Chương 51
"Ai ai ai, bên này có chuyện gì mà ồn ào như vậy?" Vài người mặc trang phục bộ khoái, thắt lưng giắt đao, từ phía sau đám đông chen vào.
Nữ nhân nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nhào đến bên chân bọn họ gào khóc: "Quan gia, quan gia các ngài mau quản đi, sắp đánh chết người rồi!"
Nàng một cái nữ nhân khóc đến đáng thương, nhóm bộ khoái giương mắt nhìn đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng một vị công tử anh tuấn ăn mặc sang quý đang giẫm lên tay một nam nhân nông dân: "Uii, đây là hành hung người giữa đường à?"
"Quan gia, hắn không phân tốt xấu liền đánh tướng công nhà ta, các ngài phải làm chủ cho chúng ta a!" Có bộ khoái ở, nữ nhân như có chỗ dựa, trực tiếp đổ tội lên đầu đối phương.
Bộ khoái dẫn đầu nghe nàng nói xong, tỉ mỉ quan sát công tử đánh người, nhìn qua giống như người có tiền, nhưng cũng không quen mắt, cũng không biết có thể trêu chọc đến hay không, vì tránh đá nhầm tấm sắt, hắn nói chuyện vẫn mang theo khách khí: "Ta nói vị này, có gì thì cũng nên thả người ra trước rồi nói, nếu không chúng ta buộc phải ra tay bắt người."
"Ngươi còn không mau thả người ra!" Có chỗ dựa, nữ nhân liền đắc ý, chỉ vào Kim Tại Hưởng muốn hắn thả người.
Kim Tại Hưởng quét mắt nàng một chút, cười lạnh, chân càng dùng sức, chỉ nghe tiếng 'răng rắc' của xương vỡ vang lên, cùng với tiếng nam nhân hét thảm bên tai, lúc này hắn mới rút chân về, nói: "Thả".
"A!" Nữ nhân phát ra tiếng kinh hô, vội vàng trở lại bên người nam nhân, chỉ thấy người đã đau đến bất tỉnh, trên mặt không có còn chút huyết sắc: "Quan gia, hắn hành hung người ngay trước mắt các ngài, mau bắt hắn lại!"
Mặt mũi mấy vị bộ khoái cũng có chút không giữ được, muốn hắn thả người, hắn lại dám động thủ, là thật không xem bộ khoái để vào mắt hay sao? Tay bộ khoái chạm vào chuôi đao: "Ngươi người này..."
"Vưu bổ đầu!"
Không đợi hắn nói hết lời, đã có người ở bên cạnh gọi hắn, hắn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Trịnh gia đại thiếu gia Trịnh Hạo Thạc, có chút bất ngờ: "Trịnh thiếu gia?"
Trịnh Hạo Thạc lắc lư cây quạt đi đến trước mặt hắn, chắp tay nói: "Vị này là bằng hữu của ta, chuyện e rằng có chút hiểu lầm".
Lại là bằng hữu của Trịnh đại thiếu gia? Vưu bổ đầu thu đao, sắc mặt hòa hoãn: "Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nếu đã là bằng hữu của Trịnh thiếu gia, nghĩ đến cũng là thật sự có hiểu lầm".
Trịnh Hạo Thạc giơ quạt xếp xích lại gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ vài câu.
Vưu bổ đầu nghe xong, liếc nhìn gương mặt vương chút bận tâm của Tuấn Chung Quốc, gương mặt diễm lệ, chẳng trách lại bị đùa giỡn lưu manh, vị công tử anh tuấn kia có tức giận cũng là điều dễ hiểu, nếu hắn có phu lang xinh đẹp như vậy, cũng sẽ luyến tiếc người khác đụng đến một đầu ngón tay.
Vưu bổ đầu lập tức bày ra dáng vẻ giận dữ chỉ vào nữ nhân kia, cả giận nói: "Khá khen cho cái phụ nhân ngươi, dám lừa gạt bản quan, là muốn ăn cơm tù đấy phỏng!"
Ngay lúc Vưu bổ đầu tỏ thái độ thân quen với Trịnh Hạo Thạc, nữ nhân đã có loại dự cảm xấu, lúc này bị quở trách, càng làm nàng sợ đến mức co rúm: "Không dám không dám, dân phụ nào dám!"
Thấy nàng không dám dây dưa, mấy đại nam nhân bọn hắn cũng lười cùng nữ nhân tính toán, chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến nàng.
"Lúc nào các vị rảnh rỗi thì đến Yến Nguyệt Lâu uống rượu đi, cứ tính trên đầu ta." Trịnh Hạo Thạc phe phẩy quạt, gật đầu với đám bổ khoái, vốn gã muốn trực tiếp nhét vài thỏi bạc qua, khổ nỗi hôm nay gã quên mang theo túi tiền.
"Trịnh thiếu gia khách khí, chuyện này vốn là việc chúng ta phải làm." Vưu bổ đầu đối với gã ôm quyền, trong lòng vui vẻ, thức ăn ở Yến Nguyệt Lâu cũng không phải tùy tiện là có thể đến ăn, giá trị cực kỳ.
Khách khí vài câu, nhóm bổ khoái cáo từ rời đi, bọn họ vốn đang đi tuần tra, vẫn còn chính sự phải làm.
"Kim công tử, ngài đúng thật là không sợ trời không sợ đất, ngay trước mặt bổ khoái cũng dám động thủ." Trịnh Việt Phòng đong đưa quạt trở lại bên cạnh bọn họ, mở miệng trêu chọc.
Kim Tại Hưởng đang vỗ thắt lưng Tuấn Chung Quốc trấn an y, nghe vậy nhếch môi cười: "Không phải còn có Trịnh công tử ở đây sao, ta còn có gì phải sợ ."
Trịnh Hạo Thạc nghẹn, thật sự là bị hắn lợi dụng một cách đường hoàng đương nhiên, kết giao với người này, không biết là vạn hạnh hay là bất hạnh nữa.
Phác Trí Mẫn vẫn là đầu nhìn thấy một Trịnh Hạo Thạc như vậy, hăng hái không chút phí sức, không giống như những lần nhìn thấy ở thôn Cổ Thủy, nhìn vào rất đáng tin, đồng thời cũng làm cho y nhận rõ hai người có sự chênh lệch lớn như thế nào. Phác Trí Mẫn hạ mí mắt, không hiểu sao có chút thất lạc.
"Mẫn ca nhi, chúng ta đi thôi!"
Mải suy nghĩ, không chú ý đến bọn họ đã nói chuyện xong, mãi đến khi Trịnh Hạo Thạc đi đến trước mặt, vươn tay với y, Phác Trí Mẫn mới phục hồi lại tinh thần.
Phác Trí Mẫn nhìn người đang cười một cách ngu ngốc, đột nhiên nảy ra ý nghĩ khó tin, người này đối với y... Có phải là có chút không giống? Gã có phải hay không đối với y.. . Phác Trí Mẫn bị ý nghĩ đột nhiên nảy sinh dọa cho nhảy dựng.
"Mẫn ca nhi, ngươi làm sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, thấy y ngơ ngác, có chút lo lắng, chẳng lẽ mới vừa rồi bị dọa đến?
Phác Trí Mẫn đối diện với ánh mắt của gã, vì muốn chứng minh suy đoán trong lòng, y cắn môi, do dự vươn tay, lại không nắm lấy tay áo của gã, mà là nắm lấy bàn tay gã.
Một khắc này, hai mắt Trịnh Hạo Thạc như phát sáng, gã phản ứng nhanh chóng, nắm chặt lấy bàn tay kia, một chút cơ hội hối hận cũng không chừa cho đối phương, gã nhăn răng cười, giống như nắm được trân bảo.
Phản ứng rõ ràng như vậy, nếu Phác Trí Mẫn còn nhìn không ra tâm ý của gã, thì y không phải đầu gỗ nữa mà là tảng đá. Tim y đập bình bịnh liên hồi, cúi đầu không dám nhìn mặt gã. Làm sao lại thích y đâu?
"Xem ra cách ngày thành công không xa." Kim Tại Hưởng nắm bả vai Tuấn Chung Quốc, cúi đầu nhẹ nhàng cười.
Tuấn Chung Quốc gật đầu đồng ý: "Lần lên trấn này đáng giá!"
Nếu như A Quốc không bị người loạn chạm, có lẽ tâm tình của hắn sẽ càng vui vẻ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kim Tại Hưởng lia về phía gã đàn ông đang nằm hôn mê trên mặt đất cùng với nữ nhân đang tận lực giảm bớt sự tồn tại bên cạnh, giây phút nàng ta kinh hồn táng đảm nhìn qua, hắn mới lạnh lẽo nói: "Tốt nhất ngươi nên cầu khẩn đừng để ta gặp lại các ngươi lần nào nữa."
Nữ nhân kia co rúm cả người, ôm thật chặt tướng công nhà mình, ngay cả một lời cũng không dám nhiều lời.
Rất nhanh đã đến trưa, bốn người quay lại Thánh Đức y quan đón Phác phụ, dự định đến Yến Nguyệt Lâu ăn cơm. Hôm nay Trịnh Hạo Thạc cái gì cũng không thể mua cho Phác Trí Mẫn, miễn bàn trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất, đến giờ ăn đương nhiên phải khoản đãi thật tốt.
Bọn họ vẫn ngồi vị trí gần cửa sổ như cũ, nhìn dòng người chen chúc qua lại, chỉ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi.
Hai người như cha con Phác Trí Mẫn ngồi bên trong lâu, so với Tuấn Chung Quốc lần trước còn không được tự nhiên hơn. Người bên trong toàn là những người không phú thì quý, so với hai người mặc quần áo nông dân cũ nát thì đối lập hoàn toàn.
Trịnh Hạo Thạc nhìn Phác Trí Mẫn, gắp một đũa rau xanh bỏ vào miệng, sau đó đặc biệt khoa trương nhíu mày: "Mặc dù đây là tửu lâu nhà mình, nhưng vẫn không thể không nói, món này còn không ngon bằng món rau lần trước chúng ta đào trên núi đâu."
Phác Trí Mẫn thấy gã chê bai như vậy, mím môi cười trộm, nào có ai lại nói món ăn trong tửu lâu nhà mình như vậy.
Nhìn thấy y thả lỏng chân mày, tâm tình của Trịnh Hạo Thạc cũng khá lên, gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong chén y: "Cái này ngược lại không tệ, ngươi nếm thử xem."
Thấy gã gắp thức ăn cho mình, Phác Trí Mẫn đỏ mặt, không dám nhìn đến vẻ mặt những người xung quanh, cúi đầu cắn xuống, là mùi vị y chưa từng được nếm qua, rõ ràng là thịt, nhưng khi cho vào trong miệng lại không cần nhai, trực tiếp tan ra, ăn rất ngon: "Thịt mà còn có thể làm như vậy a?"
Nhìn phản ứng của y, Trịnh Hạo Thạc biết y thích ăn, lại vươn tay gắp cho y vài thứ nữa:" Đương nhiên có thể, những món này cũng là chiêu bài của tửu lâu chúng ta, ngươi ăn nhiều chút."
Một bên gắp thức ăn cho Phác Trí Mẫn, một bên dương dương đắc ý nhìn về phía Kim Tại Hưởng. Lần trước ăn cơm ở đây, hai người này ngồi đối diện gã ân ân ái ái, trong lòng gã ước ao bao nhiêu, lúc này vừa vặn rất tốt, gã cũng có thể cho đối phương nếm thử hương vị thức ăn cho chó.
Đối diện với ánh mắt của gã, Kim Tại Hưởng khinh thường xùy cười, bỏ khối cá đã nhặt xương kỹ vào trong chén tiểu phu lang nhà mình. Người còn chưa thể thú vào cửa, có cái gì mà đắc ý, ngu xuẩn vẫn mãi là ngu xuẩn.
Phác phụ nhìn thấy thái độ ân cần của Trịnh Hạo Thạc đối với ca nhi nhà mình, trong lòng vui mừng, lại có chút lo lắng, nếu hai người có thể có kết quả tốt, đó cũng là điều trong lòng ông mong muốn, nếu là không thể... Chỉ sợ Mẫn ca nhi sẽ thương tâm.
Dưới lầu, chưởng quầy nghênh tiếp một vị khách quý, ông treo lên nụ cười, chắp tay tiến đến nghênh đón:" Lão gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây rồi?"
"Muốn xem tình hình trong các cửa hàng ra sao, lại quên hôm nay có họp chợ, bị chen lấn đến không ra dáng vẻ gì." Vị khách quý kia chính là Trịnh lão gia. Ông nhíu mày, hiển nhiên là bị chen lấn đến mức không thoải mái: "Gần đây chuyện làm ăn trong lâu thế nào?"
"Chuyện làm ăn của Yến Nguyệt Lâu chúng ta đương nhiên vẫn đắt khách như trước đây." Chưởng quầy vui mừng khom người, dường như nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng rồi, thiếu đông gia cũng đang dùng cơm với vài vị bằng hữu trên lầu."
"Ồ? Việt Nhi cũng ở?" Hôm nay nghe hạ nhân trong phủ nói gã đã sớm chạy ra ngoài, ngay cả Khang Nguyên còn không mang theo, chính là đi gặp bằng hữu? Trịnh lão gia nghiêng đầu suy nghĩ, nói với hai hạ nhân bên cạnh: "Các ngươi không cần đi theo, ở dưới lầu dùng cơm đi."
Nói xong, Trịnh lão gia liền vung tay để chưởng quầy đi làm việc, còn mình thì đi lên lầu.
Đến lầu hai, ông liền nhìn thấy nhi tử mình ngồi bên cửa sổ ân cần gắp thức ăn cho một ca nhi, còn cười đến là ngu xuẩn, uổng công nhiều năm ông dạy dỗ gã thành người thông minh tài giỏi.
Trịnh lão gia híp mắt, cẩn thận quan sát ca nhi kia, tướng mạo bình thường, quần áo nông dân, từ đầu đến chân cũng chỉ có hai chữ bình thường, đây hẳn là người tên Phác Trí Mẫn mà con trai ông luyến mộ phu nhân đã từng nói qua.
Nhìn qua, quả thực không tìm ra điểm nào đáng để con ông thần hồn điên đảo, nhưng lại so với những ca nhi nhu nhược bình thường lại thuận mắt hơn không ít.
Trịnh Hạo Thạc đang gắp thức ăn vẫn cảm giác được đạo ánh mắt rơi trên người mình, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân anh tuấn tiêu sái lại chọc phải hoa đào rồi? Đừng nha! Lỡ để Phác Trí Mẫn hiểu lầm thì gã phải làm sao cho phải!
Nghĩ đến đây, gã nhíu mắt trừng mắt nhìn qua, đến khi nhìn thấy đối phương lại khiến gã giật nảy mình, đũa cũng xém chút cầm không vững.
"Cha?!"
Bốn người ngồi cùng bàn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt gã.
Nhìn thấy chính là một vị nam nhân trung niên y phục sang quý, khí chất không tầm thường đang hướng bên này đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top