Chương 22

Phu phu bên kia hòa thuận vui vẻ, Tuấn gia bên này lại không tốt cho lắm.

"Nương, sao bọn họ còn chưa đưa Lý lang trung trở lại?" Trên người Tuấn Giang Hạ vừa đau vừa ngứa, nhưng lại không dám gãi, cái cảm giác này quá mức khó chịu.

"Nhanh thôi, ngươi gắng nhịn!" Tiền thị cũng gấp a, nhưng mà người còn chưa trở lại, cũng không có cách nào khác.

"Nương, nếu là... Nếu là Lý lang trung y thuật không tốt thì làm sao bây giờ?" Tuấn Giang Hạ nhịn không được khóc lên, trước đó y đã khóc một hồi lâu, hai mắt đều sưng đỏ.

Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, thời điểm thức dậy Tuấn Giang Hạ liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, y gãi thế nào cũng vô dụng, nghĩ nhịn một chút liền không sao, ai ngờ ăn xong cơm tối, trên người bắt đầu nổi thủy đậu, gãi một cái liền phá vỡ ra, lúc đó y không cẩn thận làm vỡ rất nhiều, bây giờ thủy đậu nổi toàn thân cùng vết thương bong tróc, cực kỳ dọa người.

Lưu thị cùng Trịnh thị sợ y truyền nhiễm, ôm hài tử trốn trong phòng. Tuấn Phú Tuấn Quý thì đi mời lang trung. Tuấn Thiên hôm nay bị mất hết mặt mũi, cho nên không muốn gặp y. Cũng chỉ có Tiền thị ở đây cùng y, nhưng cũng không dám lại quá gần.

"Đừng lo, sẽ có cách chữa trị, đừng nói lời xui xẻo này." Tiền thị ngoài miệng an ủi, trong lòng lại sầu muốn chết. Mặt Tuấn Giang Hạ lúc này ngay cả nàng cũng không dám nhìn, nhìn một cái đã cảm thấy cả người run lên, cái này nếu không trị tốt, làm sao có thể gả ra.

Tuấn Giang Hạ cẩn thận dùng khăn lau bước mắt, vết thương trên mặt đụng vào liền đau không thể tả, còn ngứa ngáy khó chịu, y sắp bị bức điên.

Ngay lúc hai người lòng như lửa đốt, huynh đệ Tuấn gia rốt cuộc đưa người về tới. Trời tối đường không dễ đi, lại thêm Lý lang trung lớn tuổi đi đứng không vững, chậm trễ chút công phu.

Vừa về đến nhà, Tuấn Phú, Tuấn Quý liền đưa Lý lang trung tới phòng Tuấn Giang Hạ, hai người lại không đi vào. Nếu thật là bệnh truyền nhiễm, đó không phải chuyện đùa, hài tử bọn họ còn nhỏ, lỡ nhiễm phải thì nào còn mệnh.

Lý lang trung vừa vào phòng, nhìn đến Tuấn Giang Hạ cũng giật nảy mình, mặc dù đã nghe hai huynh đệ kia nói qua, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Lý lang trung, ngươi mau nhìn xem, ca nhi nhà ta rốt cuộc bị làm sao?" Tiền thị nhìn thấy Lý lang trung như thấy cọng rơm cứu mạng, bắt lấy tay ông kéo đến trước mặt Tuấn Giang Hạ.

Tuấn Giang Hạ tràn ngập chờ mong nhìn Lý lang trung, y cảm thấy lúc này y chịu đựng thêm một khắc cũng muốn phát điên.

Lý lang trung nhìn mặt y, lại bắt mạch, hỏi: "Hôm nay ngươi có ăn thứ gì không nên ăn hay không?"

"Không có, ta ăn như mọi ngày." Tuấn Giang Hạ vội vàng lắc đầu, xảy ra chuyện kia y nào còn mặt mũi đi ra ngoài, ở trong nhà tất nhiên sẽ không ăn thứ gì loạn thất bát tao.

Lý lang trung trầm ngâm chốc lát, nói thẳng: "Bệnh này của ngươi ta chưa từng thấy qua, trị không được."

Lời này vừa thốt ra, Tuấn Giang Hạ liền khóc thành tiếng, nức nở nói với Tiền thị: "Nương, người... Đưa con lên trấn tìm làm trung, con nhất định... Nhất định phải tìm lang trung giỏi."

"Cái này... Lý lang trung, ông xem lại một lần nữa đi?" Tiền thị không muốn đi lên trấn, phải tốn bao nhiêu bạc, nhưng nhìn ca nhi nhà mình như vậy, nàng cũng đau lòng.

Lý lang trung khoát tay: "Ta thật sự không có cách, ngươi biết mà, ta chỉ trị được vài bệnh vặt như nhức đầu, cảm sốt, bệnh nghiêm trọng ta trị không được. Nếu không các ngươi tìm Kim tiểu tử thử xem, có thể hắn sẽ có cách."

Kim Tại Hưởng có thể trị bệnh hay không ông không biết, nhưng người ta chưa chắc muốn xem cho Tuấn Giang Hạ. Chuyện sáng nay Lý lang trung đã nghe nói, đối với cách làm của Tuấn gia, ông cũng không đồng tình, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, không có chỗ cho ông xen vào.

Nhắc tới Kim Tại Hưởng, Tiền thị có chút xấu hổ, thấy Lý lang trung không có cách chữa trị, cũng đành để ông rời đi.

Nàng nhìn Tuấn Giang Hạ, nói: "Hay là, ngày mai chúng ta đi tìm Kim Tại Hưởng?"

Tuấn Giang Hạ biết nàng nói như vậy, chính là không muốn đi lên trấn, sợ dùng bạc. Hiện tại y khó chịu thành như vậy, tròng lòng nàng chỉ nhớ đến tiền: "Con hiện tại còn mặt mũi nào gặp hắn? Nương, năm mươi lượng Kim Tại Hưởng đưa đâu, xem bệnh cho con có thể tốn bao nhiêu chứ?"

Bị y nói trúng tim đen, Tiền thị không thoải mái: "Đứa nhỏ này, ngươi nói cái gì vậy? Không phải nương luyến tiếc tiền, chỉ nghĩ bây giờ ngươi như thế này, xuất đầu lộ diện trên trấn thì không tốt, hơn nữa tìm Kim Tại Hưởng giả đáng thương, không chừng bắn sẽ sinh lòng thương tiếc, tha thứ chuyện hôm nay. Tuy nói hắn đã thành hôn với Tuấn Chung Quốc, nhưng với cái thân thể kia của Tuấn Chung Quốc có sinh được nhi tử hay không còn chưa biết, không phải ngươi còn có cơ hội sao?"

Tuy rằng Tuấn Giang Hạ biết Tiền thị nói lời này là đang lấy cớ, nhưng trong lòng vẫn dao động, dù sao Kim Tại Hưởng chỗ nào cũng tốt, cứ từ bỏ như vậy, y không cam lòng: "Con thành ra thế này, làm sao hắn có thể để ý tới."

Biết y đã dao động, Tiền thị càng ra sức, trong tay Kim Tại Hưởng nhiều bạc như vậy, lại keo kiệt cho nàng có năm mươi lượng. Tuy nói sau này có thể mượn quan hệ với Tuấn Chung Quốc đòi tiền, nhưng làm sao có thể so được nếu ca nhi nhà mình gả qua.
"Đứa nhỏ ngốc, cho nên mới để ngươi đi tìm hắn trị bệnh, ta nghe người ta nói, lần trước mặt Tuấn Chung Quốc bị đánh thành như vậy, không qua hai ngày đã khôi phục, chính là do Kim Tại Hưởng cho nó hộp thuốc mỡ, cho nên bệnh này của ngươi, nói không chừng hắn có thể chữa trị."

"Thật?" Chuyện này Tuấn Giang Hạ không biết đến, từ sau khi hai người định thân, y rất không vui, luôn ở trong nhà không đi đâu, sợ có người nhắc đến hai người trước mặt y.

"Đương nhiên là thật, nương còn có thể gạt ngươi sao?" Tiền thị càng nói càng cảm thấy đáng tin, nàng luôn cho rằng Kim Tại Hưởng chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của Tuấn Chung Quốc, nếu Tuấn Chung Quốc không thể sinh hài tử, nói không chừng Kim Tại Hưởng sẽ chán ghét.

Tuấn Giang Hạ nhớ đến lần trước Tuấn Chung Quốc bị bệnh, Kim Tại Hưởng cho Tuấn Chung Quốc uống viên thuốc kia, không qua hai ngày Tuấn Chung Quốc đã khỏe lại, khí sắc khá hơn rất nhiều, rất có khả năng hắn sẽ trị được bệnh này.

Nghĩ thông suốt, Tuấn Giang Hạ hận không thể đi tìm Kim Tại Hưởng ngay bây giờ. Nhưng y biết, đêm động phòng hoa chúc của người ta mà đến quấy rầy, làm cho đối phương chán ghét thì càng không tốt.

Chỉ cần nghĩ tới bây giờ hai người kia đã tiếp xúc da thịt, Tuấn Giang Hạ hận đến nghiến răng. Tối qua La Chốc Đầu không đắc thủ, thật sự làm y thất vọng, nếu không tiện nhân Tuấn Chung Quốc kia khẳng định bị vứt bỏ, Kim Tại Hưởng sẽ nhận ra y mới là tốt nhất, người ở cùng bắn lúc này, cũng sẽ là y.

Là của y, nhất định y sẽ đoạt lại, trên người đau đớn ngứa ngáy bao nhiêu, nội tâm Tuấn Giang Hạ vặn vẹo bấy nhiêu. Y không cam tâm, thời điểm y nhận hết thống khổ, Tuấn Chung Quốc lại có hạnh phúc trong tay. Hai mắt Tuấn Giang Hạ đỏ hồng: "Ngày mai chúng ta đi tìm Kim Tại Hưởng!"

Thấy y rốt cuộc thông suốt, Tiền thị thích ý gật đầu liên tục, dặn dò y nghỉ ngươi sớm, ngày mai tìm đến nhà Kim Tại Hưởng.

Lúc Tuấn Chung Quốc mở mắt ra, trời đã sáng rõ, tối qua y ngủ rất say, không chút mộng mị, lúc này tinh thần đặc biệt tốt.

Tuấn Chung Quốc động động thân mình, muốn ngồi dậy, thế nhưng bị cánh tay vòng bên hông kéo lại, làm y không thể động đậy, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói mang theo ý cười: "Ngủ ngon không?"

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt Kim Tại Hưởng, cười nói: "Ngủ rất ngon."

"Vậy là tốt rồi." Thực ra Kim Tại Hưởng đã sớm tỉnh, chỉ là thấy Tuấn Chung Quốc đang ngủ say trong ngực, không đành lòng quấy rầy, nên ôm y một hồi lâu.

"Nên thức dậy rồi, ta còn muốn làm bánh bao cho ngươi." Tuấn Chung Quốc giật giật thân thể, ra hiệu cho hắn buông tay.

Kim Tại Hưởng cười hôn lên đỉnh đầu y, buông tay. Tuấn Chung Quốc được tự do, nhanh chóng đứng lên.

Hai người mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt, Tuấn Chung Quốc liền đi nhà bếp, Kim Tại Hưởng đến hậu viện cho ngựa và trâu ăn, sau đó bắt đầu chăm sóc dược viên của hắn.

Tiếng Tuấn Chung Quốc băm nhân bánh xa xa truyền tới, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, cúi đầu nhẹ nhàng cười, nơi này cuối cùng cũng giống nhà rồi.

Hương vị bánh bao còn tốt hơn trước đây, lần này hai người cùng ăn chung, tự nhiên cảm thấy ăn càng ngon, Kim Tại Hưởng nấu thêm bát cháo gạo, ăn không ít.

Ăn xong, thu thập chén đũa, Kim Tại Hưởng hỏi: "Hôm nay ngươi có muốn làm việc gì không?"

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một chút, nói: "Ta muốn đem y phục ngày hôm qua thay ra đi giặt, trong nhà có nhiều đồ vật để bừa bãi, cũng phải chỉnh lý."

"Được, nhưng không thể qua sức, mệt thì phải nghỉ ngơi, một lát ta đi ra ruộng nhìn xem." Kim Tại Hưởng nắm lấy bàn tay y, Tuấn Chung Quốc muốn làm gì hắn sẽ không nhăn cản, rảnh rỗi quá sẽ khiến y nhàm chán, nhưng hắn muốn y phải đặt thân thể bản thân lên hàng đầu.

Tuấn Chung Quốc biết hắn lo lắng cho mình, tự nhiên là y sẽ không cứng rắn chống đỡ: "Ta biết, ngươi yên tâm ra ruộng đi, nếu có cỏ và côn trùng, sẽ làm hại đến hoa màu, người đi một mình có được không?"

"Không có việc gì, ruộng nhà chúng ta không dễ sinh côn trùng, ta chỉ đi xem một chút, không làm cái gì." Hắn đã rải thuốc lên ruộng nhà mình, sẽ không xảy ra vấn đề.

Tuấn Chung Quốc muốn nói nào có ruộng nào không sinh côn trùng, nhưng y nhớ đến trước kia Kim Tại Hưởng chưa từng làm ruộng, khả năng sẽ không hiểu, cho nên im lặng không nói, nếu không sau này tự y ra nhìn xem.

"Ngươi giặt y phục trước, chờ lát nữa ta trở lại rồi cùng nhau dọn dẹp phòng, chớ có tự làm một mình." Kim Tại Hưởng nhớ y nói muốn dọn dẹp phòng ốc, vạn nhất phải xê dịch vật gì nặng, gắng sức quá không tốt, cho nên dặn dò hai câu.

.
"Đã biết!" Nhìn hắn không yên lòng như thế, Tuấn Chung Quốc buồn cười, trong lòng càng ấm áp.

Cuối cùng Kim Tại Hưởng vẫn giúp y xách mấy thùng nước để y giặt y phục, xong rồi mới ra khỏi nhà, đi qua gọi Lâm Sinh cùng nhau ra ruộng.

Tuấn Chung Quốc đem y phục bẩn ngày hôm qua ra giặt, trong đó có cả hỉ phục hôm qua Kim Tại Hưởng mặc. Nhìn kiện y phục này, tâm tình y có chút phức tạp. Đây là một bộ y phục, lại là hỉ phục của hai người. Một kiện hỉ phục khác của bọn bọ, đang còn nằm trong tay Tuấn Giang Hạ, sợ rằng không thể đòi về, mà nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Tính ra, hai người mặc chung hỉ phục cũng rất đặc biệt. Tuấn Chung Quốc sờ hỉ phục mềm mại trong tay, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Kim Tại Hưởng lúc ôm y vào ngực. Tuấn Chung Quốc bỏ y phục vào chậu, bưng đến cạnh giếng nước.

Quần áo giặt được một nửa, liền loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tuấn Chung Quốc ngừng động tác trong tay, cẩn thận nghe chốc lát, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, y kéo chậu nước chưa dùng đến rửa sạch tay, đứng dậy đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe