Chương 16

Ngày thành hôn ngày càng gần, Kim Tại Hưởng cũng trở nên bận rộn, thời gian eo hẹp, thứ cần chuẩn bị lại nhiều, Lâm Sinh bị hắn chộp tới làm tráng đinh.

Bởi vì hắn mới từ bên ngoài tới thôn, không quen biết nhiều người, không biết nên mời những ai, cân nhắc hồi lâu, hắn đến hỏi ý kiến thôn trưởng và Lâm Sinh, quyết định đưa thiếp mời cho những người thân cận và người có danh vọng trong thôn, khách mời xem như giải quyết xong.

Gần đây người nhà họ Tuấn không thể nào vui nổi, trước kia Tuấn Chung Quốc còn ở, việc giặt giũ nấu cơm, gánh nước chê củi đều do y làm. Y vừa đi, những việc này liền rơi xuống trên đầu người nhà bọn họ.

"Mỗi ngày đều phải ngửi khói bếp, toàn thân toàn mùi đầu khí." Trịnh thị cầm muôi khuấy thức ăn trong nồi, không vui phàn nàn.

"Còn không phải sao, ta phải giặt y phục đến mức tay đều thô." Lưu thị mở miệng phụ họa, một bên giúp đỡ thêm nước vào nồi.

Thời gian trước kia các nàng trôi qua tự tại bao nhiêu, đến giờ chờ cơm ăn là được, y phục thay ra có người giặt, việc nặng nhất từng làm qua, bất quá cũng chỉ là quét cái nhà, cho gà ăn. Bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, các nàng phải giặt y phục cho cả nhà, cơm các nàng phải nấu, không có nước không có củi hán tử nhà các nàng phải làm, các nàng còn bị phàn nàn dùng đồ lãng phí, không biết tiết kiệm.

"Tuấn Giang Hạ kia, cái gì cũng không làm, chỉ biết ăn, hôm qua ta giặt y phục cho nó, nó còn chê giặt không sạch." Trịnh thị càng nói càng không cam lòng, nàng dù sao cũng là tẩu tử của y, y lại dám dùng giọng điệu kia nói chuyện với nàng: "Thứ ca nhi lười biếng như thế, khó trách Kim Tại Hưởng chướng mắt!"

Nàng còn chưa nói hết lời, đã bị Tiền bị bấm eo một cái, nàng không vui quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuấn Giang Hạ vẻ mặt bình tĩnh đứng trước cửa nhà bếp.

Nói xấu sau lưng người, lại bị người bắt gặp, ít nhiều có chút chột dạ, Trịnh thị lúng túng cười: "Hạ ca nhi, nương kêu ngươi đến hối thúc nấu cơm nhanh à?"

"Hừ!" Tuấn Giang Hạ cười lạnh, nói: "Ngươi cũng rất cố gắng, đáng tiếc ngay cả nhi tử cũng không sinh được, chỉ sinh được thứ mặt hàng vô dụng!"

Lời này y nói đụng trúng chỗ đau của Trịnh thị, nàng cùng Tuấn Quý thành thân ba năm, chỉ sinh được một nhi nữ gầy gò ốm yếu, thái độ của Tuấn Thiên và Tiền thị đối với nàng rõ ràng không bằng Lưu thị, nội tâm nàng vẫn luôn không cam lòng. Tuấn Giang Hạ cứ như thế đứng trước mặt vạch trần vết sẹo của nàng, nàng tức giận nói: "Mặt hàng vô dụng? Nếu nói như vậy, thì ngươi chính là mặt hàng vô dụng không ai thèm nhìn đến!"

Biểu tình của Tuấn Giang Hạ lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, bước nhanh đi qua, một bàn tay trực tiếp quất vào mặt Trịnh thị.

Cái tát này đến quá dột ngột, Lưu thì và Trịnh thị đều không kịp phản ứng. Trịnh thị bụm mắt, không thể tin quya đầu lại: "Ngươi lại dám đánh ta?"

"Đánh ngươi thì thế nào?" Tuấn Giang Hạ không chút áy náy, làm như chuyện đương nhiên nhìn ngược lại nàng.

"Tuấn Giang Hạ!" Trịnh thị hét lên chói tai, một tay nắm lấy tóc của y, một tay cào lên mặt y.

Tuấn Giang Hạ không nghĩ tới nàng sẽ đánh trả, không kịp né tránh, ngay lúc bị nàng túm lấy tóc, y cũng đưa tay nắm chặt nàng, nháy mắt hai người đã đánh thành một đoàn.

"Các ngươi, các ngươi đừng đánh!" Lưu thị có lòng muốn kéo hai người ra, nhưng không biết phải hạ tay chỗ nào, hai người đều tức giận vung loạn tay, nàng lo sợ mình bị vạ lây.

"Làm cái gì vậy?" Nghe thấy động tĩnh, Tuấn Thiên, Tiền Thị, còn có Tuấn Phú, Tuấn Quý đều chạy vào, Tuấn Thiên tức giận nhìn hai người đánh túi bụi.

Tiền thị vội vàng để hai nhi tử lôi người ra, bên cạnh chính là bếp lửa đang cháy, sơ sẩy đụng trúng thì phải làm sao.

Bị tách ra, đầu tóc hai người rối tung, trên mặt còn có dấu tay của đối phương. Tiền thị gấp gáp nâng mặt Tuấn Giang Hạ lên nhìn, bên trên nổi lên dấu móng tay, Tiền thị chỉ vào mũi Trịnh thị mắng: "Được lắm thứ tiện nhân này, ngươi nhìn xem ngươi cào mặt Hạ Nhi thành cái dạng gì, ngươi muốn tạo phản đúng hay không?"

Trên mặt Trịnh thị cũng có vết cào, Tiền thị lại còn mắng nàng, nàng tự nhiên không thuận theo, há miệng muốn phản bác, thế nhưng bị Tuấn Quý cản lại. Hắn cười làm lành với Tiền thị: "Nương bớt giận, vẫn là nhanh mời người xem qua cho Hạ Nhi trước đi, lỡ lưu lại sẹo thì không tốt."

Tiền thị hung hăng lườm Trịnh thị một cái, mới dắt theo Tuấn Giang Hạ ra ngoài, mấy người khác cũng đi theo.

Trịnh thị đẩy Tuấn Quý ra: "Ngươi có phải nam nhân hay không? Tức phụ ngươi bị sỉ nhục thành như vậy, ngươi còn đứng về phía nó!"

"Ai u, tức phụ tốt của ta." Tuấn Quý ôm lấy vai nàng: "Ngươi đừng quên nương đang cầm năm mươi lượng bạc trong tay, chúng ta còn chưa có moi ra được, ngươi trước hết nhẫn nhịn một chút."

Ngày hạ sinh lễ, dưới sự chứng kiến của thôn trưởng, Kim Tại Hưởng giao ra năm mươi lượng bạc, vẫn luôn nằm trong tay Tiền thị, bọn họ còn không được nhìn thấy.

Nhắc đến việc này, Trịnh thị tỉnh táo lại, nhưng vẫn có điểm không cam tâm: "Nhưng cứ vậy chịu Tuấn Giang Hạ ức hiếp sao? Vạn nhất nương ngươi đem tiền lưu cho nó thì phải làm sao bây giờ?"

Tuấn Quý vỗ vai nàng động viên: "Ngươi cứ yên tâm đi, nương có đau Tuấn Giang Hạ như thế nào thì nó cũng phải gả ra ngoài, che chở nó bất quá cũng là vì sợ phí dung mạo kia của nó không gả được cho ngươi tốt, ngày sau cha nương còn không phải do ta cùng đại ca dưỡng già hay sao, chúng ta chịu khó lấy lòng nương, chiếm thêm phần lợi thế cũng không thiệt."

Hắn nói như vậy, Trịnh thị cũng suy nghĩ cẩn thận, Tuấn Giang Hạ có càn rỡ như thế nào thì vẫn phải gả đi, không làm chướng mắt nàng. Nếu vẫn giữ tính tình như thế này về nhà chồng, tự nhiên có nhà chồng thu thập y. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Trịnh thị liền thoải mái.

Tiền thị sai Tuấn Phú đi tìm Lý lang trung, sau đó dắt Tuấn Giang Hạ trở về phòng, nâng mặt y lên cẩn thận xem từng li từng tý vết mấy vết móng tay kia: "Cái này mà lưu lại sẹo thì phải làm sao đây?"

Mới nãy đánh nhau cũng suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này Tuấn Giang Hạ cũng bắt đầu lo lắng, cô nương, ca nhị quan tâm nhất là khuôn mặt của mình, một chút tỳ vết cũng không muốn có: "Nương, đừng làm con sợ!"

"Bây giờ biết sợ rồi? Ngươi nói xem, ngươi làm gì đánh nhau với nàng." Tiền thị nhìn vết móng tay nhàn nhạt, thoa thuốc hẳn là có thể tốt lên, cũng yên tâm hơn.

Thấy Tiền thị còn có tâm trạng giáo huấn mình, nghĩ đến là không có trở ngại gì, Tuấn Giang Hạ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu vuốt lại mái tóc rối bời của mình: "Ai kêu nàng dám nói ta là không ai thèm nhìn."

"Cái tức phụ thứ này lá gan đúng là càng lúc càng lớn! Lần sau nàng dám chọc giận ngươi, ngươi nói cho ta biết là được, ngươi tự mình ra tay không phải là chịu thiệt thòi à?" Tiền thị vỗ vỗ chân y, để y lần sau đừng có ngu ngốc.

"Ừm." Tuấn Giang Hạ ứng tiếng, chỉnh tốt tóc tai, y nhỏ giọng nói: "Nương, biện pháp lần trước người nói với con sẽ hữu dụng thật chứ?"

Tiền thị biết y đang nói đến chuyện gì, cũng thấp giọng nói: "Đó là đương nhiên, vì mặt mũi, hắn phải ngầm chịu ăn thua thiệt."

"Nương ~" Nghe Tiền thị nói ăn thiệt thòi, Tuấn Giang Hạ liền không vui.

"Sai rồi sai rồi, là phúc, là phúc!" Tiền thị vội vàng đổi giọng.

Trên mặt Tuấn Giang Hạ dốt cuộc hiện lên vẻ đắc ý, đến lúc đó nhìn xem Tuấn Chung Quốc kia làm sao được!

Trước ngày thành thân một ngày, Tuấn Chung Quốc phải trở về Tuấn gia, hôm đó y phải từ Tuấn gia gả ra ngoài, đây cũng là điều kiện đã nói trước cùng Tuấn gia.

Vẫn kéo dài thời gian đến bữa tối, trời đã tối hồi lâu, Kim Tại Hưởng mới chuẩn bị đưa Tuấn Chung Quốc đi. Phương thị lo lắng hai người là vãn bối, có vài lời không tiện nói, cho nên đi theo.

Đi trên đường, Phương thị cầm tay Tuấn Chung Quốc dặn dò, sau khi trở về liền ngốc trong phòng không nên ra khỏi cửa, người nhà họ Tuấn có làm gì cũng chớ để ý. Trước kia trong thôn nổi lên lời đồn không tốt về dung mạo Tuấn Chung Quốc, cho dù nàng đồng cảm y, nhưng cũng không thể xen vào, bây giờ ở cùng nhau nửa tháng, nàng càng thêm yêu thích tính tình của y.

Tuấn Chung Quốc nhìn trên mặt Phương thị đều là vẻ không yên lòng, trong lòng y rất cảm động. Ngoài khoảng thời gian sống cùng cha khi còn bé, không còn trưởng bối nào quan tâm đến y như vậy: "Thím không cần lo lắng."

"Làm sao ta có thể không lo lắng? Cả nhà kia cũng không có lấy một ngươi tốt!" Trong mắt Phương thị, đưa Tuấn Chung Quốc trở lại Tuấn gia, không khác gì đưa thỏ vào ổ sói.

"Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Tuấn Chung Quốc biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng nghĩ bây giờ bọn họ cũng sẽ không ra tay với mình.

Kim Tại Hưởng đi bên cạnh y, hắn cũng không yên tâm, nhưng hắn không nói gì, chỉ giơ tay nắm lấy vai y.

Tuấn Chung Quốc cảm giác được bàn tay trên vai, quay đầu đối diện với ánh mắt ôn nhu của Kim Tại Hưởng, y xấu hổ đỏ mặt, lại không cúi đầu né tránh.

Nhìn Tuấn Chung Quốc không cúi đầu, ý cười trên mặt Kim Tại Hưởng càng sâu thêm.

Phương thị nhìn hai người hỗ động, nàng cũng không còn quá lo lắng, trong lõng nhẹ nhõm không ít.

Bàn tay Kim Tại Hưởng chuyển xuống, cầm lấy bàn tay Tuấn Chung Quốc, hắn móc từ trong ngực áo ra một bình sứ, giống với bình sứ đưa cho Tuấn Chung Quốc lúc y bị bệnh, hắn nhét bình vào trong tay Tuấn Chung Quốc, nói: "Mang cái này theo bên người, nếu bọn họ dám khi dễ ngươi, vung cái này về phía bọn họ là được."

"Kim tiểu tử, đây là cái gì?" Phương thị nhìn bình nhỏ, trong lòng tò mò.

"Là thuốc mê." Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, trong bình này xác thực là thuốc mê, chỉ có điều tác dụng mạnh hơn thuốc mê bình thường, khiến người ngủ càng lâu. Mặc dù thuốc hung ác hắn có rất nhiều, nhưng nếu dọa đến tiểu phu lang của hắn thì không tốt.

"Thuốc mê?" Phương thị nghĩ nghĩ, vui vẻ vỗ tay: "Thứ này tốt, nếu bọn họ động tới ngươi, liền cho bọn họ nếm trải cảm giác ngủ trên mặt đất đi!"

Nghe Kim Tại Hưởng giải thích xong, Tuấn Chung Quốc nhét bình thuốc vào trong tay áo cất kỹ.

Ba người đến Tuấn gia gọi cửa, Tiền thị nhanh chóng ứng tiếng, mở cánh cửa đang đóng chặt ra.

Nàng vừa nhìn tới Tuấn Chung Quốc, xém chút không nhận ra được. Lúc ở Tuấn gia, Tuấn Chung Quốc phải mặc y phục cũ nát, luôn sợ hãi cúi thấp đầu. Nhưng bây giờ nhìn xem, y mặc y phục tơ lụa, sắc mặt hồng nhuận, thái độ cũng tự nhiên hơn rất nhiều, so với lúc trước càng câu nhân, Tiền thị thầm mắng, đúng là hồ ly mê hoặc người.

Mặc kệ trong đầu nghĩ như thế nào, Tiền thị vẫn treo nụ cời nhẹ nhàng lên mặt, nghênh đón bọn họ đi vào: "Quốc ca nhi, ngươi không ở nhà một thời gia, bá mẫu rất nhớ ngươi."

Phương thị bĩu môi, cảm thấy nàng dối trá, khẳng định là muốn Tuấn Chung Quốc trở về hầu hạ, làm việc cho nàng đi.

Kim Tại Hưởng trực tiếp dắt Tuấn Chung Quốc đi đến căn phòng cũ của y, một lần nữa nhìn hoàn cảnh bừa bộn trong phòng, Kim Tại Hưởng nhướn mày: "Có lẽ nên mang một bộ chăn đệm đến."

"Không sao, chỉ có một đêm." Tuấn Chung Quốc không thèm để ý, mười mấy năm qua y đều ở đây, cũng không thiếu một đêm này.

Kim Tại Hưởng khẽ thở dài, tự trách mình cân nhắc không chu đáo: "Chờ, ta trở về lấy chăn đêm mang đến cho ngươi."

"Không cần, đừng phiền toái như vậy, ta chỉ ngủ một đêm, không có chuyện gì!" Tuấn Chung Quốc vội vàng từ chối, đồ vật trong nhà, Kim Tại Hưởng toàn mua thứ tốt, mang đến loại địa phương này thì quá lãng phí.

Thấy y kiên trì, Kim Tại Hưởng không còn cách nào, liền đặt bao vải trên tay lên giường, đó chính là hỉ phục của Tuấn Chung Quốc.

Hai người nói thêm vài câu, Kim Tại Hưởng liền ra khỏi cửa, Phương thị cũng đã nói chuyện với Tiền thị xong xuôi, nói gần nói xa chính là muốn Tiền thị không được đụng đến Tuấn Chung Quốc, không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Tuấn gia đâu.

Sau khi tiễn hai người ra cửa, Tiền thị thu lại nụ cười trên mặt, trợn trắng mắt quay về phòng.


Để xem Phương thị còn có thể đắc ý được bao lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe