Chương 23

Tuấn Chung Quốc gỡ chốt, mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, tay y bỗng chốc cứng ngắc.

"Quốc ca nhi, sao lại là ngươi mở cửa, Kim tiểu tử đâu?" Tiền thị đưa mắt nhìn ra sau lưng y, không tìm thấy người liền dò hỏi.

Tay Tuấn Chung Quốc nắm chặt khung cửa, thấy Tiền thị không chút áy náy nhìn mình, trong lòng lạnh lẽo: "Tướng công ra ruộng, không có ở nhà."

"A, thật đúng là hưởng phúc, đều không cần đi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn, lúc này Tuấn Chung Quốc mới nhận ra, người che kín toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt đứng bên cạnh Tiền thị, lại là Tuấn Giang Hạ?

Tuấn Giang Hạ yêu thích làm đẹp, bình thường ra khỏi cửa phải ăn vận đến mười phần tinh xảo, mặc y phục kiều diễm, từ khi nào lại dùng khăn vải che kín người như thế này.

Thấy Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Tuấn Giang Hạ hận không thể cắn cho Tuấn Chung Quốc một ngụm. Không ai biết đêm qua y trải qua những gì, đau đớn ngứa ngáy trên người không khắc nào không giày vò y, ngay cả y phục mặc trên người đụng phải vết thương đều làm y thống khổ, còn phải dùng mảnh vải xấu xí này che kín người.

Còn Tuấn Chung Quốc y chán ghét thì sao? Vẫn diễm lệ như trước, ở trong ngôi nhà gạch ngói xanh, gọi hán tử y thích là tướng công.

Bị Tuấn Giang Hạ dùng ánh mắt có thể xem là ác độc nhìn đến, Tuấn Chung Quốc hơi sợ hãi, hơi lui người về phía sau, không dám nhìn vào mắt đối phương.

"Vậy chúng ta đi vào trong ngồi, chờ hắn trở về." Tiền thị nói xong, nhấc chân muốn đi vào cửa.

Thế nhưng Tuấn Chung Quốc không tránh đường, y cắn môi, nói: "Nếu các ngươi có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta sẽ nói lại với tướng công."

Tiền thị nhìn y ngăn không cho nàng đi vào, trong lòng không vui, nhưng nhớ đến bọn họ đang cần tìm Kim Tại Hưởng giúp đỡ, cho nên phải đè lửa giận xuống, cười nói: "Đây không phải là việc có thể chuyển lời, Hạ Nhi bị bênh, muốn tìm Kim Tại Hưởng nhìn xem."

"Cái kia... Lý lang trung đâu?" Sau chuyện ngày hôm qua, Tuấn Chung Quốc có chút mâu thuẫn với bọn họ, bây giờ chỉ có một mình y ở nhà, cũng không dám để bọn họ đi vào.

"Còn không phải tìm rồi mà không trị được sao, cho nên mới muốn tìm Kim Tại Hưởng xem qua, hắn kiến thức rộng rãi, biết đâu có thể nhìn ra gì đó." Trong lòng Tiền thị thầm mắng Tuấn Chung Quốc có chỗ dựa liền không để nàng vào mắt, đúng là bạch nhãn lang.

Tuấn Chung Quốc không biết phải nói làm sao, y luôn khong có cách nào ứng phó với nhà họ Tuấn.

"Đường ca! Ta biết ngươi còn giận ta. Hôm qua ta là bị ma quỷ ám, ta van cầu ngươi, tha thứ cho ta lần này có được không?" Tuấn Giang Hạ đang im lặng đột nhiên níu lấy tay Tuấn Chung Quốc, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, nghe hết sức đáng thương.

Tuấn Chung Quốc bị Tuấn Giang Hạ đột nhiên bắt lấy, y sững sờ trong nháy mắt, không hiểu vì sao Tuấn Giang Hạ lại nói ra những lời này, vô thức nhìn xuống cánh tay chằng chịt vết thương đang bắt lấy mình, y vội rụt tay lại.

Tuấn Giang Hạ dưới chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, bả vai run rẩy, nức nở nói: "Đường ca, ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta sao? Ta đã biết sai."

"Hạ Nhi a, đều là lỗi của chúng ta, Quốc ca nhi hận chúng ta cũng là phải!" Tiền thị cũng hô to một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tuấn Giang Hạ ôm lấy y khóc.

"Ai ai ai, dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý, đừng động tay động chân nha!" Vài phụ nhân đi ngang qua thấy vậy mở miệng khuyên nhủ.

Nghe các nàng nói vậy, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng hiểu ra vì sao hai mẹ con Tiền thị lại bày ra bộ dạng này, hóa ra là để cho người khác xem.

Tuấn Giang Hạ ngồi bệt dưới đất, khóc đến đau lòng: "Ta biết lúc trước không nên đem lòng ái mộ đường ca phu, nhưng ta cam đoan, ta thật sự sẽ không tiếp tục tranh giành với ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Việc hôm qua bọn họ làm ra xác thực không tử tế, nhưng bây giờ nhìn bọn họ khóc thành như vậy, mấy vị phụ nhân thấy rất đáng thương, cô nương ca nhi có đôi khí thích hán tử quá mức, sẽ làm ra chút việc không lí trí.

Tuấn Chung Quốc im lặng nhìn người ngồi trên mặt đất, Tuấn Giang Hạ không những muốn thay y gả cho Kim Tại Hưởng, còn muốn hủy đi trong sạch của y, đẩy y vào trong hố lửa, há có thể dùng dăm ba câu xin lỗi là có thể xí xóa? Huống chi, hai người cũng chỉ là đang diễn trò chứ không thật lòng hối hận.

Mấy vị phụ thân kia thấy Tuấn Chung Quốc không quan tâm lời bọn họ nói, thầm cảm thấy Tuấn Chung Quốc quá mức lạnh lùng, con người mà, luôn luôn đồng cảm với phe yếu, lúc trước Tuấn Chung Quốc bị sỉ nhục, bọn họ cảm thấy y đáng thương, hiện tại nhìn mẹ con Tiền thị khóc thảm, càng cảm thấy đống cảm với hai người.

Tuấn Giang Hạ nhìn thái độ của bọn họ, cắn răng, muốn dùng cách cứng rắn hơn, trực tiếp kéo khăn vải che trên mặt xuống.

Mấy vị phụ nhân kia nhìn thấy, sợ hãi kêu lên, vội vàng lui về sau. Tuấn Chung Quốc cũng giật này mình, y không ngờ tới mặt của đối phương lại biến thành bộ dạng này.

"Đường ca, bây giờ dáng vẻ ta đã trở thành thế này, về sau đường ca phu nhất định chỉ yêu một mình ngươi." Dứt lời, Tuấn Giang Hạ khó khăn đứng lên, còn lấy từ trong tay áo ra một tấm khăn lụa, như lấy lòng đưa ra trước mặt Tuấn Chung Quốc: "Khăn lụa này là lúc trước đường ca phu cho ta, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, chỉ cầu người có thể tha thứ cho ta, có được hay không?"

Khăn lụa này là lần trước Tuấn Chung Quốc sinh bệnh, Kim Tại Hưởng lưu lại, bị Tuấn Giang Hạ đoạt đi, hiện tại lại xuất hiện theo cách này. Tuấn Chung Quốc nhận lấy khăn lụa, cầm trong tay, bỗng nhiên cảm thấy Tuấn Giang Hạ lúc này thật buồn nôn: "Các ngươi đi đi."

Chúng phụ nhân nhìn thấy khăn lụa kia, trong đầu nổi lên đủ loại suy nghĩ, tặng đồ vật riêng tư như vậy, lúc trước Kim Tại Hưởng hẳn là thật sự có hình ý với Tuấn Giang Hạ sao? Chỉ là Tuấn Chung Quốc lớn lên quá xinh đẹp, cho nên bị mê hoặc? Không lâu trước trong thôn nổi lên lời đồn nói Kim Tại Hưởng nhận hà bao của Tuấn Giang Hạ cũng là thật? Kim Tại Hưởng đột nhiên muốn thú Tuấn Chung Quốc, có phải do bị y câu dẫn hay không? Trước đó không phải có người nói y và Lâm Sinh có một chân hay sao, hơn nữa với cái khuôn mặt kia của y, nhìn không giống người đứng đắn, không phải mọi người đều nói y là hồ ly tinh mê hoặc người sao?

Nhìn thấy khăn kia sắc mặt Tuấn Chung Quốc liền thay đổi, đây là đang ăn dấm đi? Lòng dạ quả nhiên hẹp hòi, người ta đều bệnh thành như vậy, còn thành tâm chịu tội với y, vậy mà y lại lạnh mặt đuổi người ta đi, cũng quá mức nhỏ mọn.

"Ta nói Quốc ca nhi a, Hạ ca nhi đều xin lỗi rồi, không nhất thiết phải cắn mãi không buông, nên khoan dung độ lượng." Có một vị phụ nhân không nhịn được mở miệng.

"Lời này có lý, đúng hay sai gì thì ngươi cũng đã thành thân với Kim Tại Hưởng, thôi thì bỏ qua chuyện cũ đi."

"Đúng vậy, nhìn Hạ ca nhi bây giờ thật đáng thương. Ài, không phải Kim Tại Hưởng biết y thuật sao, ngươi để cho hắn nhìn một cái thôi."

"Dù sao cũng là huyết mạch thân nhân, đều là người nhà, để Kim Tại Hưởng trị đi."

"Khuôn mặt là nơi trọng yếu nhất của ca nhi, ảnh hưởng đến chung thân đại sự, được gả cho nhà tốt cũng không nên quên đường đệ a Quốc ca nhi. Kim Tại Hưởng biết y thuật, giúp nhìn một chút, trị được thì coi như chuyện đáng mừng."

Chúng phụ nhân mồm năm miệng mười nói tới nói lui, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không thể chen miệng. Y nhìn các nàng khuyên y không nên nhỏ mọn, phải biết rộng lượng, Tuấn Chung Quốc nắm chặt khăn lụa trong tay.

Trong lòng Tiền thị vui như nở hoa, nàng sinh ra cái ca nhi có bản lĩnh a, dăm ba câu đã bôi đen Tuấn Chung Quốc thành bạch nhãn lang.

Tuấn Giang Hạ cúi đầu nhìn như lau nước mắt, trên mặt lại treo nụ cười lạnh lùng, y tuyệt đối sẽ không để Tuấn Chung Quốc được như ý, y muốn cướp đi hết tất cả những gì Tuấn Chung Quốc đang có.

"Được rồi, ta nói các ngươi cũng đừng đứng ở đây, Quốc ca nhi ngươi mau đưa người vào nhà nói chuyện, nói hết ra là tốt rồi, sau đó để Kim Tại Hưởng trị hết bệnh cho Hạ ca nhi, đó nới là người một nhà." Phụ nhân lên tiếng đầu tiên ra vẻ chủ trì đại cục nói, khoát khoát tay để bọn họ vào nhà nói chuyện.

"Nha, đây là nhà của ngươi à, có thể tùy tiện an trí người khác ra vào." Giọng nói mang theo trào phúng vang lên, mấy người bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngô Ngọc Lan bưng theo một cái rổ nhỏ đang đứng ở đó.

Ngô Ngọc Lan làm xong việc nhà, thấy trời còn sớm, nghĩ Tuấn Chung Quốc ở nhà một mình buồn chán, liền mang theo mấy kiện y phục chưa làm xong đến tìm y nói chuyện, thuận tiện làm y phục cho xong. Ngờ đâu vừa đi đến đã thấy một đám người đứng trước cửa nhà y, trong đó có cả Tiền thị và Tuấn Giang Hạ, nàng vừa vặn nghe phụ nhân kia nói chuyện, nghe xong liền tức giận.

"Nhà Lâm Sinh, ngươi nói cái gì thế? Ta chỉ là đang khuyên giải." Phụ nhân kia bị Ngô Ngọc Lan trào phúng, cũng có chút không vui.

"Khuyên giải? Ta xem ngươi cho rằng mình là chủ nhà đi!" Cụ thể đã xảy ra chuyện gì Ngô Ngọc Lan không rõ ràng, nhưng nhìn sắc mặt Tuấn Chung Quốc liền biết không phải chuyện tốt lành gì. Hai người kia quả thật mặt dày, trước kia ức hiếp người còn chưa đủ, bây giờ còn đuổi đến tận cửa.

"Ha ha, Kim Tại Hưởng biết y thuật, trị cho người ta thì làm sao? Người ta đã tới đây chịu tội, vài chuyện nhỏ thì nên buông xuống, cho dù có làm gì thì vẫn là huyết mạch thân nhân kia mà!" Phụ nhân kia cũng tức giận, chống nạnh nói.

Vài phụ nhân khác cũng phụ họa theo, chuyện hôm nay, bọn họ cho rằng Tuấn Chung Quốc không nhất thiết phải như vậy, người một nhà chớ nên ghi thù. Hơn nữa hán tử nào không từng thích qua vài cô nương, ca nhi? Cuối cùng không phải là vẫn thú y à, lại còn ghen tuông như thế.

"Kia thật là có lỗi, quả thật y thuật của Kim đệ rất tốt, nhưng không am hiểu trị bệnh cho súc sinh. Cha nương Quốc ca nhi mất sớm, cũng không còn thân nhân nào khác." Ngô Ngọc Lan nén giận trong lòng, ngoài miệng lại không buông tha ai.

"Ngươi..." Nghe nàng chửi mình, Tuấn Giang Hạ liền muốn phát tác, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ bày ra vẻ vô cùng đáng thương, bị mắng cũng không dám nói lại.

Ngô Ngọc Lan nhìn thấy dáng vẻ này của Tuấn Giang Hạ, buồn nôn muốn chết, lại nhìn đến thủy đậu trên người y, trái lại có chút thoải mái, đây đều là báo ứng.

Phụ nhân kia quả thật tức điên lên, không còn cố kỵ: "Đều nói Lâm Sinh nhà ngươi có mờ ám với Tuấn Chung Quốc, ngươi còn nói giúp y, thật đúng là rộng lượng."

"Ta cùng Lâm đại ca là trong sạch, các ngươi chớ có nói bậy!" Bọn họ nói y như thế nào cũng không sao, nhưng Tuấn Chung Quốc không muốn liên lụy đến người khác.

"Có hay không ta tự biết là được, Quốc ca nhi, ngươi không cần giải thích với bọn họ! Về phần vài người đánh chủ ý nho nhỏ kia, sợ là không được toại nguyện." Ngô Ngọc Lan bình tĩnh đi đến vỗ vai Tuấn Chung Quốc, liếc mắt nhìn Tiền thị và Tuấn Giang Hạ, kéo Tuấn Chung Quốc vào trong, đóng cửa cái 'rầm'.

Tuấn Giang Hạ hận đến nghiến răng, mắt thấy sắp thành, lại bị Ngô Ngọc Lan xen vào chuyện người khác phá hỏng, hơn nữa Kim Tại Hưởng không ở, khổ nhục kế cũng không dùng được trước mặt hắn.

Bất quá hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất đã làm tổn hại đến thanh danh của Tuấn Chung Quốc. Nghĩ vậy, Tuấn Giang Hạ tiếp tục nức nở nói với mấy vị phụ thân kia: "Đa tạ các vị tẩu tẩu thay ta nói chuyện, cũng tại ta làm sai khiến đường ca tức giận, hiện tại biến thành thế này đều là báo ứng."

Mấy người kia đều khuyên y đừng để trong lòng, Tuấn Chung Quốc kia bụng dạ quá hẹp hòi, nói như thế nào cũng là được Tuấn gia nuôi lớn, không nên ghi thù như vậy.

Tuấn Giang Hạ lại cảm ơn các nàng một lần, để các nàng nhanh đi về, đã chậm trễ ở đây hồi lâu. Tuấn Giang Hạ cũng kêu Tiền thị đi về, nhưng y không định đi theo, y muốn ở đây chờ Kim Tại Hưởng, cho dù hắn không trị được bệnh cho y, cũng phải để hắn thương tiếc.

Thầy thuốc từ tâm, nhìn tình trạng này của y, chắc chắn hắn sẽ mềm lòng, sau đó liền dễ dàng tiếp xúc, y cũng sẽ giống như hôm nay, làm Kim Tại Hưởng thấy chán ghét Tuấn Chung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe