Chương 21
Phát hiện thân thể y xảy ra biến hóa, Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn, thấy sắc mặt y tái nhợt, Kim Tại Hưởng đưa tay nâng mặt y, để y nhìn vào mắt hắn: "A Quốc, ta ở đây."
Đối diện với ánh mắt của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc mới tỉnh táo lại, y nhắm mắt, trả lời: "Bọn họ đưa ta đến nhà La Chốc Đầu."
"Đó là ai? Vì sao muốn đưa ngươi đến đó?" Kim Tại Hưởng mới đến đây thời một thời gian ngắn, còn chưa quen biết hết người trong thôn. Bọn Lâm Sinh cũng không tận lực đề cập từng người với hắn, cho nên hắn không biết người này.
Tuấn Chung Quốc ôm lấy cánh tay Kim Tại Hưởng: "Đó là một kẻ vô lại trong thôn, bọn họ đưa ta đến... Làm phu lang của gã..."
Kim Tại Hưởng trầm mặt, lửa giận bốc lên, trong lòng dâng lên sát khí.
Tuấn Chung Quốc cắn môi, vành mắt phiếm hồng: "Nếu không phải trước đó ngươi cho ta một bình thuốc mê, sợ rằng ta bây giờ đã... Đã..."
"Không cần nói ra, ta đều biết." Kim Tại Hưởng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, lời y không thể nói ra hắn đều hiểu, không cần phải làm y khó xử.
Tối qua nằm ở nơi đó, Tuấn Chung Quốc đã nghĩ tới, nếu La Chốc Đầu tỉnh lại trước khi y rời đi, làm chuyện kia với y, y nhất định sẽ không để mình sống sót, tự kết liễu bản thân. Còn may, ông trời chiếu cố, để bây giờ y còn có thể được người này ôm vào trong ngực.
Kim Tại Hưởng ôm thật chặt người trong ngực, trong mắt lóe lên cảm xúc không rõ, nếu để ai đó nhìn thấy, khẳng định lạnh sống lưng.
Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, cho đến khi bình ổn lại cảm xúc trong lòng mới đứng dậy, chuẩn bị thu dọn cục diện rối rắm bên ngoài.
Những thứ lúc trước Phương thị đã mang theo vài ngươi quen thu dọn sạch sẽ, lúc này trong sân chỉ còn lại hai bàn các hán tử uống rượu kia.
Kim Tại Hưởng thay hỉ phục đổi thành y phục hàng ngày, hai người bắt đầu thu dọn chén bát trên bàn.
Lúc đầu Kim Tại Hưởng muốn để Tuấn Chung Quốc nghỉ ngơi, nhưng y kiên trì không chịu, hắn cũng chiều theo y. Hoạt động một chút cũng tốt, dù sao có hắn ở đây, sẽ không xảy ra chuyện được.
Đợi thu dọn dọn, sắc trời cũng đã muộn. Tuấn Chung Quốc mới ăn tô mì gà, Kim Tại Hưởng cũng mới uống rượu dùng bữa, không ai cảm thấy đói.
Kim Tại Hưởng dẫn Tuấn Chung Quốc ra phía sau cho Mộc Diễm ăn. Hôm nay bận rộn cả ngày, mãi đến bây giờ cũng chưa cho nó ăn cái gì, sợ là phát cáu rồi.
Quả nhiên, bọn họ vừa đến hậu viện, Mộc Diễm liền bắt đầu dùng móng đấm đá mặt đất, ngoắt đầu phì mũi, có vẻ rất tức giận.
Kim Tại Hưởng đi qua vỗ vỗ đầu của nó an ủi, đổ vò rượu mang theo vào máng, nói: "Để bồi tội, ta mang rượu ngon đến."
Thấy nó thật sự cúi đầu uống, Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên: "Nó uống thật kìa!"
Mới rồi Kim Tại Hưởng xách rượu nói muốn đem cho Mộc Diễm, Tuấn Chung Quốc còn không tin, nghĩ ngựa làm sao biết uống rượu. Không ngờ nó thật sự sẽ uống.
Kim Tại Hưởng ôm lấy vai y: "Nó thích nhất là rượu ngon, nếu không thường xuyên cho nó uống, nó sẽ tức giận, không cho ta cưỡi."
"Thật thông minh!" Tuấn Chung Quốc vuốt vuốt lông trên đầu nó: "Lần đầu gặp nó, ta đã cảm thấy nó có linh tính."
Mộc Diễm đang uống rượu nhận ra y đang vuốt ve mình, ngẩng đầu muốn cọ vào mặt y. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Tuấn Chung Quốc vô thức cản nó lại, Mộc Diễm trực tiếp cọ vào tay y.
Kim Tại Hưởng cười nhìn một người một ngựa, nói: "Mộc Diễm tính tình khó dạy, rất ít khi thân cận với người lạ, lúc ở trên núi lại chịu để cho ngươi sờ, A Quốc của ta, ngay cả ngựa cũng thích ngươi."
Được hắn khích lệ như vậy, Tuấn Chung Quốc rất ngượng ngùng, không dám nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Mộc Diễm đang cúi đầu uống rượu: "Lần đó chân nó bị gai nhọn đâm vào, là ta giúp nó lấy ra, nó mới chịu để cho ta thân cận."
Kim Tại Hưởng không biết còn có chuyện này, nhưng lấy tính tình cường ngạnh của Mộc Diễm, dưới tình huống đó, chịu để y đến gần, cũng là cố ý để y thân cận, nếu nó thấy chướng mắt, đừng nói chỉ là cái gai nho nhỏ, cho dù bị bắn một mũi tên, nó cũng sẽ không để người đến gần nó một bước.
Nghĩ thế, Kim Tại Hưởng vui vẻ trong lòng, duyên phận giữa hắn và Tuấn Chung Quốc, đúng là tuyệt không thể tả.
"Đêm qua ngươi không ngủ, ban ngày cũng không nghỉ ngơi được bao lâu, chờ lát nữa ta nấu nước, ngươi tắm rửa xong thì nghỉ ngơi sớm đi." Nhìn Tuấn Chung Quốc còn có chút mệt mỏi, Kim Tại Hưởng ôn nhu sờ sờ tóc của y.
Tuấn Chung Quốc nghe hắn nói vậy, mặt đỏ lên, hai mắt ngó trái ngó phải nhưng không dám nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng mới đầu không hiểu, sau đó thì hiểu ra, một tay kéo y ôm vào ngực, dọa Tuấn Chung Quốc nhảy dựng.
"Mặt đỏ thành như vậy, là đang nghĩ cái gì?" Kim Tại Hưởng cười xấu xa, cố ý ghé sát xuống tai y nói chuyện.
"Không, không có suy nghĩ gì!" Tuấn Chung Quốc rụt cổ, muốn tránh né hơi thở đang phun trên cần cổ.
Kim Tại Hưởng nhìn y hoảng hốt, nổi lên ý xấu, hắn ôm y chặt hơn, ngón tay vòng vo trên eo của y: "Thật không nghĩ? Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đâu!
Cảm nhận được bàn tay đang tác quái bên eo, trong lòng Tuấn Chung Quốc càng khẩn trương: "Vẫn còn đang ở... Trong sân..."
Thanh âm người trong ngực nho nhỏ, có chút run rẩy, nhưng không hề có ý cự tuyệt, chỉ muốn nhắc nhở hắn chuyển đến một nơi khác. Kim Tại Hưởng bị lấy lòng, hôn lên trán y: "Yên tâm, ta sẽ không làm vì ngươi, chờ đến khi thân thể ngươi khôi phục lại nói."
Không biết người nhà họ Tuấn lấy ở đâu loại thuốc thấp kém này, tổn thương rất lớn đến thân thể, nếu không điều dưỡng cho tốt, sợ là muốn để lạiầm bệnh. Thân thể Tuấn Chung Quốc vốn đã kém, Kim Tại Hưởng đương nhiên càng lưu ý.
Nghe hắn nói vậy, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng lại có chút mất mát, y thầm mắng mình không biết xấu hổ.
Sau khi cho Mộc Diễm và con trâu ăn no, Kim Tại Hưởng dắt Tuấn Chung Quốc đi quanh nhà nhìn một lần.
Chuồng gà bây giờ còn để trống, hắn không am hiểu nuôi gia cầm, nên cứ để đó. Vườn rau thì bị cải tạo thành dược viên, đều là trồng những loại thảo dược thông dụng, bốn phòng phía sau, một phòng bị hắn trưng dụng làm nơi chứa thuốc, một phòng làm nhà tắm, còn hai phòng trống hắn tính để làm thành nhà kho.
Kim Tại Hưởng chỉ giếng nước trong viện, nói: "Về sau dùng nước thì lấy ở đây, không cần đi đến giếng nước trong thôn."
Tuấn Chung Quốc nhích lại gần nhìn thử, giếng rất sâu. Nhà mình có giếng, dùng nước càng thuận tiện.
"Ta tìm người dựng cái bếp lò phía sau hậu viện, dùng để nấu nước tắm." Kim Tại Hưởng đưa y đi xem lều nhỏ sau dãy phòng. Lúc trước phải xuống bếp nấu nước rồi đưa đến nhà tắm, quá phiền phức, hắn dứt khoát dựng một cái ở đây luôn: "Ngươi về phòng lấy y phục đi tắm rửa, ta ở đây nấu nước cho ngươi."
"Ta tự làm." Lúc còn ở Tuấn gia, mỗi lần nấu nước tắm sẽ bị Tiền thị mắng lãng phí, về sau đến mùa đông y mới nấu chút nước để lau người, những lúc khác thì toàn dùng nước lạnh.
"Nghe lời, cái này là việc vi phu nên làm." Kim Tại Hưởng nhéo nhéo vành tai mềm mại của y.
Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, không tiếp tục từ chối.
Thư thư phục phục tắm rửa một hồi, cả người Tuấn Chung Quốc thoải mái không ít. Y dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt xong rồi trở lại phòng, phát hiện Kim Tại Hưởng không ở, cảm thấy kỳ quái, ra cửa nhìn thử, thấy dưới bếp có ánh lửa, liền đi qua.
Kim Tại Hưởng đang đứng trước bếp lò, không biết ở nấu thứ gì.
"Kim... Tướng công, ngươi đói sao? Để ta làm đi!" Đổi thành xưng hô thân mật như vậy, Tuấn Chung Quốc không quen lắm, hơn nữa mỗi lần gọi như vậy mặt y đều đỏ lên.
Nghe thấy thanh âm của y, Kim Tại Hưởng đang bận rộn trước bếp lò quay người lại, nhìn thấy y xõa tóc đứng trước cửa, hắn vội đi qua nắm lấy tay y, cảm thấy ấm áp mới yên tâm: "Buổi tối lạnh, người trở về phòng đi, ta ở đây một lát là xong rồi."
"Không có việc gì." Tuấn Chung Quốc lắc đầu, tỏ vẻ không lạnh: "Ngươi đang làm cái gì? Để ta làm giúp ngươi."
"Không cần, ngươi đi về phòng lau khô tóc trước, ta tự mình làm." Kim Tại Hưởng sờ mái tóc ướt của y, sợ y bị nhiễm lạnh.
Tuấn Chung Quốc do dự: "Thế nhưng, nấu cơm giặt giũ, đều là việc ta phải làm."
"Ở nhà mình, không có việc gì là nên hay không nên." Kim Tại Hưởng biết y ở Tuấn gia phải làm việc quanh năm, trong lòng y bất an, càm thấy thiếu nợ hắn, cho nên rất áy náy. Những ý nghĩ này hắn sẽ đẻ y xóa đi từng chút một, để y yên tâm thoải mái hưởng dụng những thứ hắn cho y.
"Ta đang nấu cháo thuốc, ngươi không thông dược lý, nếu làm không đúng, không chỉ khiến hương vị không tốt, còn làm mất đi dược tính.
Tuấn Chung Quốc nghẹn lời, nơi này chỉ có hai người, thân thể Kim Tại Hưởng khỏe mạnh, cháo thuốc nấu cho ai không cần nói cũng biết. Y rũ mí mắt, mũi ê ẩm, từ khi quen biết nhau, người này đã giúp y rất nhiều, luôn suy nghĩ cho y, y lại không thể làm gì cho hắn.
Kim Tại Hưởng nhìn y cúi đầu im lặng, liền biết là y đang nghĩ gì: "A Quốc, với ta mà nói, có thể thú ngươi làm phu lang, chính là may mắn của ta, nếu người khách khí với ta, mới càng khiến ta khó chịu trong lòng."
Bả vai Tuấn Chung Quốc run rẩy, y ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thâm thúy của nam nhân trước mặt, gióng như có thể nhìn thấu hết thảy, tất cả bất an cùng áy náy trong lòng mình, hình như hắn đều có thể hiểu, có lẽ y như vậy, trái lại càng khiến Kim Tại Hưởng không vui.
Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào y, chân mày giãn ra, cười nói: "Nếu ngươi đau lòng vi phu, sáng mai làm điểm tâm cho vi phu đi, bánh bao nhân thịt lần trước ngươi làm ăn rất ngon, mấy ngày nay ta càm thấy muốn ăn."
Hắn đột nhiên thay đổi, làm Tuấn Chung Quốc không kịp phản ứng, nghe hắn nói vậy, y không nhịn được nở nụ cười, trong lòng nhẽ nhõm rất nhiều: "Tốt, ngày mai ta nhất định làm cho ngươi."
Chút chuyện trong lòng Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng tự nhiên sẽ khiến nó biến mất, nhưng không thể nóng vội, hắn cúi đầu hôn lên môi y: "Thật ngoan."
Hai má Tuấn Chung Quốc nháy mắt biến đỏ, y sờ sờ môi mình, nói: "Ta về phòng lau tóc!"
Kim Tại Hưởng tựa trên khung cửa nhìn y chạy trốn về phòng, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ: "Làm sao lại chạy rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top