Chương 62

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên rùng mình, di chuyển sang bên cạnh hai bước, một lần nữa thầm cảm thấy may mắn trong lòng, lần đầu bắt gặp Tuấn Chung Quốc gã chỉ nói dăm câu, không làm ra hành động gì quá phận, nếu không chắc gã cũng không còn lành lặn mà đứng ở chỗ này.

Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên rất muôn gặp Phác Trí Mẫn, ôm y một cái, bên cạnh có một người đáng sợ như vậy, gã có chút không tiếp nhận nổi.

"Đồ độc phụ nhà ngươi? Tại sao lại hại con ta như thế?!" Nghĩ đến nhi tử về sau sẽ biến thành phế nhân, Tiền thị chỉ hận không thể tiến lên cho Trịnh thị một dao.

Trịnh thị bị trói gô trong góc dùng ánh mắt u ám nhìn Tiền thị, tuy miệng đã bị chặn, trong cổ lại vẫn phát ra tiếng cười ghê rợn, cười đến cả ngươi run lên, trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn qua rất đáng sợ.

Thấy nàng ta như thế, Tiền thị nhớ lúc nàng ta cầm dao chém người, lập tức bị dọa, vội dời tầm mắt không dám nhìn nàng ta nữa, lại bắt đầu ôm nhi tử khóc.

Thời điểm Khang Nguyên dẫn theo bổ khoái trở về đã là buổi chiều, bộ khoái nghe được việc này cũng giật nảy mình, làm sao cái thôn nho nhỏ lại sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu?!

Tội ác của Trịnh thị đã định, hai người một chết một bị thương, người chắc chắn sẽ bị bổ khoái mang đi. Bộ khoái đổi dây thừng thành gông xiềng, lại rút miếng vải trong miệng nàng, để nàng nói mấy câu cuối cùng.

"Chết không yên lành, tất cả các ngươi sẽ chết không yên lành! Ha ha ha..." Trịnh thị tựa như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục, cười dữ tợn với người Tuấn gia.

Thấy đầu óc nàng ta rõ ràng không bình thường, bổ khoái một lần nữa bịt miệng nàng ta lại, kéo người đi. Hai mắt Trịnh thị đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào mỗi người trong bọn họ, mãi cho đến khi biến mất ở ngoài cửa.

Tuấn Thiên ngã ngồi về trên ghế, tuyệt vọng nhắm, không biết nhà bọn hắn tạo nghiệt gì, tai họa liên tiếp từng cọc từng cọc, hai nhi tử một điên một phế, hai đứa con dâu một chết một sợ rằng nửa đời sau phải ở trong đại lao.

Một đứa ca nhi duy nhất vất vả lắm mới gả được cho người có tiền, lại là kẻ tạo ra trận thảm kịch này, căn bản không thể nhờ cậy. Bây giờ trong nhà chỉ còn người già và hài tử, cuộc sống sau này làm sao sống tiếp a!

Thôn trưởng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không biết nên nói cái gì, nếu nói đồng cảm, người Tuấn gia rơi vào tình cảnh này cũng là họ tự tìm, nếu nói đáng đời, chuyện cũng không phải như vậy, cuối cùng ông chỉ lưu lại một câu 'giải quyết cho tốt' liền mang theo Phùng Chính rời đi.

Thôn trưởng đi rồi, hai người Kim Tại Hưởng tự nhiên cũng không nán lại, Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua tình huống bi thảm trước mặt, mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra cửa.

Chậc chậc chậc, đây chính là tự gây nghiệt không thể sống trong truyền thuyết đi!. Trịnh Hạo Thạc xoay cây quạt trong tay, cà lơ phất phơ nói: "Hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt."

"Vậy hi vọng Trịnh công tử lấy đó mà làm gương." Kim Tại Hưởng nhìn về phía trước, cong khóe môi: "Đừng lại giống như những kẻ ngu xuẩn này."

Cây quạt trên tay Trịnh Hạo Thạc lạch cạch rơi xuống đất, gã lúng túng cúi người nhặt lên, cười làm lành: "Làm sao có thể, ta là người biết tiến thoái, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không giống như bọn họ, đắc tội người không nên đắc tội."

Kim Tại Hưởng tán thưởng: "Trịnh công tử có thể có giác ngộ như vậy quả nhiên là người thông minh, gần đây tiểu phu lang nhà ta muốn ăn đay rối trên trấn, ngày mai đừng quên mang đến."

"Nhất định nhất định, không phải chỉ là đay rối sao, việc nhỏ!" Trịnh Hạo Thạc ngoài miệng đáp ứng sảng khoái, trong lòng thầm quẳng quạt đi, gã đường đường là Trịnh đại thiếu gia mà lại xem gã như sai vặt mà sai sư à?!

Vừa oán thầm xong, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt như cười như không của Kim Tại Hưởng, vội vàng lộ ra nụ cười lấy lòng, trong lòng lặng lẽ nhặt lên cây quạt vừa quẳng đi, mua thì mua, dù sao Mẫn ca nhi nhà gã cũng thích ăn, gã mua nhiều chút, bao luôn cả cái sạp hàng kia, hừ!

Mùa hạ khí trời nóng bức vô cùng, thi thể Lưu thị không thể để lâu, vài ngày mùi hôi đã xông khắp phòng, ngay cả quan tài cũng không chuẩn bị cho nàng, trực tiếp quấn cái chiếu mang đi hạ táng, tốt xấu gì cũng xem như lập cho nàng phần mộ.

Tuấn Giang Hạ bên thôn Trang nhận được tin tức do người đưa tới, sững sờ chớp mắt, sau đó cười đến mức bả vai run lên, thật sự không ngờ tới, chỉ chôn xuống một hạt giống, kết quả lại ngoài mong đợi như vậy.

Tuấn Giang Hạ cười một hồi lâu, cười đến nỗi khóe mắt đọng nước, mới dùng khăn lau qua, nghiêng đầu phân phó nha hoàn đem mấy quan tiền về, không nên để người ta bàn tán, nói y lạnh lùng vô tình.

Lúc Tiền thị nhận được tiền Tuấn Giang Hạ đưa về, cầm quăng luôn ra đất: "Nó là đang đuổi ăn mày sao?!"

Tẩu tử chết, ca ca phế, không nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, cho dù trong lòng oán giận cỡ nào, lúc này cũng nên bỏ qua đi? Không cần cho bao nhiêu bạc, chí ít cũng nên giúp đỡ tìm một đại phu cao minh đến nhìn cho ca ca xem chân hắn còn cứu được hay không!

Tuấn Quý nắm quải trượng, tốn sức nhặt tiền lên, nhét vào trong tay Tiền thị: "Dù sao cũng là tiền, đừng chà đạp, nhận lấy đi!"

Nhìn dáng vẻ này của hắn, Tiền thị lại không nhịn được ôm hắn khóc: "A Quý đáng thương của ta, nửa đời sau của người phải dựa vào quải trượng mà sống tiếp, nên làm sao bây giờ?"

Toàn bộ chân trái của Tuấn Quý đã không còn cảm giác, trong lòng hắn cũng không cam lòng, nhưng thế thì sao, đây đã là sự thật không thể thay đổi. Trước kia hắn luôn cảm thấy mình thông minh, không ngờ tới lại thua trong tay một ca nhi!

"Nãi nãi, nương đâu?" Tiểu hài tử ba tuổi cái gì cũng không biết, ngậm ngón tay níu lấy góc áo Tiền thị, hỏi đến nương đã vài ngày không thấy đâu.

"Đừng nhắc tới nó, nó không về được, không về được!" Trong lòng Tiền thị cực kỳ khó chịu, không muốn nhắc đến chuyện này.

Bị nàng lớn tiếng quát như vậy, tiểu hài tử bị dọa oa oa khóc lớn, luôn miệng ồn ào muốn tìm nương.

"Ngươi hung hăng với tiểu hài tử làm cái gì?" Tuấn Thiên dạo gần đây luôn trầm mặc, thấy tôn tử bảo bối của mình bị dọa khóc, trừng mắt với Tiền thị, liền ôm hài tử lên dỗ dành.

Loại tình huống này của nhà bọn họ, không biết sau này Tuấn Quý có thể tái giá hay không, khả năng cao đứa nhỏ này chính là tôn tử duy nhất, là bảo bối.

Tiền thị gào xong cũng có chút hối hận, một bên lau bước mắt một bên càng ra sức khóc.

"Nương, ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút." Tuấn Quý bị nàng khóc đến càng phiền muộn, chống quải trượng một mình đi về phòng.

Người lớn khóc, hài tử cũng khóc, làm cho hàng xóm bên cạnh cũng đau đầu theo, chỉ cảm thấy Tuấn gia chọc phải sao chổi, tai họa liên tiếp đến không ngừng, hại bọn họ cũng không được yên ổn.

Hiện tại người trong thôn đi ngang qua Tuấn gia đều đi đường vòng, chỉ sợ mình dính xúi quẩy, vậy bọn họ liền hông biết đi đâu mà khóc.

Tuấn gia ra sao bọ Kim Tại Hưởng không hề quan tâm, bây giờ họ đang giúp hai cha con Phác gia khuân đồ, phòng mới đã làm xong rồi.

Bởi vì về sau Phác phụ thường xuyên ở một mình, cho nên phòng không làm quá lớn, nếu không càng cảm thấy tĩnh mịch.

Chỉ là làm thêm hai gian phòng, lại sửa phòng khách lớn thêm chút, làm thêm cái hậu viện, dùng gạch xây từng cao lên, giống như nhà Kim Tại Hưởng, đứng bên ngoài không thể thấy được bên trong.

Vì để Phác phụ dùng nước dễ dàng hơn, Trịnh Hạo Thạc còn mời công tượng chuyên làm giếng tới, đào một cái giếng ở sân sau, về sau trực tiếp dùng nước ở giếng là được.

Ngoài phòng ở mới ra, Trịnh Hạo Thạc còn thay toàn bộ gia cụ trong nhà, những thứ đồ cũ kỹ lâu năm đều bị ném đi, đụng đến là kêu lên kẽo kẹt, nói không chừng ngày nào đó liền đổ sập xuống.

Phác phụ nhìn phòng mới, đỏ mắt cười, cảm giác như thời gian cực khổ là chuyện thật lâu trước kia, bây giờ sức khỏe của ông đã tốt, chân đi thoăn thoát, nghĩ lại cũng đúng, ông vẫn chưa tới bốn mươi, đây mới là lúc tuổi này có tinh thần nhất, lúc trước bị bệnh tật tra tấn, ông đều cho rằng mình đã già.

"Thế nào Phác thúc, người có hài lòng không?" Trịnh Hạo Thạc cười hì hì chạy đến tranh công.

"Hài lòng, tự nhiên hài lòng!" Phác phụ vỗ vỗ bờ vai của gã, trong lòng vui mừng, đứa nhỏ này hiếu kính ông như vậy đều là vì quan tâm ca nhi nhà ông, có thể tìm được hán tử tốt như vậy ông yên tâm rồi.

Phác Trí Mẫn thấy trong nhà có không ít đồ giống như trước, biết Trịnh Hạo Thạc phí không ít tâm tư, cũng là vì muốn sinh hoạt của cha được tốt hơn để cho y an tâm.

Tuấn Chung Quốc bên cạnh kéo cánh tay Phác Trí Mẫn, ghé sát vào tai y nói nhỏ: "Thế nào? Có phải cảm thấy mình hoàn toàn bị Trịnh công tử mê hoặc rồi?"

"Sao ngươi càng lúc càng xấu xa vậy!" Phác Trí Mẫn đỏ mặt, vươn tay nhéo thịt mềm bên hông Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc bị bóp ngứa, vội vàng lui về sau mấy bước né tránh, lại đụng phải ngực Kim Tại Hưởng, trực tiếp bị hắn ôm lấy từ phía sau, bên tai tràn ngập hơi thở của hắn: "Phu lang nhiệt tình ôm ấp yêu thương như vậy, vi phu rất vui vẻ."

Người đỏ mặt lúc này đổi thành Tuấn Chung Quốc, y xấu hổ muốn tránh khỏi cái ôm của hắn, nhưng không có tác dụng, cánh tay đặt bên hông không hề động chút nào.

Dù không biết bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn hai má đỏ bừng của Tuấn Chung Quốc liền biết là bị đùa giỡn, Phác Trí Mẫn cười hả hê, ai bảo y giở trò xấu, lần này phong thủy luân chuyển.

Chuyển nhà mới, tự nhiên là muốn chúc mừng một chút, mấy người giày vò ra một bàn lớn đồ ăn, ngồi vây chung một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, Trịnh Hạo Thạc còn mang một bình rượu ngon tới mỗi người đều uống một chút.

Tuấn Chung Quốc là lần đầu tiên uống rượu, mặc dù chỉ là một chén nhỏ, cũng hun đỏ mặt, hai mắt lấp lánh song nước, làm cho Kim Tại Hưởng ngứa ngáy trong lòng, cúi đầu hôn lên mắt y.

Trịnh Hạo Thạc tràn đầy ước ao nhìn xem, vụng trộng liếc mắt nhìn Phác Trí Mẫn, không biết lúc nào đối phương mới có thể tập thành thói quen thân cận với mình.

Đang lúc nghĩ như vậy, bả vai đột nhiên trầm xuống, gã nghiêng đầu nhìn, thấy Phác Trí Mẫn nhắm mắt tựa lên vai gã, chẳng lẽ say rồi? Hình như y đã uống mấy chén, Trịnh Hạo Thạc đưa tay sờ sờ mặt Phác Trí Mẫn, có chút nóng.

Trịnh Hạo Thạc cong môi khẽ hôn lên trán Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn không nhúc nhích, hẳn là đã ngủ, gã cười trộm lại hôn thêm một cái, cũng chỉ lúc ngủ Mẫn ca nhi mới không tránh né gã.

Tuấn Chung Quốc được Kim Tại Hưởng ôm trong ngực ngồi phía đối diện nhìn thấy Phác Trí Mẫn cong khóe miệng. Chẳng phải y nói rồi sao, Mẫn ca nhi đã hoàn toàn bị Trịnh công tử mê hoặc.

Ban ngày ban mặt mấy đứa nhỏ cũng không biết xấu hổ, trưởng bối là ông còn đang ngồi đây này! Phác phụ lắc đầu cười, đứng dậy rời khỏi bàn, lớn tuổi rồi, ăn no dễ buồn ngủ, ông phải đi ngủ trưa rồi, chỗ này lưu lại cho đám trẻ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe