Chương 69

"Ba" một tiếng, Tuấn Giang Hạ giáng một bạt tai xuống mặt nha đầu, khiến nàng ngã lăn ra đất: "Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, còn cần ngươi làm cái gì!"

Nha đầu bụm mặt không dám lên tiếng, nàng đều làm theo phân phó, ai ngờ được sự việc lại bại lộ nhanh như vậy.

Tuấn Giang Hạ xoa bàn tay vừa đánh người, ngồi xuống ghế, lúc đầu nghĩ rằng dù không đuổi được hai người kia đi, cũng khiến đối phương đau đầu một thời gian, bây giờ giống như chưa có việc gì xảy ra vậy!

Tuấn Giang Hạ chịu đựng từng đợt hoa mắt chóng mặt, sắc mặt khó coi vô cùng, chứng bệnh này của y ngày càng nghiêm trọng, lại không thể tìm ra nguyên nhân, mấy ngày nay lão gia không hề ghé qua phòng y, càng làm tính tình y trở nên táo bạo.

Mỗi ngày y đều phải chịu đựng thống khổ do thuốc mang lại mới duy trì được diện mạo, bây giờ lại thêm đau nhức tra tấn, còn phải phí hết tâm tư làm cho một lão già vui lòng, mà những kẻ có lỗi với y thì sao? Lại như ngâm mình trong mật ngọt, được nam nhân đau sủng, tận hưởng hạnh phúc mà y không có được!

Tuấn Giang Hạ gạt phăng mọi thứ trên bàn, hai mắt trần đầy sự ghen ghét, điên cuồng như muốn phá hủy hết thảy. Y bắt lấy nha đầu đang quỳ trên mặt đất: "Đi, chuẩn bị cho ta chút lễ vật".

Nha đầu bị y nắm bả vai, đau đớn khiến nàng nhíu mày: "Chuẩn bị lễ vật gì?"

"Tất nhiên là thuốc bổ, đường ca của ta mang thai đã nhiều ngày, ta nên đến thăm, không phải sao?" Tuấn Giang Hạ đẩy nha đầu ra, đứng lên.

Nha đầu nhìn nụ cười của y, khẽ rùng mình, không dám hỏi nhiều, bò dậy đi ra khỏi cửa.

Tuấn Giang Hạ ngậm cười, trong mắt lóe lên tia sáng. Đã lâu y chưa gặp Tuấn Chung Quốc, thời gian qua bọn y như sinh hoạt trong mơ, tiếc rằng y là ác mộng, còn Tuấn Chung Quốc là mộng đẹp. Nếu ông trời đã bất công, thì tự y sẽ tìm lại công bằng cho chính mình, không thể để một người được như ý quá lâu.

Đợi đến khi nha đầu chuẩn bị đầy đủ trở lại, Tuấn Giang Hạ đã thay một bộ y phục mới, tóc tai chỉnh tề, trên đầu cắm trâm vàng, trên mặt thoa son phấn, nhìn qua khí sắc rất tốt.

Thấy nha đầu trở lại, Tuấn Giang Hạ không hỏi nàng chuẩn bị thứ gì, từ trước gương đồng đứng dậy: "Đi thôi".

Ngồi xe ngựa từ Thượng Trang thôn đến thôn Cổ Thủy tốn không đến nửa canh giờ, trên đường đi, Tuấn Giang Hạ không nói một câu, im lặng đến đáng sợ, khiến nha đầu ngồi bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám.

Lúc đi ngang qua Tuấn gia, ngay cả vén rèm nhìn ra Tuấn Giang Hạ cũng không làm, toàn bộ Tuấn gia bây giờ trong mắt y không khác gì người dưng, không đáng nhắc tới.

Con ngựa hí lên một tiếng, dừng lại trước cửa nhà Kim Tại Hưởng, nha đầu đỡ Tuấn Giang Hạ xuống xe, sau đó quay lại xe lấy đồ. Tuấn Giang Hạ sửa sang lại y phục có chút nhăn, ngẩng đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, ánh mắt âm trầm. Đã bao nhiêu lần y bị cự tuyệt thảm hại ngoài cửa, bị ghét bỏ như chó nhà có tang.

Để nha đầu tiến lên gõ cửa, chờ hồi lâu cánh cửa mới kẽo kẹt vang lên. Người ra mở cửa chính là Tuấn Chung Quốc, lúc nhìn thấy y đương như Tuấn Chung Quốc có chút kinh ngạc.

Đối phương vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức y muốn xé nát gương mặt ấy! Tuấn Giang Hạ cười tiến lên: "Đường ca, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?"

Thái độ của Tuấn Giang Hạ quen thuộc như thân thích đến thăm nhà, Tuấn Chung Quốc nhíu mày, thu hồi cánh tay còn đặt trên cửa, vẻ mặt lãnh đạm: "Ngươi tới làm gì?"

"Nghe nói đường ca có thai, cho nên ta cố ý đến thăm!" Tuấn Giang Hạ nhìn Tuấn Chung Quốc, thương tâm nói: "Lúc trước đệ đệ không hiểu chuyện, làm đường ca đau lòng, đường ca còn trách ta sao?"

"Tuấn Giang Hạ, ngươi làm bộ làm tịch như vậy làm gì!" Quan hệ của bọn họ đã sớm như nước với lửa, trong lòng hai người đều hiểu rõ, Tuấn Giang Hạ làm như vậy là có ý gì.

"Trong lòng đường ca quả nhiên vẫn còn khúc mắc đối với ta..." Tuấn Giang Hạ tỏ ra chán nản, đỏ vành mắt nói: "Đều do ta làm ra nhiều chuyện sai trái, chỉ là lần này ta thật sự thành tâm đến thăm".

Nói đến đây, Tuấn Giang Hạ khẽ dừng, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống: "Bây giờ ta đã gả vào nhà địa chủ, nhìn như phong quang, kỳ thực có rất nhiều đau khổ chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Bên đó nhiều người biết được nhân tình ấm lạnh, càng phát hiện ra thân nhân mới là tốt nhất. Lần này ta thật sự muốn hòa hảo cùng đường ca, mong đường ca hãy cho ta cơ hội".

Tuấn Giang Hạ nói thành khẩn, Tuấn Chung Quốc có chút động lòng, nhưng nghĩ đến đủ loại sự tình lúc trước, y chỉ trầm mặc không nói.

"Đường ca, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?" Tuấn Giang Hạ tiến lại gần hơn, muốn bắt lấy tay Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc lui về sau tránh né, nhìn mặt Tuấn Giang Hạ đầy nước mắt lại có chút không đành lòng, liền nghiêng người nhường đường, nói: "Vào trong nhà rồi nói, đừng đừng ở đây nói chuyện".

Tuấn Giang Hạ vội vàng gật đầu, để nha đầu mang lễ vật vào cửa.

Vào đế nhà chính, Tuấn Giang Hạ nhìn quanh, mở miệng hỏi: "Đường ca phu không ở nhà sao?"

"Mấy ngày trước Tiểu Hổ bị thương, hắn đi qua bên đó xem vết thương cho nó". Tuấn Chung Quốc nói xong, cầm ấm trà đứng dậy: "Ta xuống bếp nấu nước pha ấm trà".

"Đường ca, loại chuyện nhỏ nhặt này để nha đầu đi làm là được!" Tuấn Giang Hạ đoạt ấm trà, kêu nha đầu để lễ vật lên bàn rồi đuổi nàng đi nấu nước: "Bây giờ ngươi đang có thai, nên nghỉ ngơi cho tốt".

Thấy nha đầu đã cầm ấm trà đi ra ngoài, Tuấn Chung Quốc không tiếp tục kiên trì, ngồi lại trên ghế.

"Ta cũng không biết người mang thai ăn gì mới tốt, cho nên đành mang chút thuốc bổ đến". Tuấn Giang Hạ lật qua lật lại bao lễ vật, đồng thời mở ra cho đối phương xem.

Tuấn Chung Quốc tùy ý nhìn qua, không có hứng thú lắm: "Những thứ này tướng công mua rất nhiều, đều để trong nhà, ta không thiếu, ngươi không cần hao tâm tổn trí như thế".

Tuấn Giang Hạ khẽ khựng lại, sau đó bất dộng thanh sắc tiếp tục lật tới lật lui đồ vật, cầm ra một bao giấy dầu nói: "Nghe nói người mang thai đều thích ăn chua, ta cố ý sai người mua cho đường ca ít trai mơ, đường ca muốn nếm thử không?"

Nhìn bao mơ đưa tới trước mặt, Tuấn Chung Quốc vươn tay cầm một trái đưa đến bên mũi hửi, lại trả về: "Không cần, ta không thích mùi này".

Ánh mắt Tuấn Giang Hạ lóe lên, cười đặt bao mơ qua một bên: "Không sao, đường ca không thích thì đừng ăn, khẩu vị của đường ca là quan trọng nhất!"

"Hôm nay ngươi trở lại có ghé qua Tuấn gia chưa?" Tuấn Chung Quốc nâng mắt, giống như lơ đãng hỏi.

Tuấn Giang Hạ không biết câu hỏi này của Tuấn Chung Quốc là có ý gì, thoáng dừng lại một chút mới nói: "Ta một đường chạy thẳng đến chỗ đường ca, còn chưa kịp về nhà".

Tuấn Chung Quốc gật đầu, nói: "Ngươi nên về xem một chút, dạo gần đây bọn họ gặp nhiều chuyện phiền lòng, sợ rằng trong lòng cũng nhớ đến ngươi".

"Ta biết, một hồi ta liền ghé qua thăm bọn họ, đường ca không cần lo lắng". Nhớ? Tuấn Giang Hạ âm thầm hừ lạnh, e rằng bọn họ hận chết y mơi đúng!

Hai người trò chuyện không lâu, nha đầu bưng ấm trà tiến vào, Tuấn Giang Hạ đứng dậy tiếp nhận, kêu nàng lui ra ngoài xe ngựa đợi. Tự mình rót cho Tuấn Chung Quốc chén trà: "Mời đường ca, cẩn thận kẻo bỏng".

Nói xong cũng tự rót cho mình một chén, Tuấn Giang Hạ nâng chén trà khẽ thổi, uống một ngụm, tán thưởng: "Lá trà đường ca phu mua uống thơm ngon hơn lá trà nhà địa chủ rất nhiều".

"Nếu thích thì uống nhiều đi". Tuấn Chung Quốc cầm chén trà, thổi lá trà trên bề mặt ra, khẽ nhấp một ngụm.

Hai mắt Tuấn Giang Hạ chăm chú nhìn nước trà trong chén, không thấy thấy rõ biểu tình, chỉ nghe được giọng nói: "Có thể cùng đường ca ngồi một chỗ uống trà nói chuyện phiếm thật là tốt".

Tuấn Chung Quốc để chén xuống, không lên tiếng, nếu thuở nhỏ hai người có thể an ổn ở chung, có lẽ quang cảnh này chính là việc thường xuyên xảy ra, cũng sẽ không có nhiều hận thù như vậy.

"Đường ca không cho là như vậy sao?" Không nhận được câu trả lời, Tuấn Giang Hạ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tuấn Chung Quốc, cười đến thập phần xán lạn.

Tuấn Chung Quốc khẽ thở dài, muốn nói gì đó, lại đột nhiên thống khổ ôm lấy bụng.

"Ngươi làm sao thế đường ca?" Tuấn Giang Hạ đứng đạy đi đến bên cạnh, đỡ lấy Tuấn Chung Quốc đã ngã ra bàn, ân cần hỏi: "Ngươi không sao chứ? Nơi nào không thoải mái?"

"Bụng... Bụng..." Hình như Tuấn Chung Quốc rất khó chịu, nói không ra lời, chỉ gục đầu ôm lấy bụng: "Tướng công... Gọi tướng công..."

"Ngươi muốn ta gọi đường ca phu giúp ngươi? Đương nhiên là..." Tuấn Giang Hạ xích lại gần, ghé sát vào tai Tuấn Chung Quốc: "Không được!"

Tuấn Chung Quốc quay đầu kinh ngạc nhìn Tuấn Giang Hạ, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười, đương như hiểu ra: "Là ngươi? Ngươi bỏ thứ gì vào trong trà!"

Tuấn Giang Hạ buông cánh tay đỡ Tuấn Chung Quốc ra, lấy khăn lau qua, nói: "Không sai, là ta, thực ra ngươi vẫn có đề phòng ta, sợ ta bỏ thuốc vào trái mơ, nên mới không ăn".

Tuấn Giang Hạ ngồi lại trên ghế, đưa tay chống cằm, thưởng thức dáng vẻ thống khổ của Tuấn Chung Quốc: "Nhưng ngươi bị Kim Tại Hưởng phùng trong lòng bàn tay, không hiểu được lòng người hiểm ác, vẫn ngu xuẩn như trước. Ngươi cho rằng ta uống qua trà là ngươi không có việc gì sao? Ngươi đang mang thai nha, rất nhiều thứ ta ăn được nhưng ngươi thì khác, ngươi sẽ mất đi hài tử của ngươi!"

"Ngươi... Vô sỉ!" Tuấn Chung Quốc cắn răng, do đau đớn cùng oán hận mà đỏ vành mắt: "Ngươi làm... Ngươi làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, không sợ gặp... Gặp báo ứng sao?"

"Báo ứng?" Tuấn Giang Hạ xùy cười, rất khinh thường hai chữ này: "Nếu ông trời cho ta gặp báo ứng như lời ngươi nói, vậy hắn càng nên mở to mắt mà nhìn hắn bất công với ta như thế nào!"

Thấy Tuấn Giang Hạ không biết hối cải, Tuấn Chung Quốc quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn.

Tuấn Giang Hạ vươn tay nắm lấy cằm Tuấn Chung Quốc, ép buộc y nhìn vào mắt mình: "Bây giờ có phải ngươi rất tuyệt vọng? Rất thống khổ? Lúc trước ta càng thống khổ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần!"

Buông Tuấn Chung Quốc ra, Tuấn Giang Hạ đứng dậy, nhìn quanh căn phòng, nói tiếp: "Thời điểm ngươi ở nơi này hưởng hạnh phúc, làm sao biết được ta trải qua ngày tháng như thế nào!"

"Bây giờ cũng thế!" Tuấn Giang Hạ xoay người, từ trên cao nhìn xuống: "Ta phải chịu đựng bệnh tật vui cười với một lão già, mà ngươi, cái gì cũng không cần làm, lại có người dâng lên tất cả thứ tốt đến trước mặt ngươi!"

Tuấn Chung Quốc dùng tay chống lên bàn, đương như không còn sức để tranh luận cùng Tuấn Giang Hạ, chỉ có thể dùng ánh mắt không thể nói rõ nhìn y.

"Lúc đầu ta nghĩ những lời đồn kia có thể đuổi ngươi đi, nếu không chí ít cũng để ngươi bị thôn dân phỉ nhổ". Tuấn Giang Hạ vuốt trán vừa có chút choáng váng, nói tiếp: "Không nghĩ tới nhanh như vậy Kim Tại Hưởng đã có thể giải quyết!"

"Làm ra việc này ngươi được lợi lộc gì?" Tuấn Chung Quốc khó có thể hiểu, hai người bọn họ ai sống cuộc đời của người nấy không tốt sao, cứ nhất định phải ngấm ngầm mưu tính như vậy.

"Ta thoải mái a, nhìn thấy ngươi không tốt ta liền thoải mái!" Tuấn Giang Hạ giang hai tay, phát ra tiếng cười điền cuồng: "Ha ha ha, bây giờ ngươi như vậy, ta rất vui vẻ! Chắc ngươi không biết, chuyện Lâm Tiểu Hổ cũng là do ta làm, tiểu hài tử ấy mà, cho chút đồ ngon, kêu bọn chúng đi ức hiếp đứa nhỏ khác, đó là chuyện quá dễ dàng!"

"Nó chỉ là một đứa bé!" Tuấn Chung Quốc nắm chặt khăn trải bàn trong tay, chuyện lời đồn tướng công sớm đã đoán ra, nhưng y không nghĩ tới chuyện Hổ Tử cũng là do Tuấn Giang Hạ giở trò quỷ.

Nghĩ đến Lâm Tiểu Hổ mặt trắng nhợt nằm trên giường, Tuấn Chung Quốc vô cùng áy náy. Nó là đứa bé hiểu chuyện, là do y nên mới bị người khác tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe