khác, chuyện hai người họ thì hai người họ tự giải quyết đi thôi.
Lúc này, trong đầu Thẩm Cư Minh loạn cào cào, lời của Kim Tại Hưởng không ngừng vang vọng.
Vân Tô có tình ý với hắn? Không phải y luôn xem hắn là ca ca sao? Sao có thể có tình ý với hắn?
Thẩm Cư Minh ôm lấy đầu, vẻ mặt không thể tin, nhưng nhớ lại đêm qua, lúc hắn tiếp lấy y vào ngực, tuy trước ngực toàn là máu tươi, nhưng vẻ mặt y lại yên tâm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top