Chương 60
Hai người vừa vào đến trong nhà, Tuấn Chung Quốc liền vươn tay ôm lấy Kim Tại Hưởng chôn mặt vào cổ hắn, nước mặt ẩn nhẫn một lần nữa rơi xuống thấm ướt vai áo Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nâng mông y, đem người ôm lên một đường tiến vào trong phòng, ngồi xuống ghế, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Tuấn Chung Quốc giúp y bình ổn tâm tình.
Hắn không biết hôm nay tiểu phu lang bị ủy khuất gì mà mất khống chế như thế, y chỉ như vậy một lần vào hôm thành thân của họ, bút trướng này hắn ghi nhớ, sau này sẽ từ từ tính.
Tuấn Chung Quốc khóc một hồi lâu, mới thút thít ngẩng đầu, mặc cho Kim Tại Hưởng cẩn thận giúp mình lau sạch nước mắt trên mặt, thanh âm mang theo giọng mũi nói: "Hôm nay ta biết được chút chuyện liên quan đến thân nương."
Kim Tại Hưởng dừng tay, tiểu phu lang đau lòng như vậy là có quan hệ đến chuyện này? Hắn hỏi: "Chuyện gì?"
Tuấn Chung Quốc lại tựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập bình ổn hữu lực bên tai, sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nói ra nhưng gì nghe được từ chỗ hai người Tuấn Thiên cho Kim Tại Hưởng biết.
Trách không được y khó chịu như vậy, cho dù là ai khi biết được người mình gọi là bá mẫu mười mấy năm chính là người hại chết thân nương của mình đều sẽ mất khống chế. Cũng may A Quốc không có tình cảm gì với bọn họ, nếu không sợ rằng sẽ càng đau khổ hơn.
"Ta nhìn cha trút hơi thở cuối cùng ở trước mặt ta, hiểu được loại thống khổ này." Hai mắt Tuấn Chung Quốc lại ẩm ướt, y cố gắng chớp mắt không khóc: "Lúc ấy cha nhìn tận mắt nhìn nương ra đi, nhất định cũng đau khổ như thế."
Trơ mắt nhìn thân nhân qua đời, loại đau kia đau đến không muốn sống, chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu. Trong mắt Kim Tại Hưởng lóe kên một tia huy ảm, cánh tay ôm Tuấn Chung Quốc càng siết chặt.
"Trước khi đi cha còn dặn dò ta, phải ở chung với bọn bá mẫu thật tốt, phải nghe lời, bọn họ đều là thân nhân của ông, sẽ đối xử tốt với ta..." Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng: "Ta cảm thấy may mắn vì cha không biết rõ chân tướng sự tình."
Ít nhất trước khi rời đi, cha còn ôm chờ mong tốt đẹp với người gọi là thân nhân, mà không phải mang theo ký ức thống khổ rời khỏi nhân thế.
Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn chóp mũi khóc đến đỏ lên của y, chớ nói cái này, nếu lúc ấy nhạc phụ biết ca nhi của mình bị đối xử tệ bạc, khắt khe mười mấy năm, sợ rằng không yên tâm mà rời đi như vậy.
Tuấn Chung Quốc bị hắn hôn có chút ngứa, ở trước ngực hắn cọ xát như một con mèo nhỏ nũng nịu.
Thấy tâm tình của y không còn quá kích động, Kim Tại Hưởng liền hỏi đến chuyện của y và Lưu Tước, tiểu phu lang nhà hắn vẫn là lần đầu tiên nổi giận đánh người đâu.
Đối với chuyện ra tay đánh người, mặc dù trong lòng Tuấn Chung Quốc cảm thấy không tốt, nhưng nếu cho y thêm một cơ hội, y nhất định vẫn sẽ động thủ, là đối phương nói năng lỗ mãng trước.
Tuấn Chung Quốc cẩn thận kể lại chuyện đã xảy ra, đường nhiên, những lời nói độc ác vũ nhục Phác Trí Mẫn Tuấn Chung Quốc càng thêm uyển chuyển.
Dù vậy Kim Tại Hưởng cũng đoán ra nguyên thoại là gì, hắn híp mắt, hôm nay Lưu Tước kia cũng xem như xui xẻo, chọn ngay lúc A Quốc đang mất khống chế mở miệng khiêu khích, bị đánh cho cũng không oan.
"Đánh liền đánh, chỉ cần y không làm ngươi bị thương là được." Hắn sờ sờ tóc Tuấn Chung Quốc, nói: "Việc này chúng ta không cần quản, sợ rằng người nào đó biết được sẽ càng tức giận hơn."
Cách một ngày Trịnh Hạo Thạc mang theo Khang Nguyên tới, vừa đến đã bắt lấy tay Phác Trí Mẫn, một chút cũng luyến tiếc buông ra: "Mấy ngày nay ngươi có nhớ ta hay không."
Vài ngày trước có một nhóm thương nhân đến, Trịnh lão gia mang theo gã đi bàn chuyện làm ăn, thuận tiện chiêu đãi nhóm thương nhân mấy ngày, cho nên đã mấy hôm rồi gã không có đến thôn Cổ Thủy.
Phác Trí Mẫn đỏ mặt, rút tay hồi lâu cũng không rút ra được, đành giương mắt trừng gã: "Nhiều người như vậy đâu, nói hưu nói vượn cái gì."
Trịnh Hạo Thạc một chút cũng không sợ, ngược lại cảm thấy ánh mắt kia câu nhân, trong lòng ngứa ngáy muốn sáp lại hôn hôn, nhưng giáo huấn lần trước gã còn nhớ kỹ, vẫn là chờ lúc không có người lại hôn: "Vậy đến cùng là ngươi có nhớ ta hay không a?"
Thấy gã còn dám hỏi, Phác Trí Mẫn vừa thẹn vừa giận, ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến gã, bàn tay nắm lại nhưng lại không rút ra nữa.
Trịnh Hạo Thạc biết y da mặt mỏng không tiện nói, kỳ thật trong lòng khẳng đinh rất nhớ gã, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay y, cười đến không ngậm được miệng.
Phác phụ vui mừng nhìn xem, tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt, người làm cha như ông cũng yên tâm hơn.
Bởi vì chuyện ngày hôm qua, tâm tình luôn nặng nề của Tuấn Chung Quốc nhìn hai người ở chung như vậy cũng cảm thấy khá hơn không ít. Hai người một người da mặt dày, một người da mặt mỏng, ở gần nhau luôn rất thú vị.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói: "A Quốc đi đun chút nước giúp ta ngâm ấm trà, được chứ?"
"Để ta đi!" Phác Trí Mẫn vội vàng muốn đứng lên, loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến Tuấn Chung Quốc.
"Không sao, để A Quốc đi thôi!" Kim Tại Hưởng nhìn qua Trịnh Hạo Thạc, cười bỡn cợt: "Ngươi vẫn nên tiếp khách cho thỏa đáng."
Tuấn Chung Quốc mím môi vụng trộm cười, đứng dậy rời đi, Mẫn ca nhi mặt đỏ như quả táo.
Kim Tại Hưởng nhìn thân ảnh Tuấn Chung Quốc biến mất ngoài cửa, mới quay mặt lại, nhìn Trịnh Hạo Thạc hãy còn ngây ngô cười, nói: "Còn cười? Phu lang chưa rước vào cửa của ngươi bị người xem thường kia kìa!"
Sự việc ngày hôm qua hắn không muốn nhắc lại trước mặt Tuấn Chung Quốc, cho nên mới lấy cớ để y đi ra ngoài.
"Cái gì?" Trịnh Hạo Thạc rốt cục phân ra chút lực chú ý: "Người nào to gan như vậy?!"
Vẻ mặt Phác Trí Mẫn mờ mịt, y bị người xem thường lúc nào? Sao y lại không biết? Từ khi định hôn cùng Trịnh Hạo Thạc, mọi người nhìn thấy y nếu không nịnh nọt lấy lòng thì cũng là tươi cười đầy mặt chào đón, khiến y còn cảm thấy không quen.
Kim Tại Hưởng lại nhìn về phía Phác Trí Mẫn cùng Phác phụ, nói: "Hôm qua vì sao A Quốc đánh người, ta vẫn chưa nói với mọi người, chắc trong lòng mọi người cũng rất tò mò đi?"
Hôm qua sau khi bọn họ trở về, hai người đều không nhắc dù một chữ đến việc này, hai cha con Phác gia thầm nghĩ có cái gì đó khó nói cho nên không hỏi tới.
"A Quốc nổi giận đánh người, là do Lưu Tước kia mở miệng bôi nhọ Phác Trí Mẫn." Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây mặt liền sầm xuống. Kim Tại Hưởng câu khóe môi, người nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, đừng nói là một bạt tai, cho dù hơn nữa cũng là đáng.
Phác Trí Mẫn càng sửng sốt, trong việc này có liên quan đến y?
"Kẻ kia nói thứ gì?" Có thể khiến Tuấn Chung Quốc tức giận đến mức đánh người, lời nói đương nhiên mười phần khó nghe. Trịnh Hạo Thạc rất muốn nhìn xem, cái ca nhi kia lá gan có thể lớn đến đâu!
Tuấn Chung Quốc sẽ cảm thấy không tiện nói ra, chứ Kim Tại Hưởng thì không, hắn nói ra những lời tự mình suy đoán, về phần có đúng hay không thì có làm sao, chung quy đều do Lưu Tước tự tìm.
Phác Trí Mẫn biết phía sau nhất định sẽ có người bố trí y, dù sao đối tượng thành thân của y xác thực quá tốt, nhưng y không ngờ đến sẽ có ngươi đem chuyện này ra khiêu khích Tuấn Chung Quốc, còn nói ra lời độc ác như vậy.
Phác phụ tức giận không nhẹ, ca nhi nhà ông bất quá chỉ là tìm được nhà tốt, những kẻ kia đã đỏ mắt thành như vậy, không thể nhìn người khác sống thoải mái hơn mình, đúng là loại người lòng dạ nhỏ nhen.
Trịnh Hạo Thạc nghe xong không nói một lời, mặt lạnh suy tư chỉ chốc lát, liền đứng dậy mang theo Khang Nguyên ra ngoài, lướt nhanh qua Tuấn Chung Quốc đang bưng trà tiến vào.
Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn mọi người: "Gã đi đâu vậy, sao sắc mặt lại khó coi như thế?"
Phác Trí Mẫn đi tới tiếp nhận khay trà trên tay Tuấn Chung Quốc, nói: "Không cần để ý đến gã, một lát liền trở lại thôi."
Phác Trí Mẫn biết nhất định là Trịnh Hạo Thạc đi đến Triệu gia, nếu như kẻ kia chỉ nói y vài câu, y sẽ không để Trịnh Hạo Thạc đi, nhưng nếu đã dính dáng đến Quốc ca nhi, vậy liền để kẻ kia chịu chút giáo huấn đi.
"Các ngươi... Có phải là cãi nhau rồi?" Tuấn Chung Quốc nhìn sắc mặt Phác Trí Mẫn cũng không tốt, còn có Phác phụ, chẳng lẽ là có tranh chấp gì?
Phác Trí Mẫn kéo Tuấn Chung Quốc nhấn người y ngồi xuống ghế, nói: "Không có, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, gã chỉ là đi xử ký chút chuyện, ngươi không cần lo lắng."
Ở thôn Cổ Thủy có chuyện gì là cần gã đi xử lý ? Tuấn Chung Quốc muốn hỏi, nhưng không có mở miệng, nếu đã là chuyện không muốn cho y biết, vậy y liền không hỏi.
Thấy Tuấn Chung Quốc không tiếp tục truy vấn, Phác Trí Mẫn nhẹ nhàng thở ra, đứa tay giúp Tuấn Chung Quốc chính lý lại tóc tai có chút loạn, khẽ cong môi, đời này có được tri kỷ như Tuấn Chung Quốc, là may mắn của mình.
Kim Tại Hưởng vừa uống trà vừa nhìn hai người, trong mắt mang theo ý cười, nếu đã vì đối phương làm như vậy, liền phải cho đối phương biết rõ ràng, chỉ có như vậy y mới trả giá càng nhiều tình cảm chân thành hơn, ngày sau nếu có phiền phức, mới dễ có trợ lực. Những đạo lý này tiểu phu lang của hắn không hiểu, thì hắn sẽ vì y làm tốt.
Lúc Trịnh Hạo Thạc trở lại, trong nhà đã chuẩn bị dùng cơm trưa, Phác Trí Mẫn và Tuấn Chung Quốc đang bận rộn trong bếp, gã đứng ở cửa nhìn qua, phân phó Khang Nguyên đi giúp đỡ rửa rau này nọ còn mình thì đi vào nhà chính.
Rót chén trà uống giải khát, Trịnh Hạo Thạc không hài lòng phàn nàn: "Triệu gia kia tính ra cũng là phú hộ trong thôn, vậy mà trong nhà đến lá trà cũng chẳng có, chén nước trắng kia ta một ngụm cũng nuốt không trôi."
Phác phụ liếc xéo gã, im lặng cười, thời điểm chưa định ra hôn sự, mỗi ngày đều đến nhà ông uống nước trắng, uống đến vui vẻ, lúc này lại chú trọng đến rồi.
"Chuyện xong xuôi rồi?" Kim Tại Hưởng thấy vẻ mặt gã không còn đáng sợ như lúc rời đi, chắc hẳn đã có kết quả vừa lòng.
"Đó là tự nhiên!" Trong tay dù có chút tiền, nhưng vẫn chỉ là nông phu, dễ đối phó cực kỳ, hơn nữa Trịnh Hạo Thạc cũng không phải tìm Triệu gia gây phiền phức, mở miệng liền chỉ đích danh cái ca nhục mạ Phác Trí Mẫn. Lúc Lưu Tước nhìn thấy gã như chuột nhìn thấy mèo, căn bản không cần thủ đoạn gì.
Gã câu khóe môi cười lạnh: "Ca nhi kia ở trước mặt ta bị đánh cho vài gậy, sau đó bị ném tới kho củi hối lỗi, xem chừng phải bị nhốt hai ngày, về sau nếu gặp phải bọn Mẫn ca nhi sợ là sẽ đi đường vòng!"
Kim Tại Hưởng nhíu nhíu mày, kia Triệu gia cũng là không tính hồ đồ, cách làm như vậy, bọn họ đã không có cái gì tổn thất, lại để cho Trịnh Hạo Thạc xả giận, còn không phá hư quan hệ của song phương, được cho vẹn toàn đôi bên! Duy một cái không may cũng chính là Lưu Tước, nhưng mà chuyện căn bản cũng chính là do y gây ra, là trừng phạt đúng tội.
"Về rồi thì ngươi ở đầy bồi Phác thúc đi, nhà bếp nóng ta mang chút nước trà xuống đó." Kim Tại Hưởng nhấc ấm trà đứng lên, khí trời nóng nực ở trong bếp nấu cơm chính là chịu tội, mỗi lần tiểu phu lang mồ hôi đầm đìa hắn đều đau lòng, nếu không phải để Phác phụ một mình ở đây không hay lắm, thì hắn đã xuống bếp hỗ trợ từ lâu.
Trịnh Hạo Thạc mở to mắt nhìn Kim Tại Hưởng cứ như vậy đi ra ngoài, thầm than gừng càng già càng cay, sao gã lại không nghĩ tới phương thức nịnh nọt này, trách không được thái độ của Phác Trí Mẫn đối với gã khác xa Tuấn Chung Quốc đối với Kim Tại Hưởng, chính là gã không có săn sóc như người ta a!
"Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi, trong này không nóng cũng chả khát." Phác phụ thấy gã nhìn chằm chằm hướng nhà bếp, phất tay đuổi gã đi, người trẻ tuổi thích dính chung một chỗ rất bình thường.
Trịnh Hạo Thạc cười gượng, theo sau Kim Tại Hưởng đi ra ngoài. Nhạc phụ thật sự là quá khéo hiểu lòng người!
Kết quả không giống như gã tưởng tượng, gã đi đến đối phương chẳng những không cảm động, còn ghét bỏ gã vướng bận, thẳng tay đuổi gã ra ngoài. Gã u oán ngồi xổm trước cửa nhà bếp, nhìn Tuấn Chung Quốc ôn nhu lau mồ hôi trên mặt cho Kim Tại Hưởng đang giúp trông lửa, thỉnh thoảng còn đút cho hắn nếm thử hương vị món ăn mới xào, ngọt ngào đến mức làm gã ghen ghét đến nghiến răng.
Người ta là đại phu, việc trông lửa rất là thành thục, còn biết nấu cơm. Gã là cái đại thiếu gia cái gì cũng không biết, còn không bằng cả Khang Nguyên, đương nhiên bị ghét bỏ.
Trịnh Hạo Thạc uể oải mà nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mẫn đang nhào bột mì trong bếp, ngay cả một ánh mắt cũng không quăng cho gã, nội tâm không khỏi tuyệt vọng, muốn đạt đến trình độ gắn bó như keo sơn như phu phu Kim Tại Hưởng, sợ rằng đời này của gã cũng đừng mơ tới đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top