Chương 8
Y ra khỏi phòng Tuấn Giang Hạ, cất bao vải vào phòng mình, rồi mới vào bếp xách thùng nước đi ra ngoài.
Lúc này, bên ngoài đã tối đen, ít có ai ra ngoài vào tầm này, trên đường không một bóng người. Y xách thùng nước đi đến giếng nước trong thôn, cũng may hôm nay trăng sáng, vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Y đặt thùng xuống, duỗi tay nắm lấy trục gỗ trên miệng giếng quay, trục gỗ kẽo kẹt kêu, tiếng vang trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
Nghe được tiếng nước vào, Tuấn Chung Quốc thay đổi phương hướng quay trục, thùng nước đã chứa đầy, tốc độ của y có chút chậm lại.
"Tuấn Chung Quốc?"
Có người đứng sau lưng kêu tên y, y dừng tay, quay đầu nhìn, người kia cách hơi xa, không thể nhìn rõ mặt. Người kia đi về phía y, đến gần rồi Tuấn Chung Quốc mới nhận ra người đến là ai: "Lâm Sinh đại ca?"
Lâm Sinh đi đến bên cạnh y, hắn vừa đến nhà Vương Thiết Sinh trong thôn, trò chuyện hơi lâu, cho nên nhanh chân trở về nhà, không ngờ đi tới giếng nước trong thôn, thấy có người đang gánh nước: "Đã tối thế này, sao còn đi gánh nước?"
"Trong nhà không còn nước, cho nên ra đây gánh mấy thùng." Tuấn Chung Quốc miễn cưỡng cười, tiếp tục động tác trên tay.
"Được rồi, lại có ai khi dễ ngươi đi!" Lâm Sinh cũng nhìn thấy dấu bàn tay đỏ lựng trên mặt y, hắn lắc đầu, vươn tay xách thùng bước đã kéo đến miệng giếng ra ngoài, đổ vào thùng của Tuấn Chung Quốc: "Nhà bên đó cũng thật là, một đám tâm địa như sắt đá."
"Lâm Sinh đại ca, để ta tự mình làm." Thấy Lâm Sinh cột thùng vào sợi dây, lại đưa đến bên trục quay, Tuấn Chung Quốc vội từ chối.
"Ngươi đứng đợi đi, ta làm chút xíu là xong, ngươi mà làm thì phải nửa ngày." Lâm Sinh đẩy y ra, không để y đụng tay vào: "Ngươi nha, đừng suốt ngày nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, tuy rằng bọn họ nuôi ngươi, nhưng ngươi làm trâu làm ngựa bao năm nay cũng đã trả lại, không có nợ bọn họ cái gì."
"Ta không sao." Tuấn Chung Quốc cúi đầu, có đôi lúc y cũng nghĩ như vậy, nhưng nhà kia dù sao cũng là người thân của cha, nếu y có oán giận trong lòng, cha ở trên trời có phải sẽ khó chịu hay không?
"Đi thôi, ta đưa ngươi trở về!" Hai thùng nước đã đổ đầy. Lâm Sinh trực tiếp gánh lên vai.
"Lâm Sinh đại ca, ngươi giúp ta múc nước là được, gánh nước vẫn là để ta tự mình làm đi." Trời đã muộn như vậy, lại trì hoãn Lâm Sinh về nhà, trong lòng y băn khoăn.
Lâm Sinh không quan tâm đến cánh tay đưa ra của y, trực tiếp gánh bước đi về phía trước: "Đã gọi ta một tiếng đại ca, cũng không thể để ngươi gọi không như vậy, yên tâm, đến cổng nhà ngươi ta sẽ để cho ngươi gánh, sẽ không để người trong nhà ngươi biết."
Tuấn Chung Quốc không còn cách nào, chỉ có thể đi theo sau lưng hắn.
May mà người trong nhà đều ở trong phòng, không ai lượn lờ ngoài sân, Lâm Sinh gánh nước đến trước cổng nhà y liền rời đi.
Tuấn Chung Quốc gánh nước vào trong bếp, nấu nước tắm cho Tuấn Giang Hạ, chờ Tuấn Giang Hạ tắm xong rồi dọn dẹp tàn cuộc, Tuấn Chung Quốc mới quay về phòng, lấy bao vải Tuấn Giang Hạ đưa ra, xoa xoa cái đầu có chút choáng, bắt đầu thêu.
Lúc cửa bị người gõ vang, Kim Tại Hưởng đang ngồi trong nhà uống trà nói chuyện phiếm với Lâm Sinh. Hắn để Lâm Sinh ngồi tiếp, còn mình thì đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Ngô Ngọc Lan, hắn nói mà, làm sao có ai đến tìm hắn, hắn cũng không quen biết người trong thôn: "Sao tẩu tử lại đến đây? Mau vào, Lâm đại ca cũng đang ở đây."
"Ta biết, ta chính là đến tìm hắn !" Ngô Ngọc Lan cười một tiếng với Kim Tại Hưởng, đi theo hắn vào trong.
Hai người vào bên trong, Lâm Sinh nhìn thấy tức phụ đến thì có chút ngạc nhiên: "Sao ngươi lại đến đây?"
Kim Tại Hưởng mời Ngô Ngọc Lan ngồi, rót trà để xuống trước mặt nàng. Ngô Ngọc Lan nói cảm ơn, nâng chén trà nhấp một ngụm xong mới nói: "Hôm qua có phải ngươi gặp qua Tuấn Chung Quốc?"
Nghe thấy cái yên quen thuộc, cánh tay đang bưng trà của Kim Tại Hưởng khựng lại một chút, sau đó tiếp tục làm như không có gì đưa trà lên miệng khẽ nhấp môi, mới thả chén trà xuống mặt bàn.
"Đúng vậy, hôm qua từ nhà Vương Thiết Sinh trở về, trên đường thấy y đang gánh nước một mình, trời đã muộn, nên ta giúp y một tay." Nói xong, Lâm Sinh như ngộ ra cái gì: "Làm sao? Không phải là ngươi hiểu lầm cái gì đi?"
"Sao có thể, đương nhiên ta biết là chuyện như vậy." Ngô Ngọc Lan lại uống một ngụm trà, vẻ mặt giận dữ: "Nhưng tránh không được người khác suy nghĩ vớ vẩn, khua môi múa mép loạn."
Hôm nay, Ngô Ngọc Lan như thường ngày, mang theo y phục chưa làm xong, tụ lại một chỗ với vài phụ nhân trong thôn, vừa cùng nhau làm vừa nói chuyện phiếm.
Nhưng mà ai cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, còn tận lực ám chỉ cái gì mà 'nam nhân tốt ở bên ngoài luôn có người nhớ thương', cái gì mà 'lớn lên đẹp mắt chỉ biết câu dẫn người'. Nàng nghe xong như lọt vào sương mù, truy hỏi một hồi, mới có người ấp úng nói với nàng, nói tối qua có người nhìn thấy Lâm Sinh nhà nàng ở cùng một chỗ với Tuấn Chung Quốc, nhìn qua rất thân cận.
Sắc mặt Ngô Ngọc Lan trở nên không dễ nhìn, không phải nàng nghi ngờ Lâm Sinh, nam nhân nhà mình là cái dạng gì trong lòng nàng rõ ràng, nàng là tức giận đám người loạn bàn việc người khác kia, không biết đầu đuôi ra sao cũng đem ra nói lung tung, cũng không sợ cắn trúng lưỡi!
"Cái gì? ! Việc này không thể nói bậy! Vô duyên vô cớ hủy hoại thanh danh người ta." Lâm Sinh nghe Ngô Ngọc Lan nói xong, tức giận vỗ bàn, loại chuyện này không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng đối với ca nhi chưa xuất giá thì không tốt.
Ngón tay Kim Tại Hưởng khẽ miết miệng chén trà, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
"Còn không phải sao!" Trong lòng Ngô Ngọc Lan cũng buồn bực, rõ ràng nam nhân nhà nàng có lòng tốt, lại bị nói thành không ra thể thống gì, thực sự là tức chết người.
Lâm Sinh nhìn về phía Kim Tại Hưởng vẫn chưa từng lên tiếng, cười khổ: "Hôm nay khiến Kim huynh đệ chê cười rồi."
"Nào có." Kim Tại Hưởng cười tay khỏi vành chén, nhếch môi cười với Lâm Sinh: "Những người bịa đặt loạn nói chuyện, căn bản toàn những người có suy nghĩ xấu xa, thanh giả tự thanh, không cần qua mức để ý đến người khác."
"Ha ha ha... Lời này của Kim huynh đệ rất đúng ý ta." Lâm Sinh sảng khoái ngửa đầu cười, đưa tay vỗ bả vai Kim Tại Hưởng.
Bàn tay Tiền thị hạ xuống mặt Tuấn Chung Quốc, lúc này, gương mặt y đã bắt đầu sưng đỏ.
"Ngươi thật là làm tăng thể diện cho ta nha, câu dẫn ai không câu, lại đi dụ dỗ Lâm Sinh kia!" Tiền thị đánh y xong, lửa giận trong lòng giảm bớt, ngồi xuống ghế bên cạnh, uống một ngụm nước đường Trịnh thị pha cho.
"Đúng vậy, dụ dỗ địa chủ, viên ngoại còn có thể đổi được chút tiền để trong nhà tiêu!" Tuấn Quý thập phần khinh thường lườm y.
Tuấn Chung Quốc nhắm hai mắt, nhịn xuống cơn choáng váng, khó chịu trên người, nhỏ giọng giải thích: "Lâm Sinh đại ca chỉ đi ngang qua, nhân tiện giúp ta một tay."
"Đi ngang qua? Giúp đỡ?" Tuấn Giang Hạ phát ra cười lạnh: "Ngày thường xách đồ đi trong thôn gặp được hắn, cũng không thấy hắn tốt bụng giúp như vậy nha."
Bởi vì Lâm Sinh không ưa Tuấn Giang Hạ, lời như thế, Tuấn Chung Quốc vô luận như thế cũng không nói lên lời, cũng không có cách nào phản bác.
"Ta xem, căn bản là các ngươi đã hẹn trước." Tiền thị thả mạnh chén trong tay xuống bàn, mạnh đến mức cái bàn cũng lung lay.
"Được rồi, đừng cầm chén phát giận, lại mất tiền mua." Tuấn Thiên nhìn thấy, mở miệng trách, sau đó trừng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc đang im lặng: "Ngươi cái thứ không có tiền đồ, còn muốn trông cậy vào hắn thú ngươi làm thiếp hay sao? Nhanh chóng chặt đứt cái suy nghĩ ấy cho ta!"
"Không phải như vậy !" Đầu Tuấn Chung Quốc càng lúc càng choáng, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ: "Ta cùng Lâm Sinh đại ca không phải..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top