Chương 40

Phác Trí Mẫn sờ sờ đám nhóc con trong giỏ, cong môi cười. Loại vật nhỏ lông xù đáng yêu này, Tuấn Chung Quốc hẳn sẽ yêu thích.

Hôm qua lên núi nhặt củi, phát hiện một ổ thỏ hoang, không thấy con mẫu, không biết là đi kiếm ăn hay là chết rồi, chỉ lưu lại sáu con thỏ con mềm nhũn nằm trong ổ, Phác Trí Mẫn liền mang ba con về, nghĩ muốn đưa cho Tuấn Chung Quốc nuôi.

Mùa xuân là mùa sinh sản của động vật. Bình thường lúc đi bắt thú hoang Phác Trí Mẫn sẽ không bắt hết, mà chừa lại cho chúng tiếp tục sinh sản, mới có thể kéo dài không dứt. Lần này vừa lúc gặp được, cũng muốn tặng cho bọn Tuấn Chung Quốc vài thứ, xem như đám nhóc này xui xẻo đi.

Ai biết đi đến nhà bọn họ, lại thấy cửa đóng then cài, đã khóa ngoài, chẳng lẽ là đi lên trấn rồi?

Phác Trí Mẫn có điểm buồn bực, làm sao lần nào cũng đều không khéo như vậy chứ, không phải có khách thì chính là không có nhà.

"A!"

Trong lúc y đang cảm thấy bất đắc dĩ, bỗng nghe được tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng vang của chậu nước rơi xuống đất. Phác Trí Mẫn sửng sốt, đó là thanh âm của Tuấn Chung Quốc!

Phác Trí Mẫn để giỏ xuống đất, dùng sức đạp lên cánh cửa đã khóa chặt: "Tuấn Chung Quốc! Tuấn Chung Quốc ngươi sao rồi?"

"Ngươi thả ta ra!"

"Câm miệng!"

Ngoài âm thanh của Tuấn Chung Quốc ra, bên trong còn có tiếng của nam nhân xa lạ. Phác Trí Mẫn dán tai lên cửa lắng nghe, nhưng không nghe được cái gì khác. Trong lòng Phác Trí Mẫn gấp muốn chết, nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không không xa có một tảng đá lớn nằm trên đất, y vội vàng đi đến nhặt lên, ra sức đập vào ổ khóa trên cửa.

"Tuấn Chung Quốc! Tuấn Chung Quốc!" Phác Trí Mẫn vừa phá khóa, vừa hô to. Hy vọng người bên trong có thể đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối Tuấn Chung Quốc không có lên tiếng nữa.

Phác Trí Mẫn dùng hết sức lực, lo lắng không thôi. Lần đầu tiên cảm thấy khóa cửa rắn chắc cũng là chuyện không tốt.

"Cùm cụp" một tiếng, rốt cuộc ổ khóa bị đập rơi xuống đất. Phác Trí Mẫn gấp gáp đẩy cửa chạy vào. Trong sân yên tĩnh không một bóng người.

Đang lúc y chuẩn bị chạy vào trong nhà tìm kiếm, sau nhà truyền đến tiếng ngựa hí thanh thoát, Phác Trí Mẫn chuyển bước chân, vội chạy về phía hậu viện.

Phác Trí Mẫn vừa chạy ra tới, đã nhìn thấy một hán tử quen mặt đang che lấy miệng Tuấn Chung Quốc, muốn kéo y đến đến bên trong, muốn tháo dây thừng bên chuồng ngựa để trói người, ai ngờ con ngựa trong chuồng lại hí lên, khiến hắn rất tức giận.

"Ngươi thả y ra!" Hán tử kia nhìn rất quen mắt, nhưng Phác Trí Mẫn lại không nhớ ra tên, hẳn là người trong thôn. Tuấn Chung Quốc bị hắn bịt chặn miệng, hai mắt đong đầy nước, sợ hãi vô cùng.

"Ngô ngô..." Nhìn thấy Phác Trí Mẫn, Tuấn Chung Quốc vừa giãy dụa vừa phát ra âm thanh nghẹn ngào, dường như muốn Phác Trí Mẫn mau đi.

"Ngươi đừng tới đây!" Hán tử kia kéo người lui về phía sau, vẻ mặt hoảng loạn, hiển nhiên cũng là lần đầu làm chuyện này.

Phác Trí Mẫn theo hắn tiến về phía trước, y nắm chặt tay, muốn xông lên.

"Ta nói đừng tới đây!" Quá sợ hãi, hán tử kia cầm lấy dao bổ củi trên cọc gỗ đưa đến cổ Tuấn Chung Quốc. Nhất thời không khống chết tốt lực đạo, lưỡi dao cứa qua thành một vệt máu dài trên cổ Tuấn Chung Quốc.

Phác Trí Mẫn lập tức đứng lại, giơ hai tay lên cao, vội la lên: "Ta không đi qua, ngươi để dao cách xa y một chút!"

Đột nhiên đổ máu, hán tử kia rõ ràng cũng căng thẳng, tay cầm dao run run, quả thực hối hận muốn chết, tự nhiên nổi lòng tham làm cái gì!

Hán tử chính là Tuấn Phú Tuấn gia, hôm nay hắn vô tình nhìn thấy có công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đến nhà Kim Tại Hưởng, nghĩ là người Tuấn Giang Hạ nói lần trước, liền muốn tới xem xem, nhìn xem đó là nhân vật ghê gớm thế nào.

Ai ngờ gã đứng ở cửa cùng Kim Tại Hưởng nói chưa được mấy câu, liền bị Lâm Sinh hấp tấp gọi đi, Kim Tại Hưởng còn khóa cửa ngoài. Không phải chứng minh rằng trong nhà không còn ai sao?


Trong lòng Tuấn Phú khẽ động, mặc dù hắn không biết Tuấn Chung Quốc đi đâu, nhưng chung quy bây giờ không còn ai trong nhà, vậy hắn đi vào cầm chút đồ, sẽ không có ai biết đi?

Nhà Kim Tại Hưởng có tiền, Tuấn Phú đã sớm nhìn mà thèm. Nhà nhiều tiền như vậy, hắn cầm đi năm mươi, một trăm lượng đói phương chắc cũng không để ý đâu, quá lắm thì thầm mắng mình xui xẻo thôi.

Suy nghĩ đã nảy sinh làm sao còn thu lại được, hắn càng nghĩ càng động lòng, tìm chỗ chân tường tương đối, đẩy khổi đá đến phía dưới lót chân, mất chín trâu hai hổ mới bò vào được.

Vạn vạn không nghĩ tới, hắn vừa nhảy vào trong sân, còn chưa biết phòng chính ở đâu, đã bắt gặp Tuấn Chung Quốc đang bưng chậu nước đi ra, đối phương rõ ràng bị hắn dọa sợ, kêu lên sợ hãi, chậu nước trong tay cũng rơi xuống đất.

Hắn đang muốn giải thích với đối phương đây chỉ là hiểu lầm, lại nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, còn kêu to tên Tuấn Chung Quốc. Trong lòng hắn lập tức hoảng hốt, tiến lên bắt lấy Tuấn Chung Quốc bịt miệng y lại.

Nhưng người ngoài cửa hiển nhiên không có ý định từ bỏ, vậy mà bắt đầu phá cửa. Hắn vừa hỏang vừa sợ, đành phải trước tiên kéo người ra hậu viện, muốn tìm chỗ kín đáo nấp đi. Nhưng con ngựa của Kim Tại Hưởng vừa thấy hắn đã nổi điên, còn muốn thoát khỏi dây trói.

Lúc này Tuấn Phú hối hận muốn chết, sớm biết Tuấn Chung Quốc ở nhà, hắn nhất định không nổi lòng tham, ngoan ngoãn đi về nhà.

"Vị đại ca này, ngươi bình tĩnh chút!" Phác Trí Mẫn nhìn thấy tay hắn run rẩy không ngừng, tâm y cũng run theo. Cái này nếu lỡ không cẩn thận đụng đến cổ Tuấn Chung Quốc, thì làm sao cho phải.

Bình tĩnh? Tuấn Phú cười khổ, hắn cũng muốn bình tĩnh, nhưng chính là không thể bình tĩnh nổi. Cái gì cũng không trộm được thì chớ, còn bị người phát hiện! Chưa bao giờ hắn hy vọng đầu óc linh hoạt giống nhị đệ như lúc này, có thể nghĩ cách thoát thân cho mình.

Phác Trí Mẫn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên chỉ ra sau lưng Tuấn Phú: "Kim Tại Hưởng!"

Tuấn Phú giật này mình, quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện phía sau là bức tường rào cao cao, hắn mắc lừa!

Thừa dịp hắn quay đầu, trong nháy mắt, Phác Trí Mẫn vọt lên, đưa tay nắm chặt dao bổ củi trong tay hắn, kéo ra đằng sau, đoạt khỏi tay Tuấn Phú ném nó ra đất, đồng thời đưa chân đá một cước vào thắt lưng hắn. Ngay lúc Tuấn Phú đau đến khom lưng, Phác Trí Mẫn túm lấy Tuấn Chung Quốc kéo về phía mình.

"Mẫn ca nhi!" Tuấn Chung Quốc vừa thoát ly khống chế, chỉ lo lắng bưng lấy tay của Phác Trí Mẫn.

Bởi vì Tuấn Phú cầm chuôi dao, trong lúc đoạt dao Phác Trí Mẫn phải cầm lưỡi dao, lòng bàn tay bị rạch sâu một đường, máu tươi trào ra.

Không chờ Phác Trí Mẫn kịp an ủi nói mình không sao, đã nhìn thấy Tuấn Phú tức giận đánh tới. Phác Trí Mẫn bắt lấy Tuấn Chung Quốc lui về phía sau tránh thoát.

Tuấn Phú giơ nắm đấm tiếp tục lao lên, Phác Trí Mẫn giơ tay bắt lấy cổ tay hắn. Phác Trí Mẫn làm việc nặng quanh năm, còn lên núi săn thú, sức lực tự nhiên không nhỏ, trong nhất thời Tuấn Phú không giãy ra được.

Trong lòng hắn vừa giận vừa vội, cánh tay khác túm lấy cổ áo Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn muốn đẩy tay hắn ra, bàn tay còn lại đang bị thương làm sao dùng sức được, nhất thời hai người cân bằng thế giằng co.

Đột nhiên "đông" một tiếng trầm đục vang lên, Tuấn Phú trợn mắt ngã ra đất. Sau lưng hắn, hai tay Tuấn Chung Quốc cầm chặt gậy gỗ, vì sợ hãi mà hai mắt mở to, nước mắt dâng lên, vô thố nhìn Tuấn Phú ngã xuống.

"Quốc ca nhi."

Phác Trí Mẫn khẽ gọi, nhìn thấy đối phương hoàn hồn, đầu hối mềm nhũn té ngồi trên đất. Nước mắt rốt cuộc lăn xuống, từ má lăn xuống cằm, rơi trên vặt áo.

Phác Trí Mẫn vòng qua Tuấn Phú nằm trên đất, đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc ngồi xuống, duỗi tay ôm y vào lòng: "Không có việc gì, đừng sợ."

Tay Tuấn Chung Quốc run run níu lấy y lục của Phác Trí Mẫn, nước mắt rơi xuống như mưa: "Thật xin lỗi, Mẫn ca nhi..."

Phác Trí Mẫn cũng không biết Tuấn Chung Quốc đang xin lỗi cái gì, đây đâu phải lỗi của y. Đành nâng tay không bị thương lên vỗ tay y an ủi: "Không có chuyện gì, chúng ta đều không sao..."

Mộc Diễm hí dài một tiếng, rốt cục kéo đứt dây cương, nó hất đầu, trực tiếp chạy ra ngoài.

Hai người đều không để ý tới nó, mặc kệ nó chạy đi.

Ngô Ngọc Lan không có trở ngại, Kim Tại Hưởng cũng không ở lâu trong phòng, theo Lâm Sinh đi ra ngoài. Lâm phụ đang chờ bên ngoài biết người không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, tâm treo lơ lửng cũng buông xuống.

Lúc này Lâm Sinh mới chú ý đến Trịnh Hạo Thạc, có chút áy náy cười với gã: "Vị này chính là Trịnh công tử đi, thật có lỗi quá, lần đầu đến nhà lại gặp phải chuyện này."

"Không sao, thân thể phu nhân không ngại là tốt rồi!" Người một nhà đều cuống cuồng cả lên, làm cho gã cũng hoảng hốt theo. Bây giờ lớn nhỏ đều vô sự là tốt rồi. Cái chuyện nhỏ nhặt như không đón tiếp này gã tất nhiên không để ý.

"Tẩu tử không có chuyện, ta cũng không ở thêm, hai ngày tới nếu có khó chịu, nhớ phải tìm ta." Kim Tại Hưởng nói với Lâm Sinh. Tuấn Chung Quốc còn ngủ ở nhà, hắn không yên lòng để y một mình.

Lâm Sinh biết hắn lo lắng Tuấn Chung Quốc, cũng không giữ lại: "Được, yên tâm, ngươi..."

Lâm Sinh còn chưa nói hết lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng ngựa tê thanh minh. Lâm gia còn tưởng là ngựa của Trịnh Hạo Thạc, nhưng Kim Tại Hưởng nghe ra được đó là thanh âm của Mộc Diễm.

Hắn nhíu mày, đi ra ngoài cửa, đang đứng ngòai tường rào đất cao chừng nửa người chính là Mộc Diễm.

"Kim đệ, sao ngựa của ngươi lại đến đây rồi?" Lâm Sinh cũng ra thấy vậy cả kinh nói. Thật là kỳ lạ, hắn nhớ Kim Tại Hưởng đã khóa cửa lớn, ngựa hẳn là phải buộc chặt rồi mới đúng.

Kim Tại Hưởng không nói gì, Mộc Diễm đã nhìn thấy hắn, nó lại tê minh một tiếng, xoay người chạy về hướng nhà bọn họ.

"Sao lại chạy rồi?" Trịnh Hạo Thạc trợn mắt, chẳng lẽ nó đi tản bộ. Tính tình con ngựa này đúng là khó đoán giống y như chủ nhân của nó.

Nhất định là trong nhà xảy ra chuyện! Sắc mặt Kim Tại Hưởng trầm xuống, không nói gì, cất bước đuổi theo. Dù cho tính tình Mộc Diễn khó dò, còn thường xuyên không nghe lời, nhưng nó tuyệt đối không vô cớ thoát dây cương chạy đến đây, chắc chắn là nó cố ý đến tìm hắn.

Nhìn sắc mặt hắn khó coi, Lâm Sinh và Trịnh Hạo Thạc khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, vẫn quyết định đi cùng xem sao. Nhìn tình hình này, hẳn là trong nhà xảy ra chuyện, thế nhưng Tuấn Chung Quốc còn ở nhà, Kim Tại Hưởng cũng đâu cần gấp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe