Chương 19
Mắt thấy giờ lành đã điểm, đội ngũ đón dâu còn chưa trở lại, Phùng thị và Ngô Ngọc Lan có chút nóng nảy, chỉ sợ bên Tuấn gia xảy ra chuyện gì.
Đang muốn an bài người qua bên đó thúc giục, chỉ nghe thấy tiếng nhạc hỉ xa xa truyền đến, tâm tình treo cao lúc này mới buông xuống, vội vàng ra cửa nghênh đón.
Đội ngũ đón dâu gõ gõ đập đập, vô cùng náo nhiệt dừng ở cửa chính, Kim Tại Hưởng xuống ngựa, đỡ Tuấn Chung Quốc xuống, ôm vào cửa.
Phương thị cùng Ngô Ngọc Lan nhìn thấy Tuấn Chung Quốc quấn hỉ phục của Kim Tại Hưởng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng biết lúc này không tiện hỏi. Áp nghi hoặc xuống, Phương thị quay người vào phòng hô to: "Đón tân phu lang về đến rồi!"
Tân khách đều đứng lên, nhìn Tuấn Chung Quốc bị ôm vào cửa chính, vừa ao ước lại vừa nghi hoặc, nhận ra hỉ phục Tuấn Chung Quốc có chút không đúng, là hỉ phục của tân lang, khăn voan cũng không đội.
"Chẳng lẽ tiêu tốn quá nhiều bạc, cho nên mua không nổi hỉ phục cho phu lang?" Lưu Tước chua chua mở miệng.
Lý Tảo liếc mắt nhìn Lưu Tước, nói cũng lười nói, bản thân không tốt, liền mong người khác cũng không tốt.
Ở đây, người nào đầu óc linh hoạt đại khái cũng đoán ra tám, chín phần nhà kia làm ra chuyện xấu gì, thầm ghi nhớ trong đầu lát nữa đi dò hỏi đội ngũ đón dâu.
Kim Tại Hưởng ôm người vào nhà chính, thôn trưởng cùng trưởng bối có uy vọng đều ngồi bên trong, nhìn thấy tình trạng của Tuấn Chung Quốc cũng sửng sốt, nhưng không hỏi cái gì.
"Có thể đứng được không?" Kim Tại Hưởng tiến đến bên tai Tuấn Chung Quốc hỏi nhỏ, cơ thể Tuấn Chung Quốc có chút suy yếu, hẳn là bị Tuấn gia cho ăn thuốc gì.
Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Kim Tại Hưởng ôm tới, Tuấn Chung Quốc cố gắng ổn định cảm xúc, khuôn mặt đỏ bừng, trái lại không tái nhợt như lúc trước, nghe Kim Tại Hưởng hỏi, vội vàng gật đầu.
Nhận thấy Tuấn Chung Quốc xác thật đã đỡ hơn, Kim Tại Hưởng cẩn thận đặt y xuống đất, nhìn thấy y đứng vững, hắn mới thu tay lại.
Ngô Ngọc Lan lấy bồ đoàn đặt lên mặt đất, hai người quỳ gối, theo tiếng hô của thôn trưởng bái ba bái.
Đến khi đứng dậy, hai người nhìn đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười, từ nay về sau, hai người liền làm chim liền cánh, trở thành người trọng yếu nhất của đối phương.
Dải lụa đỏ được nhét vào tay, Kim Tại Hưởng cầm dải lụa dẫn Tuấn Chung Quốc ra khỏi phòng khách, trong tiếng cung chúc của mọi người, đưa Tuấn Chung Quốc đến phòng ngủ.
Vào đến phòng ngủ, Kim Tại Hưởng đỡ Tuấn Chung Quốc ngồi xuống giường trải chăn đệm đỏ thẫm, đưa tay nắm lấy cổ tay y.
Ngô Ngọc Lan vào cùng hai người, nhìn thấy hành động này, liền an tĩnh đứng một bên không phát ra âm thanh.
Một lát sau, Kim Tại Hưởng sắc mặt không dễ nhìn buông tay, để Ngô Ngọc Lan giúp hắn rót chén nước, bản thân thì lấy từ trong hòm thuốc ra một bình thuốc, trở lại bên cạnh Tuấn Chung Quốc.
Hắn đổ từ bình ra một viên thuốc màu đen đưa cho Tuấn Chung Quốc, nói khẽ: "Uống viên thuốc này đi."
Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn nhận viên thuốc bỏ vào miệng, đem nước Ngô Ngọc Lan đưa tới uống xuống.
Nhìn thấy y uống xong, Kim Tại Hưởng liền cởi bỏ hỉ phục trên người y xuống, lại ngồi xổm giúp y thoát giày, đỡ người nằm xuống giường: "Ngươi nhắm mắt lại ngủ chốc lát."
Cả đêm qua cứng rắn chống đỡ không dám ngủ, lúc này nằm trên giường mềm mại, tự nhiên không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến, Tuấn Chung Quốc khép hai mắt, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Đợi đến khi hơi thở của Tuấn Chung Quốc bình ổn, Kim Tại Hưởng mới đứng lên, quay người nói với Ngô Ngọc Lan đang an tĩnh bên cạnh: "Làm phiền tẩu tử ở trong này trông nom y."
Nhìn tình huống này, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngô Ngọc Lan cũng không gấp gáp truy hỏi vào lúc này, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết: "Yên tâm, ta trông chừng y, ngươi nhanh ra ngoài tiếp đón khách khứa đi."
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gật đầu với nàng, liếc nhìn Tuấn Chung Quốc đang ngủ say, quay người mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Phương thị, đối phương thấy hắn đi ra, vội hỏi: "Quốc ca nhi sao rồi?"
Nàng đã hỏi qua Lâm Sinh chuyện xảy ra, tức giận đến mức gan đều đau, nhà họ Tuấn đúng thật là không cần mặt mũi.
"Y ngủ rồi, Ngọc Lan tẩu tử đang trông y, lát nữa làm phiền thím đưa thức ăn vào bên trong cho tẩu tử ăn trong phòng." Nếu không phải cần tiếp đón khách nhân, hắn càng muốn tự mình trông nom y.
"Được, ngươi cũng đừng lo lắng bên này, chúng ta sẽ chăm sóc y." Biết Tuấn Chung Quốc đã ngủ, Phương thị yên lòng.
Kim Tại Hưởng cười đi ra ngoài, nhiều khách chờ bên ngoài như vậy, hắn vắng mặt quá lâu cũng không tốt.
Phương thị thở dài, xoay người đi nhà bếp, chọn mấy món ăn đặt lên khay, bưng vào phòng ngủ.
Đi vào trong phòng, nhìn thấy Ngô Ngọc Lan đang ngồi bên giường, Phương thị đặt thức ăn lên bàn, nói: "Ngọc Lan, đến ăn cơm đi."
Ngô Ngọc Lan đáp lời, tiến đến ngồi xuống. Phương thị nhìn Tuấn Chung Quốc đang nằm trên giường, cũng ngồi xuống, thuận tiện kể lại mọi việc với Ngô Ngọc Lan.
Ngô Ngọc Lan "Ba" một tiếng đập đôi đũa xuống bàn xong lại sợ Tuấn Chung Quốc tỉnh giấc, vội quay đầu nhìn, thấy y còn an ổn ngủ, mới quay lại, thấp giọng nói: "Tuấn gia này tâm địa đủ ác độc, vừa rồi Kim đệ còn bắt mạch, cho Quốc ca nhi uống thuốc, cũng không biết có phải nhà bên đó cho y ăn cái gì hay không."
Phương thị biết còn có việc này, trong lòng thật sự cảm thấy buồn nôn, thân thể Tuấn Chung Quốc vốn không tốt, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, đây chính là đại sự cả đời a.
Hai người hàn huyên một hồi, Phương thị liền ra ngoài, nữ quyến ca nhi bên ngoài cần có người tiếp đón, nàng không thể ở đây quá lâu.
Ngô Ngọc Lan ăn cơm xong, thu thập chén đũa bỏ vào khay, nàng đứng dậy đi đến cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn quanh, không khí bên ngoài rất náo nhiệt, đang là lúc mấy cái hán tử uống đến hứng khởi, xem chừng phôm nay phải ầm ĩ rất lâu.
Ngô Ngọc Lan đóng cửa lại, đi đến bên giường, thấy trên trán Tuấn Chung Quốc toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng liền kéo chăn xuống dưới cho y. Đã gần vào mùa hạ, khí trời bắt đầu chậm rãi nóng lên, bây giờ lại đang là buổi trưa, đắp chăn kín quá cũng sẽ nóng đến hỏng người.
Vừa cầm khăn vải lau sạch sẽ mồ hôi trên trán cho Tuấn Chung Quốc xong, Ngô Ngọc Lan nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng đứng dậy vắt khăn vải lên chậu, đi qua mở cửa.
"Lý Tảo, sao ngươi lại đến rồi?" Đứng ngoài cửa chính là người có quan hệ không tệ với Ngô Ngọc Lan, Lý Tảo.
Lý Tảo cười: "Ta ăn xong nên muốn tới đây nhìn xem, dù sao Thiết Sinh còn muốn uống rượu cùng mấy cái hán tử kia, còn chưa xong được."
"Mau vào đi, vừa lúc trò chuyện với ta." Ngô Ngọc Lan kéo người vào trong, đóng cửa.
"Căn phòng này Kim Tại Hưởng cũng bố trí thật tốt nha!" Lý Tảo vào trong, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vật dụng trong phòng đều là đồ mới tinh, làm căn phòng càng trở nên sáng sủa.
"Còn không phải sao, vừa định ngày xuống, hắn liền đến chỗ Tôn thợ mộc đặt làm toàn bộ, dùng đều là gỗ tốt, gắng sức hối thúc mới kịp làm xong trước ngày thành thân." Thực ra đồ vật trước kia có nhiều thứ còn mới, nhưng Kim Tại Hưởng nói sao cũng không muốn để phu lang dùng đồ cũ, cho nên đổi hết hoàn bộ, đồ cũ thì đưa qua phòng bên cạnh.
"Là hán tử biết đau phu lang." Chuyện gì cũng an bài tốt, nói lên Kim Tại Hưởng rất quan tâm phu lang của hắn.
Lý Tảo nhìn người đang nằm trên giường, hỏi: "Ta có thể nhìn một chút không?"
"Cái này có gì không thể." Ngô Ngọc Lan biết Lý Tảo hiếu kỳ, tuy ở cùng một thôn, nhưng rất ít khi gặp nhau, lúc trước Tuấn Chung Quốc lại luôn tránh né người khác, hiếm khi mở miệng nói chuyện.
Lý Tảo thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, người trên giường đang ngủ say sưa, không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy: "Càng nhìn kỹ càng cảm thấy dáng dấp y thật tốt, khó trách luôn làm người ta ghen ghét."
Những việc nhà họ Tuấn đã làm, bọn họ đã nghe đội ngũ đón dâu kể lại, đặc biệt coi thường người Tuấn gia, vì muốn ca nhi nhà mình hạnh phúc liền đi hãm hại người khác, chuyện này đúng là việc làm sai trái.
Ngô Ngọc Lan kéo người đến bên bàn ngồi xuống, rót cho y chén nước: "Ai nói không phải đâu, lúc trước thời điểm đưa Quốc ca nhi đến nhà ta người còn không nhìn thấy, bị đánh đến không ra hình người".
Lúc đó nhìn đến nàng cũng kinh hãi không thôi, vẫn luôn cho rằng Tuấn gia chỉ cay nghiệt chút, không nghĩ tới lại dám ra tay đánh người.
"Ta nhìn thấy sặc mặt y không tốt, còn nằm ngủ, có phải bị bệnh rồi không?" Sắc mặt Tuấn Chung Quốc còn chút tái nhợt, dưới mắt cũng có quầng thâm.
"Hôm qua lúc đưa về Tuấn gia còn rất tốt, làm sao nói bệnh liền bệnh, ta đoán người nhà bên đó cho y ăn thứ gì, nếu không làm sao Quốc ca nhi có thể để Tuấn Giang Hạ thay y xuất giá." Ngô Ngọc Lan không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng, nhưng vừa nãy nhìn vẻ mặt của Kim Tại Hưởng cũng đoán ra tám, chín phần.
"Ai, nếu Hà nhị thúc còn sống, nhìn thấy ca nhi nhà mình bị người nhà đại ca đối xử như thế, sẽ đau lòng biết nhường nào." Ngày trước nhân duyên phu thê Tuấn Minh Châu không tệ, sau này hai người xảy ra chuyện mọi người cũng thổn thức không thôi. Lý Tảo còn nhớ rõ, mỗi lần nương Tuấn Chung Quốc nhìn thấy y đều sẽ cho y chút đòi ăn ngon, nàng cười lên được biệt ôn nhu.
Ngô Ngọc Lan là từ bên ngoài thôn gả tới, không quá quen thuộc với phu thê bọn họ, nhưng nàng nghĩ, nếu bản thân nàng có ca nhi, bị ngươi khi dễ như vậy, đương nhiên phải sẽ rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top