Chương 17
Tuấn Chung Quốc ở phòng đã nửa tháng không người ở, tích chút tro bụi, cần quét dọn sơ qua mới có thể ngủ, suy nghĩ chốc lát, Tuấn Chung Quốc ra khỏi phòng, đến nhà bếp lấy một chậu nước, may là đêm hôm khuya khuắt, những người khác đã về phòng, nên không đụng mặt ai cả.
Tuấn Chung Quốc bưng chậu nước trở về phòng, tìm quần áo cũ trước kia xé ra làm giẻ lau, thả vào trong chậu nước, tính toán lau bệ cửa sổ trên đầu giường một chút.
Còn chưa kịp lau, đã nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Trong lòng Tuấn Chung Quốc căng thẳng, chỉ sợ đám người đại bá mẫu đến gây phiền toái, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại đường tẩu Lương thị ôm chăn đệm đến.
Tuấn Chung Quốc hơi buông lỏng, y và hai tẩu tử gặp mặt không nhiều, mặc dù thái độ hai nàng lãnh đạm, đối xử với y cũng không khách khí, nhưng so với Tiền thị và Tuấn Giang Hạ thì tốt hơn nhiều lắm: "Đại đường tẩu, đã muộn như vậy, có chuyện gì sao?"
"Ta nghĩ phòng này đã nửa tháng không có người ở, chăn đệm chắc chắn không sạch sẽ, cho nên mang một bộ mới đến cho ngươi." Lưu thị nâng chăn đệm trên tay lên để y nhìn thấy.
"Cái này..." Tuấn Chung Quốc không biết có nên nhận lấy hay không, trước kia nàng chưa từng đối xử dịu dàng với y.
Dường như nhìn ra y băn khoăn chuyện gì, Lưu thị nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao ở chung nhà nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút cảm tình. Ngày thường trưởng bối hành xử, con dâu như ta cũng không tiện lên tiếng, ngươi cũng đừng để trong lòng."
Đều đã nói đến như vậy, y còn khước từ thì có vẻ như già mồm cãi láo.
Thấy y nhận lấy, Lưu thị nở nụ cười, biết y muốn quét dọn, liều lưu lại giúp đỡ. Hai người thu dọn chăn đệm bẩn mang đi, lau sạch sẽ nơi tích bụi, mới đem chăn đệm Lưu thị vừa mang đến trải ra.
Hai người cùng làm nên rất nhanh đã xong, không tốn bao nhiêu công phu. Lưu thị vén sợi tóc rơi xuống ra sau tai, cười nói: "Làm xong miệng có điểm khô, ta đi nhà bếp lấy chút nước đến."
"Vẫn là để ta đi!" Tuấn Chung Quốc đứng lên.
"Không có chuyện, lúc trước ở nhà đều do một mình ngươi làm, ngày mai ngươi xuất giá, hôm nay để ta tới đi." Lưu thị khoát tay với y, ra khỏi phòng.
Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường vừa trải tốt, có hơi hoảng hốt, bắt đầu từ ngày mai, y sẽ rời khỏi căn phòng đã sống mười mấy năm này, trở thành phu lang của người khác. Mà người kia... Nhớ đến khuôn mặt ôn nhu của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc cúi đầu nhẹ nhàng cười, người kia đối xử với y vô cùng tốt, là nam nhân hiếm có trên đời.
Lúc Lưu thị trở lại lần nữa, trong tay bưng hai chén nước, nàng đưa một chén cho Tuấn Chung Quốc: "Cẩn thận bỏng, ta có thả vào bên trong ít đường trắng."
Tuấn Chung Quốc nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn.
Lưu thị ngồi xuống bên cạnh y, bưng bát trong tay thổi nhẹ, uống một ngụm, cảm thán: "Nước đường đúng là uống ngon thật."
Tuấn Chung Quốc cười khẽ, không lên tiếng, lúc còn ở Tuấn gia, thứ đồ vật như nước đường làm sao đến phiên y được uống. Cũng là khoảng thời gian ở Lâm gia này, mỗi lần Tiểu Hổ nhao nhao đòi uống nước đường, Ngô Ngọc Lan cũng sẽ nấu cho một chén, hương vị đúng là vừa ngọt vừa ấm, dễ uống vô cùng.
Nhìn y bưng bát ngẩn người, Lưu thị nói: "Làm sao vậy? Ngươi không thích đồ ngọt?"
Tuấn Chung Quốc hồi thần, lắc đầu: "Không có, chỉ là nhớ lại vài chuyện."
"Nha." Lưu thị y phục của y từ trên xuống dưới, có chút hâm mộ nói: "Y phục này của ngươi thật tốt, là Kim Tại Hưởng mua cho ngươi?"
Nghe nàng nhắc đến Kim Tại Hưởng, mặt Tuấn Chung Quốc đỏ lên, lung tung gật đầu, cúi đầu uống ngụm nước để che dấu nóng bỏng trên mặt.
Lưu thị nhìn y uống nước xong, ánh mắt lóe lên, ngoài miệng nói: "Hắn đối xử với người thật tốt."
Tuấn Chung Quốc uống nước đường ngọt ngào xuống bụng, trong lòng cũng thấy ngọt, người kia quả thật đối với y rất tốt, tốt đến mức y cho rằng bản thân đang nằm mơ.
"Cũng không còn sớm, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm để chuẩn bị đâu." Lưu thị cầm chén đứng lên, không đợi Tuấn Chung Quốc lên tiếng đã vội vàng rời đi.
Tuấn Chung Quốc cũng không chú ý đến nàng khác thường, đặt chén không lên bệ cửa sổ, chuẩn bị thoát áo ngoài nghỉ ngơi, tay vừa đưa tới nút thắt, bất ngờ cảm thấy choáng voáng, toàn thân không còn chút sức lực, ngã nhào xuống giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động.
Cửa phòng bị người đẩy ra, Tuấn Giang Hạ cùng Tiền thị đi vào, phía sau còn có đám người Tuấn Quý.
Tuấn Giang Hạ vừa vào cửa đã liếc mắt nhìn cái chén không trên bệ cửa sổ, vô cùng đắc ý nhìn Tuấn Chung Quốc: "Tuấn Chung Quốc, nước đường dễ uống không?"
Tuấn Chung Quốc mở to hai mắt, nhưng ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, bọn họ để Lưu thị hạ độc y, vì sao?
Tuấn Giang Hạ đến gần mấy bước, từ trên cao nhìn xuống: "Tuấn Chung Quốc, ngày mai ta sẽ thay ngươi trở thành phu lang của Kim Tại Hưởng. Về phần ngươi, ngươi sẽ có một kết cục bất ngờ!"
Ca nhi cùng cô nương xuất giá, nghi thức là giống nhau, đều đội khăn voan trên đầu, cho dù Tuấn Chung Quốc và Tuấn Giang Hạ thân hình không giống, nhưng mặc hỉ phục rộng, khăn voan che kín đầu, sẽ không nhìn ra được. Chờ đến khi bước vào cửa nhà Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng muốn trở mặt cũng không được, dù sao đến lúc động phòng mới có thể nhấc khăn voan, khi đó bọn họ đã bái đường. Sau này, ngày ngày chung sống cùng nhau, Kim Tại Hưởng sẽ yêu thích mình!
Tuấn Chung Quốc khó có thể tin, bọn họ lại đánh chủ ý như vậy, thì ra Tiền thị cương quyết muốn y từ Tuấn gia gả ra, là vì để Tuấn Giang Hạ cò thể thay thế y.
"A Quý, đem nó đến nơi nương đã nói với ngươi." Tiền thị vỗ vào cánh tay Tuấn Quý.
"Ân!" Tuấn Quý ứng tiếng, tiến lên bắt lấy tay Tuấn Chung Quốc quàng qua vai mình.
Trong lòng Tuấn Chung Quốc sợ hãi vô cùng, y không biết Tuấn Quý muốn đưa y đi đâu, y muốn giãy dụa, nhưng một chút sức lực cũng không dùng được.
Tuấn Quý khiêng y đi vào một con vắng vẻ trong thôn, vắng vẻ đến mức một tiếng người cũng không có. Tuấn Chung Quốc hoảng sợ vô cùng, muốn mở miệng cầu cứu cũng không xong, chỉ có thể vô lực co quắp nằm sấp trên vai Tuấn Quý.
Tuấn Chung Quốc cảm giác như bọn họ đã đi thật lâu, sau đó dừng lại, y nghe thấy tiếng đập cửa.
"Ai u, Tuấn Quý huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến, ta chờ ngươi đã nửa ngày."
Sau tiếng mở cửa, là giọng nói của nam nhân, Tuấn Chung Quốc nhận ra giọng nói này.
Người trong thôn đều gọi gã là La Chốc Đầu, đặc biệt khiến người ghét, trong nhà có hai mẫu đất lại không chịu làm, cả ngày đi ăn nhờ ở đậu, đã gần ba mươi còn chưa thú được tức phụ, ngày thường yêu thích đùa giỡn cô nương ca nhi trong thôn, mỗi lần đụng phải gã Tuấn Chung Quốc đều tránh né.
Bây giờ Tiền thị để Tuấn Quý đưa y đến nhà La Chốc Đầu là muốn làm gì?
"Không phải ta đã tới sao." Tuấn Quý vừa nói vừa di chuyển.
Chốc lát sau, bọn họ đi đến một căn phòng, Tuấn Chung Quốc bị người ném lên giường cứng rắn.
Tuấn Chung Quốc nằm trên giường, nhìn thấy Tuấn Quý chỉ vào mình, nói với La Chốc Đầu: "Về sau nó chính là phu lang của ngươi."
Đôi mắt nhỏ tý ti của La Chốc Đầu lập tức lóe sáng, há miệng cười toe toét, rộ ra hàm răng vàng khè, còn ân cần tiễn Tuấn Quý ra cửa.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy như bầu trời sụp xuống trước mặt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống giường. Bọn họ để Tuấn Giang Hạ thay y xuất giá còn chưa đủ, còn đưa y cho La Chốc Đầu.
Tiễn người đi rồi, La Chốc Đầu nhanh chóng trở lại, gã đóng kỹ cửa phòng, xoa xoa tay, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc: "Quốc ca nhi, tiểu mỹ nhân của ta, mỗi lần nhìn thấy ngươi, trong lòng ta liền ngứa ngáy, không nghĩ tới hôm nay ta lại có thế nếm thử mùi vị của ngươi."
Gã vừa nói vừa đi đến cạnh giường, dưới ánh mắt sợ hãi của Tuấn Chung Quốc, vươn tay tắt nút thắt áo...
Một tiếng vang thanh thúy, Kim Tại Hưởng nhìn chén trà rơi trên mặt đất, hắn sửng sốt nhìn mảnh vỡ một hồi, mới ngồi xổm xuống nhặt lên từng mảnh. Trong lòng cảm thấy bồn chồn, luôn cảm thấy có gì đó không tốt.
Chẳng lẽ do mai là ngày thành thân, cho nên căng thẳng trong lòng? Kim Tại Hưởng lắc đầu bật cười, hắn khi nào thì bắt đầu suy nghĩ miên man như vậy?
Thu thập mảnh vỡ xong, đem vứt vào giỏ đựng rác trong sân, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn trăng tròn, suy nghĩ không biết Tuấn Chung Quốc đã ngủ hay chưa? Có ngủ ngon hay không? Có bị nhà họ Tuấn ức hiếp hay không?
Ngày mai nghênh đón y vào cửa, ngàu sau liền có thể đặt y ở chỗ hắn có thể thấy được, sẽ không cần suy nghĩ nhiều như lúc này.
Kim Tại Hưởng nhìn mặt trăng, tựa như nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Tuấn Chung Quốc, không biết lúc này y có nhớ đến hắn hay không?
Hơi thở Tuấn Chung Quốc dồn dập sợ hãi nhìn La Chốc Đầu ngã trên mặt đất, trái tim đập kịch kiệt.
Ngay lúc La Chốc Đầu muốn chạm vào y, y dùng hết sức lực mới có thể lấy thuốc từ trong tay áo vung ra. Thuốc Kim Tại Hưởng đưa cho y hữu hiệu vô cùng, La Chốc Đầu vừa hít phải bột phấn kia liền ngã xuống.
Tuấn Chung Quốc nắm chặt bình sứ trong tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nếu Kim Tại Hưởng không sớm đưa cho y bình thuốc này, y không thể tưởng tượng ra tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù không ở bên cạnh, Kim Tại Hưởng lại cứu y một lần.
Y vùng vẫy một lúc, muốn đứng dậy rời khỏi đây, nhưng không thể động đậy, động tác vừa rồi đã hao phí toàn bộ sức lực của y.
Tuấn Chung Quốc không biết thuốc này của Kim Tại Hưởng có tác dụng trong bao lâu, cũng không biết thuốc trên người mình có hiệu lực trong bao lâu. Y chỉ có thể hy vọng La Chốc Đâu có thể ngủ lâu một chút, mình có thể khôi phục nhanh một chút, mới có thể rời khỏi căn phòng ác mộng này.
Còn có Tuấn Giang Hạ bên kia, nếu y không kịp trở về, người Kim Tại Hưởng phải thú chính là Tuấn Giang Hạ.
Tuấn Chung Quốc nhắm hai mắt, che dấu khủng hoảng trong lòng, dày vò thống khổ chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, trông mong hết thảy còn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top