Chương 46
Tuấn Chung Quốc giúp Phác Trí Mẫn thoa thuốc, dùng băng vải băng bó lại cẩn thận, lo âu trong lòng cuối cùng cũng với đi nhiều: "Tướng công nói thoa thuốc mỡ này vài lần, sẽ không để lại sẹo."
Phác Trí Mẫn thu tay, sờ băng vải được quấn chỉnh tề, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, vất vả các ngươi lo lắng."
"Thế nào lại là vết thương nhỏ, ngày ấy chảy nhiều máu như vậy!" Tuấn Chung Quốc không đồng ý nhìn Phác Trí Mẫn, lúc ấy y nhìn thấy chảy nhiều máu như vậy bị dọa cho đứng tim, đối phương lại xem như không có chuyện gì: "Ngươi nhất định phải thoa thuốc cho tử tế!"
"Được, ta biết!" Ngoài cha, khó có được người để tâm đến y, trong lòng Phác Trí Mẫn cảm thấy rất ấm áp.
Biết người này đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được, Tuấn Chung Quốc xem như yên tâm.
Kim Tại Hưởng cũng bắt mạch cho Phác phụ, kiểm tra lại tình trạng thân thể: "Đã khôi phục rất nhiều, ta đưa thêm thuốc, Phác thúc cứ tiếp tục dùng theo liều lượng như trước, thêm một thời gian nữa sẽ khôi phục hoàn toàn."
"Làm phiền Kim đại phu." Gần đây thân thể Phác phụ xác thực khỏe lên không ít, đây đều là công lao của Kim Tại Hưởng.
"Nào có." Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn Tuấn Chung Quốc đang ngồi cũng Phác Trí Mẫn, cười nói: "Lần này Mẫn ca nhi cứu phu lang ta, là ta phải nói cảm ơn mới đúng."
Chuyện này Phác phụ đã nghe Phác Trí Mẫn kể lại, đừng nói Tuấn Chung Quốc có ơn với nhà họ, dù chỉ là tình làng xóm, nhìn thấy cũng không thể mặc kệ. Huống hồ, chưa chắc Tuấn Phú đã thật sự tổn thương đến Tuấn Chung Quốc, nào dám nhận cái gọi là ơn cứu mạng: "Kim đại phu chớ nói vậy, chúng ta không đảm đương nổi."
Kim Tại Hưởng cũng không nói thêm, chuyện này hắn tự nhiên ghi trong lòng, ngày sau nếu có thể giúp, hắn tất nhiên sẽ giúp bọn họ một hai.
"Tại hạ Trịnh Hạo Thạc, đến đây quấy rầy!"
Ngoài viện đột nhiên vang lên thanh âm bái phỏng, Kim Tại Hưởng nhướn mày, cũng rất tích cực lui tới a!
Kim Tại Hưởng cũng phát hiện vẻ mặt Phác phụ lại có chút vi diệu, vừa kinh ngạc vừa xoắn xuýt. Hắn cong khóe môi, xem ra tên ngu xuẩn kia đã bại lộ rồi!
Do đã quen biết, Tuấn Chung Quốc cùng Phác Trí Mẫn ra ngoài nghênh đón. Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Nguyệt Ngôn đều đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người, tỏ vẻ vui muốn chết.
"Mẫn ca nhi!"
"Tuấn Chung Quốc ca ca!"
Hai thanh âm đồng thời vang lên, lại là gọi ra cái tên khác biệt. Trịnh Nguyệt Ngôn quay phắt đầu nhìn người bên cạnh.
Trịnh Hạo Thạc không chú ý đến tầm mắt của nàng, trực tiếp đẩy cửa rào đi vào, đi đến trước mặt Phác Trí Mẫn, cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của y: "Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?"
Lo lắng trong mắt gã quá mãnh liệt, làm Phác Trí Mẫn sửng sốt một hồi, mới chậm rãi gật đầu: "Ừm, đã không có trở ngại."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... Đúng rồi!" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bối rối lục tìm trên người, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ: "Đây là ta mua trên trấn, nói là để trị viết thương không lưu lại sẹo."
Phác Trí Mẫn lại sửng sốt lần nữa, y nhìn hộp nhỏ trước mặt, lại nhìn đôi mắt tha thiết của gã, do dự nói: "Cái kia... NTuấn Chung Quốc ca nhi đã cho ta, đa tạ ý tốt của Trịnh công tử."
"A, như vậy à." Trong lòng Trịnh Hạo Thạc có chút mất mát thả tay xuống, ngoài mặt lại giữ vững tươi cười, tỏ ra không để ý, nói: "Cũng tốt, thuốc của Kimhứa công tử đương nhiên là thuốc tốt."
Phác Trí Mẫn cười cười với gã, trong lòng thầm nói người này kỳ quái, hai người không phải rất thân quen, vì sao lại mua thuốc cho y.
Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn toàn bộ trong mắt, nàng híp mắt, trong lòng nổi lên suy đoán. Nói gì mà tới thăm Tuấn Chung Quốc ca ca, rõ ràng người này có mục đích khác!
Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu, nhìn về phía hai người, cứ có cảm giác là lạ, nhưng lại không thể chỉ ra là lạ ở chỗ nào.
Kim Tại Hưởng chắp tay đứng trước cửa phòng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của Phác phụ, khẽ nói: "Không phải Phác thúc luôn muốn tìm một vị hôn phu tốt cho Mẫn ca nhi sao?"
Cả người Phác phụ cứng đờ, quay đầu nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt mang theo ý cười, trong lòng minh bạch, ông quay đầu đi, thở dài: "Mẫn ca nhi nhà ta không xứng với người ta."
Hóa ra là lo lắng chuyện này, Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, nhìn về phía người đang đứng trước mặt Phác Trí Mẫn, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Có thể thú được phu lang hay không, thì phải xem biểu hiện của tên ngu xuẩn này rồi!
"Tuấn Chung Quốc ca ca, Phác Trí Mẫn ca ca, hôm nay ta mới biết được sự tình mấy hôm trước, bây giờ thấy hai người đều bình an, ta yên tâm rồi." Trịnh Nguyệt Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy huynh trưởng vụng về như vậy, không chịu được bầu không khí lúng túng này, nàng nắm chặt tay hai người, mở miệng nói.
"Ta vốn không có chuyện gì, là Mẫn ca nhi bị thương nặng hơn." Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay nàng. Vết thương của y là vết thương ngoài da, đã gần lành hẳn.
Phác Trí Mẫn không có quen thuộc với nàng như Tuấn Chung Quốc, không biết nên phản ứng làm sao, chỉ phải cười gượng, tùy ý nàng lôi kéo.
Trịnh Nguyệt Ngôn trái lại rất tự nhiên, kéo cánh tay Phác Trí Mẫn nói: "Lần trước lên núi đã thấy Phác Trí Mẫn ca ca rất lợi hại, lần này lại quá dũng cảm, còn mạnh hơn so với ca ca ta."
Đang trừng mắt nhìn tay nàng, Trịnh Hạo Thạc nghe vậy ngẩng đầu trừng nàng, nhìn thấy nàng khiếu khích hất cằm, nhất thời lại cảm thấy hối hận, vừa rồi không phòng bị, bị nha đầu này nhìn ra rồi.
"Nào có lợi hại như vậy." Phác Trí Mẫn bị nằng kéo, chỉ cảm thấy huynh muội nhà này giống y như nhau, đều tự nhiên như vậy.
"Có có, không giống ca ca ta chút nào, gã làm sao dám tay không đoạt dao a!" Lời tuy rằng nói với Phác Trí Mẫn, mà ánh mắt Trịnh Nguyệt Ngôn lại nhìn ca ca nhà mình, mang theo đắc ý.
Trịnh Hạo Thạc quả thực sắp bị nàng làm tức chết, dám đứng trước mặt Phác Trí Mẫn bôi đen gã.
"Các ngươi nhất định phải đứng ngoài cửa nói chuyện à?" Xem trò vui đủ rồi, Kim Tại Hưởng mới cười nói.
Lúc này cả đám mới vào nhà ngồi. Lần trước Trịnh Hạo Thạc không thể đi vào, lần này có cơ hội nhìn hoàn cảnh trong nhà, có thể nhìn ra chủ nhân có bao nhiêu gian khổ, nhìn lại thân hình gầy gò của Phác Trí Mẫn, trong lòng gã càng thương tiếc.
Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn thấy biểu tình kia của gã, thở dài trong lòng, ca ca nàng thua rồi, không thua bởi hàng loạt mỹ nhân, lại thua trong tay một cái ca nhi nông thôn bề ngoài xấu xí, quan trọng nhất chính là, người ta còn không có cái ý tứ kia với gã!
Phác Trí Mẫn bị nhìn chằm chằm thì khẽ nhướn mày, chẳng lẽ người này thương hại y? Nghĩ vậy, sắc mặt y trở nên không tốt. Mặc dù nhà y nghèo khổ, nhưng không cần người khác thương hại, nhất là loại thiếu gia nhà giàu không trải qua khó khăn trong cuộc sống.
Kim Tại Hưởng nhấp một ngụm trà, trong mắt mang theo hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem, đại thiếu gia này có thể ngu xuẩn đến mức nào.
Quá trình đối phương đổi sắc, Trịnh Hạo Thạc đều thấy rõ, cũng ý thức được là đối phương đang hiểu lầm ý gã, gã lập tức bối rối, không biết nên giải thích làm sao, chân tay luống cuống ngồi lù lù ở đó.
"Trịnh công tử, ngươi sao vậy?" Tuấn Chung Quốc còn chưa nhìn rõ tình hình, thấy gã đứng ngồi không yên, có lòng tốt hỏi đến.
"A? Không, không có việc gì!" Trịnh Hạo Thạc vội vàng lắc đầu, tầm mắt vẫn dán chặt trên người Phác Trí Mẫn.
Kim Tại Hưởng kéo nhẹ tiểu phu lang đang mờ mịt, ghé vào tai y nói nhỏ: "Đừng lo, gã chỉ là đang phạm phải sai lầm ngu xuẩn thôi."
"Tướng công sao có thể nói người ta như vậy." Tuấn Chung Quốc nhíu mày, khẽ đẩy hắn ra.
Kim Tại Hưởng cười không nói, một tên đần, cùng một người đầu gỗ, hai người tiến tới, thật sự là rất thú vị.
"Lúc nào Phác Trí Mẫn ca ca rảnh rỗi cũng có thể lên trấn chơi a, đến lúc đó ta làm chủ, mang ngươi đi chơi mọi chỗ!" Trịnh Nguyệt Ngôn quả thực không nhìn nổi bộ dạng ngu xuẩn của ca ca nhà nàng nữa, đành phải mở miệng.
"Thân thể cha ta không tốt, cần ta bên cạnh chăm sóc, sợ là không đi xa như vậy được." Từ khi còn nhỏ, trong nhà y đã không không giàu có gì, về sau lại vì vất vả kế sinh nhai, nếu cần mua bán thứ già, cũng chỉ nhờ người quen trong thôn giúp đỡ. Phác Trí Mẫn chưa từng lên trấn bao giờ
"Có thể mang Phác thúc cùng đi a, cứ mãi ở nhà cũng sẽ ngàn chán đó!" Trịnh Hạo Thạc vội phụ họa. Nếu y thường xuyên lên trấn, chẳng phải gã càng có nhiều cơ hội gặp mặt sao!
Mặc dù mới vừa buồn bực ánh mắt của gã, Phác Trí Mẫn cũng không phải người nhỏ mọn, không so đo lâu lắm, trả lời: "Sức khỏe của cha ta sợ không thể bôn ba như vậy."
Liên quan đến thân thể người ta, Trịnh Hạo Thạc cũng không ngu ngốc đến mức nói ra cái gì không phải. Đành đưa ánh mắt cầu cứu Kim Tại Hưởng, hắn không phải đại phu sao, có thể đi hay không hắn là người rõ nhất.
Kim Tại Hưởng hạ mí mắt nhấp nháp nước trà, ra vẻ hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của gã.
Làm sao có thể để gã dễ dàng đoạt được như vậy.
"Tướng công, thân thể Phác thúc có thể đi lên trấn không?" Ta cũng muốn mang Mẫn ca nhi lên trấn dạo chơi!" Tuấn Chung Quốc không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể đi chơi cùng nhau sẽ rất vui vẻ.
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt thở dài, đại thiếu gia kia hắn có thể không để ý tới, phu lang nhà hắn thì lại không thể. Hắn buông chén trà, cười nói: "Cũng không phải đi không được, ta với A Quốc cũng thường xuyên đi. Đợi hôm nào cùng nhau đi thôi, xe ngựa thoải mái dễ chịu, Phác thúc hẳn là không vấn đề gì."
"Vậy không còn gì đáng lo lắng rồi!" Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nhìn Phác Trí Mẫn, đến lúc đó gã muốn đưa y đi nếm tất cả các món ngon, nuôi cho y béo lên mới được.
Phác phụ nhìn biểu hiện củ gã, vướng mắc càng sâu. Trịnh Hạo Thạc này làm người không sai, đối với ca nhi nhà ông cũng có tình ý, chỉ là gia đình đối phương quá giàu có, khó đảm bảo trưởng bối trong nhà sẽ không ghét bỏ nhà ông nghèo khó. Lại nói, tình ý của công tử nhà giàu thì có thể kéo dài trong bao lâu?
Đám người ngồi chơi nhà Phác Trí Mẫn hồi lâu, trò chuyện rất vui vẻ. Vốn là Phác phụ muốn giữ bọn họ lại dùng cơm, nhưng tất cả đều khéo léo từ chối. Tay Phác Trí Mẫn đang bị thương, bọn họ lưu lại khác gì tạo thêm phiền phức, huynh muội Trịnh thị cũng phải về trên trấn.
Ra cửa, Khang Nguyên cùng Xuân Tú đều đang chờ trên xe, huynh muội Trịnh thị cũng không có ý định đến nhà Kim Tại Hưởng, cho nên trực tiếp từ chỗ này về luôn.
"Trong lòng Trịnh công tử đã có đáp án rồi đi." Trước khi lên xe, Kim Tại Hưởng hỏi.
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, gã nghiêm túc trả lời: "Đã có."
Kim Tại Hưởng không nói tiếp, gật đầu: "Đi thong thả, không tiễn."
Xe ngựa Trịnh gia đi xa dần. Tuấn Chung Quốc không hiểu nhìn tướng công nhà mình: "Hai người đang nói cái gì?"
Kim Tại Hưởng cười xích lại gần y thì thầm vài câu, Tuấn Chung Quốc mở to mắt: "Gã, gã... Đối với Mẫn ca nhi..."
Xe ngựa lắc lư, hai tay Trịnh Nguyệt Ngôn ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ca ca nàng.
Trịnh Hạo Thạc bị nàng nhìn đến toàn thân nổi da gà, gã giơ hai tay lên, nói: "Nếu ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, đừng nhìn như thế nữa."
Trịnh Nguyệt Ngôn chờ chính là câu này của gã, nàng vỗ lên đùi cái 'bốp': "Ngươi coi trọng người ta từ lúc nào?"
"Hẳn là lần trên núi kia." Khoảnh khắc gần kề đó, tim gã như bị mất khống chế.
"Cái gì?" Trịnh Nguyệt Ngôn chỉ tay vào gã: "Lần đó không phải mới gặp nhau lần đầu sao? Ngươi cứ vậy bị bắt lấy?!"
Trịnh Hạo Thạc cũng không biết nên nói như thế nào, đột nhiên thích một người như vậy, lúc đó trong lòng gã cũng rất kinh ngạc.
"Ca, ngươi xác định là thích?" Trịnh Nguyệt Ngôn thả tay xuống, xích lại gần gã: "Không phải chỉ là thấy mới mẻ đó chứ?"
Lần này Trịnh Hạo Thạc kiên định lắc đầu, gã đưa tay xoa ngực mình: "Lúc đầu ta cũng không dám khẳng định, thậm chí có hứng thú với y hay không còn không dám khẳng định, thế nhưng lần đó nhìn thấy y bị thương, ta rất đau lòng, một dao kia, như vạch trên người ta. Nhưng y lại hoàn toàn không để trong lòng, nói mình không sao, kiên cường như thể không có gì có thể khiến y khuất phục."
Trịnh Nguyệt Ngôn lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của ca ca, cả mặt gã đều lộ ra vẻ đau lòng, ánh mặt lại ôn nhu không ngờ, khiến người nhìn như muốn sa vào.
"Vào lúc đó, ta mới hiểu được Kim Tại Hưởng!" Trịnh Hạo Thạc giương mắt nhìn nàng: "Ta muốn chặt chẽ bắt lấy y, bắt lấy hết thảy của y!"
Trong nháy mắt này, ánh mắt gã lóe lên một loại tình cảm, giống như mỗi lần Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc, khiến nàng mỗi lần nhìn thấy, đều vì vậy mà động dung.
"Thế nhưng Mẫn ca nhi một chút cũng không hiểu tâm ý của ta." Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhụt chí, lui vào góc xe: "Rõ ràng các ngươi đều nhìn ra!"
Trịnh Nguyệt Ngôn trợn mắt, sao nàng lại so sánh gã với Kim Tại Hưởng chứ! Nhất định đều là ảo giác!
"Là ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?" Trịnh Hạo Thạc nâng cằm, nghĩ mãi cũng không ra.
"Không!" Trịnh Nguyệt Ngôn lắc đầu, "Có lẽ là người ta không có đặt ngươi trong lòng."
Lời này của nàng như chọt đúng chỗ đau của Trịnh Hạo Thạc, đây là sự thật gã không muốn thừa nhận, nếu là thế thì gã không thể làm gì khác.
Trịnh Nguyệt Ngôn vỗ vỗ vai gã, tỏ vẻ đồng cảm: "Đối với Mẫn ca nhi, loại thiếu gia sống trong nhung lụa như ngươi không phải là tướng công y mong muốn."
Trịnh Hạo Thạc hất tay nàng ra, trong lòng càng uể oải. Hiện tại gã muốn tìm y cũng phải tìm đủ lý do, đủ loại lấy cớ, phải tới lúc nào y mới hiểu được lòng gã đây?
Trịnh Nguyệt Ngôn lắc đầu, không tiếp tục quấy rầy gã. Trước đây luôn cảm thấy ca ca thật thông minh, hiện tại xem ra, chính là ngu xuẩn không thuốc nào chữa được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top