Chương 14

Thôn trưởng mặt trầm như nước đứng ở cửa, phía sau ông còn có Phương thị và Kim Tại Hưởng. Tiền thị rối rắm trong nháy mắt, không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt với Kim Tại Hưởng, đành trước hết xem như không thấy, chỉ cười nói với thôn trưởng: "Thôn trưởng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà chúng ta?"

"Vào trong nhà ngươi rồi nói." Thôn trưởng xua tay với nàng, trực tiếp dẫn người vào bên trong.

Tiền thị tự nhiên không dám ngăn cản, chỉ phải mời người vào nhà chính: "Cái kia, ta đi kêu trượng phu lại đây."

Có cường thế như thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ tử, có chuyện gì cũng sẽ không nói cùng nàng, miễn cho người khác chê cười. Tiền thị ra phía sau viện, gọi Tuấn Thiên đi qua, lại phân phó mấy tiểu bối đưa Tuấn Chung Quốc về phòng y.

"Tuấn Thiên, lúc trước trong thôn có nghe nói qua, ai bỏ ra ba mươi lượng liền gả Tuấn Chung Quốc cho người đó, lời này có phải do các ngươi nói?" Tuấn Thiên vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thôn trưởng đã chậm rãi mở miệng.

"...... Đúng." Tuấn Thiên cũng không tiện chối cãi, lời này xác thực là Tiền thị nói.

Năm đó tuy nói trong thôn có không ít người cảm thấy Tuấn Chung Quốc mạng cứng, vẫn có vài tiểu tử không cố kỵ tới cửa cầu thân, Tiền thị còn muốn lưu Tuấn Chung Quốc mấy năm để làm việc, cũng không muốn lãng phí tư dùng kia, gả cho tiểu tử nghèo trong thôn, cho nên nói ra lời này.

Thôn trưởng duỗi nhón tay chỉ vào Kim Tại Hưởng: "Vậy bây giờ Kim tiểu tử đồng ý xuất ra năm mươi lượng bạc thú Tuấn Chung Quốc, vì sao ngươi lại không đáp ứng?"

"Hôm nay nhà Lâm Sơn tới, ta không có biết, cho nên không biết là tới cầu thân." Lời này của hắn là sự thật, lúc ấy hắn ở trong phòng không nghe thấy động tĩnh.

"Vậy bây giờ ngươi đã biết, cọc hôn sự này ngươi có đáp ứng hay không?" Thôn trưởng biết hắn không nói dối, nếu đã thế, thì có thể hỏi lại lần nữa.

"Này......" Tuấn Thiên do dự, trong đầu nhớ đến lời Tiền thị nói, nếu có biện pháp gả Tuấn Giang Hạ qua đó...

"Hà bá bá!" Dường như hiểu được suy nghĩ của Tuấn Thiên, Kim Tại Hưởng vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng: "Ta nghĩ muốn thú là Tuấn Chung Quốc, cũng chỉ thú y."

Bị đôi mắt ôn nhuận nhìn chăm chú, tính toán trong lòng Tuấn Thiên như bị phơi bày ra ánh sáng, Tuấn Thiên nghĩ cái gì, giống như Kim Tại Hưởng đều thấy được, nhất thời làm Tuấn Thiên có chút nghẹn lời.

"Kim đại ca, đến cùng là ta có chỗ nào không bằng nó?" Vẫn luôn tránh ngoài cửa nghe lén, Tuấn Giang Hạ rốt cuộc không nhịn được, y không màng Tiền thị căn ngăn, trực tiếp xông vào.

Đối với sự xuất hiện của Tuấn Giang Hạ, Kim Tại Hưởng tựa hồ không ngoài ý muốn, dời ánh mắt nhìn Tuấn Thiên sang Tuấn Giang Hạ: "Với ta mà nói, ngươi không có điểm nào có thể so sánh với Tuấn Chung Quốc."

Tuấn Giang Hạ như bị sét đánh, mặt đầy bi thương lui về sau. Người trước mắt này, cho dù là ngồi trong căn phòng cũ kỹ, cũng không giấu được một thân khí độ, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều mang giáo dưỡng cực tốt. Trước đây y từng cho rằng, người quân tử ôn nhuận như vậy, chỉ có thể xuất hiện ở kinh thành xa xôi, ở phủ viện sang quý, hạ nhân hầu hạ bên người, y vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy được.

Chính là đột nhiên có một ngày, người như vậy đi đến trước mặt y, cách y gần như thế, cười ôn nhu với y, làm y không thể kìm chế mà luân hãm. Y đã từng cho rằng vị công tử này cũng có tình ý với y, nhưng hiện tại hắn lại nói với y, hắn muốn thú người khác, thú người đường huynh từ nhỏ y đã chán ghét đến cực điểm.

Lúc này, sắc mặt Tuấn Giang Hạ trắng bệch, ngay cả Phương thị cũng cảm thấy có chút đáng thương, bất quá ngẫm lại những chuyện y đã làm, chút đáng thương vừa dâng lên trong lòng cũng tiêu thất.

Thôn trưởng cũng là cảm thấy không đành lòng: "Tuấn Giang Hạ a, hán tử tốt cũng không phải chỉ có một mình Kim Tại Hưởng, người cũng đừng quá chấp nhất."

Tuấn Giang Hạ hoàn toàn không cảm kích ý tốt của ông, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn: "Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc chính là hồ ly tinh dụ dỗ người, trước đó vài ngày còn câu dẫn Lâm Sinh đâu, ca nhi như vậy, ngươi cũng dám thú?"

Không đem lời mình nói để trong lòng cũng thôi đi, còn nói ra những lời này, thôn trưởng tức giận mười phần, lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến Tuấn Giang Hạ.

"Còn không đem nó kéo ra ngoài!" Tuấn Thiên cảm thấy mặt mũi đều mất sạch.

Tiền thị vội vàng túm chặt tay Tuấn Giang Hạ kéo ra ngoài, Tuấn Giang Hạ sống chết giãy dụa không đi ra: "Ta không đi, ta chính là muốn nói cho bọn họ biết, nó chính là hồ ly nơi nơi câu dẫn nam nhân!"

"Phanh" một tiếng, thôn trưởng hung hăng vỗ bàn: "Tuấn Thiên, nhà ngươi dạy dỗ ca nhi như vây?"

Tuấn Thiên há miệng thở dốc lại không nói ra lời, chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn Tuấn Giang Hạ.

Thôn trưởng phát giận, cũng dọa sợ Tuấn Giang Hạ, y hơi thu liễn, chỉ là vẫn quật cường đứng đó không chịu đi.

Y nháo một trận như vậy, thôn trưởng đã không còn kiên nhẫn, nói thẳng: "Tuấn Thiên, nói thế nào Tuấn Chung Quốc cũng là hài tử của thân đệ đệ ngươi. Tuy ngươi dưỡng dục y bao năm nay, nhưng y cũng đã làm bao việc cho các ngươi, hiện giờ y có thể có kết cục tốt, cũng là đáng mừng, Tuấn Minh Châu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ yên lòng."

Thôn trưởng đã nói đến như vậy, Kim Tại Hưởng cũng đã nói chỉ thú Tuấn Chung Quốc, sau chuyện này, nếu bọn họ còn muốn đánh chủ ý ban đầu, để thêm hai năm, gả Tuấn Chung Quốc cho địa chủ làm thiếp, sợ sẽ làm mọi người phẫn nộ. Tuấn Thiên thở dài, nói: "Hôn sự này, ta đồng ý."

"Cha!" Tuấn Giang Hạ trừng mắt nhìn hắn, cha làm sao có thể đáp ứng? Làm sao lại cứ vậy đáp ứng rồi?

Thẳng đến giờ phút này, ý cười trên mặt Kim Tại Hưởng mới lan đến đây mắt, hắn hạ mí mắt, suy tư một lát, nói: "Ta muốn gặp Tuấn Chung Quốc."

Hắn vừa mở miệng, cả người Tuấn Thiên liền cứng đờ, Tiền thị cũng có chút chột dạ, ngay cả Tuấn Giang Hạ vừa kiêu ngạo, ánh mắt cũng né tránh.

Đáy lòng Kim Tại Hưởng trầm xuống, lời Phương thị nói sợ rằng ứng nghiệm.

"Nếu hôn sự đã đặt ra, gặp mặt thì không tốt lắm đi?" Trên mặt Tiền thị kéo ra một nụ cười, tận lực làm bản thân nhìn qua sao cho tự nhiên.

Thôn trưởng không nghĩ nhiều, cảm thấy lời nàng nói rất có lý.

Kim Tại Hưởng lại trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài, nhưng không phải đi ra cổng.

Tiền thị và Tuấn Giang Hạ nhìn phương hướng hắn đi tới, trong lòng cuống lên, chạy đuổi theo.

Thôn trưởng và Phương thị đưa mắt nhìn nhau, nhận ra sự tình có gì đó không đúng, cũng đi theo sau.

Kim Tại Hưởng người cao chân dài, bọn họ tự nhiên là đuổi không kịp, hắn đi đến phòng Tuấn Chung Quốc trước, trực tiếp đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào.

Tuấn Chung Quốc ôm đầu gối ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Kim Tại Hưởng, y thực bất ngờ, nhất thời có chút ngây người.

Nhìn đến hai má sưng đỏ, ánh mắt y mờ mịt nhìn mình, Kim Tại Hưởng trầm mặt, bước lớn đi qua, vươn tay đỡ lấy gáy y, đẩy nhẹ lên trên, chỉ nghĩ muốn nhìn kỹ vết thương của y, lại phát hiện ra trên cổ còn có dấu tay.

Kim Tại Hưởng hé miệng, sắc mặt trở nên đáng sợ.

Tuấn Chung Quốc lúc này đã hoàn hồn, nhìn Kim Tại Hưởng trở nên khác ngày thường, mở miệng thăm dò: "Kim Tại Hưởng?"

Nghe được người trước mắt bất an gọi tên mình, vẻ mặt Kim Tại Hưởng trở lại như thường, giơ tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi y : "Đau sao?"


Tuấn Chung Quốc chưa kịp đáp lại, mấy người khác đã theo tới.

Nhìn đến hành động của Kim Tại Hưởng, Tuấn Giang Hạ hận không thể cắn nát hàm răng.

"Làm sao?" Do Kim Tại Hưởng chắn tầm mắt, thôn trưởng và Phương thị không nhìn rõ tình huống của Tuấn Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng buông tay, nhích sang bên cạnh, để Tuấn Chung Quốc lộ ra toàn bộ.

"A!" Phương thị phát ra tiếng than nhẹ, tình trạng lúc này của Tuấn Chung Quốc quá mức thê thảm, vốn dĩ người đã nhỏ gầy, bây giờ mặt còn đầy thương tích, quả thật làm người đau lòng.

Sắc mặt thôn trưởng lúc này đen vô cùng, vốn ông còn cảm thấy vừa rồi giống như đi bức hôn, còn áy náy trong lòng. Bây giờ lại cảm thân bản thân làm quá đúng, người Tuấn gia thế nhưng thật sự có thể ra tay tàn nhàn đến mức này, lúc này bọn họ nhìn thấy, vậy mấy năm nay, còn không nhìn thấy biết bao nhiêu chuyện tệ hơn thế này.


"Thế này là sao? Vì không muốn gả, cho nên muốn lấy mạng người đấy phải không?"

Dấu tay trên cổ rõ ràng như vậy, kia phải sử dụng sức lực lớn bao nhiêu? Đây là thân nhân hay kẻ thù?

Từ trước đến nay Tiền thị luôn ương ngạch, lúc này cũng không dám hé răng, ngày trước đánh mắng cũng không bị ai nhìn thấy, người trong thôn cho rằng tuy rằng nàng đối với y có chút khắc nghiệt, nhưng cũng có thể lý giải, nói cho cùng là phải nuôi hài tử không phải bản thân sinh ra, trong lòng tất nhiên không thoải mái, hôm nay thì không giống, bị trưởng thôn bắt gặp.

Tuấn Giang Hạ trái lại không chột dạ, còn hận mình không thật sự bóp chết Tuấn Chung Quốc, miễn cho lúc này nhìn Kim Tại Hưởng đối với y nhu tình.

Vô luận như thế nào, hiện tại Kim Tại Hưởng không có khả năng yên tâm để Tuấn Chung Quốc lưu lại Tuấn gia, vạn nhất bọn họ làm ra việc gì quá khích, lúc đó hắn hối hận thì đã chậm: "Thôn trưởng, ta muốn đưa Tuấn Chung Quốc về nhà mình."

"Này......" Chuyện này thôn trưởng có chút do dự, còn chưa thành thân đã ở chung, chuyện này truyền ra không dễ nghe, cũng không hợp lễ nghĩa.

"Ai, Kim Tại Hưởng, tuy nói sớm hay muộn cũng là người của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đem người đi, cũng quá không để chúng ta vào mắt đi?" Tiền thị kêu lên, lúc trước nhìn Kim Tại Hưởng, nàng cảm thấy không chỗ nào không tốt, hiện tại nhìn lại, chỉ thấy hắn có mắt như mù, không biết tốt xấu.

"Ta...... Ta không đi, ta ở đây tốt lắm." Tuy rằng chưa nghe hiểu ý tứ trong lời Tiền thị, nhưng cũng không cản trợ việc y từ chối ý tốt của Kim Tại Hưởng. Đến nhà nam nhân ở, chuyện này đồn ra, y sẽ trở thành ca nhi không biết phép tắc.

Lời vừa nói ra Kim Tại Hưởng cũng phát hiện bản thân quá bốc đồng, hiện tại để Tuấn Chung Quốc về nhà hắn là không được, bằng không, người trong thôn mỗi người một câu, nước miếng cũng có thể dìm chết hai người, bản thân hắn không thèm để ý mấy thứ đó, nhưng không thể làm Tuấn Chung Quốc khổ sở.

Nhưng để Tuấn Chung Quốc tiếp tục ở lại cái nhà này, đến tận lúc bọn họ thành thân, Kim Tại Hưởng thật sự không yên tâm. Hắn có chút nôn nóng, trước kia làm việc gì cũng không quản ai nói gì, bây giờ lại không thể, cảm giác này làm hắn không thoải mái.

Hắn vươn tay, cầm lấy bàn tay còn dính bùn đất của Tuấn Chung Quốc, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y, bình ổn lại không vui trong lòng.

Đột nhiên bị Kim Tại Hưởng nắm lấy tay, Tuấn Chung Quốc kinh ngạc, nhiều người ở đây làm y có chút vô thố, hơn nữa lúc nãy đang trồng rau, tay rất bẩn, y đỏ mặt, dùng sức rút tay ra, lại không thành công.

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt nặng nề của Kim Tại Hưởng, hắn không có ý buông lỏng lực đạo trên tay, thậm chí còn dùng sức hơn, càng nắm thật chặt.

Tuấn Chung Quốc vừa thẹn vừa sợ, y cẩn thận nhìn những người khác, vẻ mặt Tuấn Giang Hạ rất giận dữ nhưng không nói gì, Tiền thị cũng không ngăn cản, ánh mắt thôn trưởng và Phương thị mang theo thiện ý, còn có chút trêu chọc.

Tuấn Chung Quốc mờ mịt, đây là làm sao vậy? Vì sao mọi người ai cũng kỳ lạ như thế?

Phương thị nhìn Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Tuấn Chung Quốc, thần sắc không yên lòng, nàng thầm buồn cười, ngày thường Kim Tại Hưởng qua lại với Lâm Sinh nhà nàng, tuy rằng nhỏ hơn vài tuổi, lại luôn hành xử có lễ độ, ổn trọng thỏa đáng, giống như trời có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt, một bộ không vướng bụi trần, lúc này lại khác hoàn toàn, có sức sống hơn rồi.

Lâm Sinh có quan hệ tốt với hắn, trong lòng Phương thị cũng mong nhi tử ngốc nhà mình có thể theo người ta học hỏi, hơn nữa Kim Tại Hưởng là người có bản lĩnh, về sau có gặp phải chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ nhà nàng, cũng may hôm nay nàng có thể làm người tốt đến cùng: "Kim tiểu tử, thím cho rằng bây giờ để Tuấn Chung Quốc đến nhà ngươi thì không tốt, chi bằng để Quốc ca nhi đến nhà thím đi, nhà thím còn có một gian phòng trống, là để cho Tiểu Hổ lớn lên ở, chỉ cần quét dọn một chút liền dọn vào được, hơn nữa cũng gần nhà ngươi, có thể chiếu cố đến."

Chủ ý này của nàng, rất hợp tâm ý Kim Tại Hưởng, Lâm gia ngay cách vách nhà hắn, đến đó cũng không khác đến nhà hắn là bao: "Vậy làm phiền thím."

"Khách khí cái gì, cũng không làm phiền bao lâu." Cho dù không nói đến quan hệ với Kim Tại Hưởng, nàng cũng đau lòng Tuấn Chung Quốc, có thể giúp đỡ y, nàng cũng vui vẻ.

"Hắc, cái gì phiền toái không phiền toái, ca nhi Tuấn gia chúng ta, không cần phiền toái người khác, các ngươi bàn bạc tốt lắm, thật đúng là không đem đại bá mẫu ta để vào mắt!" Mắt thấy bọn họ cứ như vậy định ra đưa Tuấn Chung Quốc đi đâu, Tiền thị không nhịn được, nếu cứ để họ đưa người đi như vậy, còn đâu mặt mũi Tuấn gia.

"Nha, lúc này mới biết là ca nhi nhà mình? Nhà ai có thể đánh ca nhi nhà mình thành như vậy? Người ngoài nhìn vào còn đau lòng, mệt các người có thể ra tay độc ác như vậy!" Phương thị lập tức vặn ngược trở lại. Gương mặt Tuấn Chung Quốc xinh đẹp biết bao nhiêu, hiện tại sưng thành cái dạng này, đúng là một chút cũng không nương tay.

Tiền thị há miệng thở dốc, muốn nói không phải mình ra tay, nhưng nói ra rồi không phải làm hỏng thanh danh ca nhi nhà mình sao, huống hồ ngày thường nàng cũng động thủ không ít, nhưng nàng cho y ăn cho y mặc đánh y vài cái thì có làm sao?


"Việc nhà chúng ta, ngươi quản được sao? Nhà ai giáo huấn hài tử mà không đánh qua?"

"Đủ rồi!" Nhìn Tiền thị không chút áy náy, thôn trưởng lại tức giận: "Để Tuấn Chung Quốc đến Lâm gia đi, còn bớt một phần ăn trong nhà ngươi!"

Thôn trưởng đã lên tiếng, Tiền thị cũng không thể đắc tội ông, nhưng trong lòng lại không cam tâm, nàng đảo tròng mắt, nói: "Qua bên đó cũng được, nhưng Tuấn Chung Quốc cần phải xuất giá từ nhà chúng ta, nói cho cùng y vẫn là hài tử Tuấn gia, gả đi từ nhà người khác, cũng quá không dễ nghe."

Yêu cầu này của nàng là hợp tình hợp lý, cho dù muốn cự tuyện cũng không chiếm lý, Kim Tại Hưởng trầm tư một lát, mới nói: "Đợi xác định ngày thành hôn, trước một ngày ta sẽ đưa Tuấn Chung Quốc trở về. Nhưng một khi Tuấn Chung Quốc đã gả cho ta, thì là người của ta, các ngươi chớ lại dây dưa quá nhiều."

"Tự nhiên, xuất giá tòng phu, đạo lý này ta hiểu được." Tiền thị đáp ứng, thầm nghĩ tiểu tử này thật không khiến người yêu thích, hiện tại đã bắt đầu phủi sạch quan hệ, nhưng loại quan hệ này nói phủi là có thể phủi sao?

Nếu đã nói xong, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đây. Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh, cảm thấy trong phòng không có thứ gì đáng mang theo, liền nói với Tuấn Chung Quốc: "Ngày mai ta lên trấn mua y phục mới cho ngươi, chúng ta đi thôi."

Tuấn Giang Hạ nắm chặt tay, móng tay cắm vào trong thịt, thứ nhu tình này đáng ra nên là của y mới đúng!

Thẳng đến lúc mọi người rời đi, Tuấn Thiên cũng không lộ diện, chắc là cũng cảm thấy mất mặt.

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác mặc cho Kim Tại Hưởng nắm tay y dắt đi, đầu óc vẫn mơ hồ, Tiền thị cứ như vậy thả y đi? Hơn nữa cái gì mà hôn kỳ? Cái gì mà xuất giá?

Kim Tại Hưởng nhìn ánh mắt ngây ngốc của y, biết y chưa hiểu được, liền nắm chặt tay y, nhìn qua mọi người: "Tuấn Chung Quốc, Tuấn gia đã đáp ứng hôn sự của hai ta, không lâu nữa ngươi sẽ là phu lang của ta."

Tuấn Chung Quốc không tin được mình vừa nghe thấy gì, lúc biết Kim Tại Hưởng tới cửa cầu thân, tuy rằng cảm động, nhưng cảm thấy đại bá mẫu sẽ không đồng ý, Tuấn Giang Hạ thích Kim Tại Hưởng như vậy cơ mà. Chính y cũng không nghĩ có thể thật sự gả cho Kim Tại Hưởng, y cảm tháy mình không xứng với hắn. Nhưng bây giờ, Kim Tại Hưởng lại nói với y, hôn sự của hai người định ra rồi, bọn họ sắp thành thân?

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay phu lang tương lai của hắn, trong lòng vui sướng vô cùng, hắn có chút gấp gáp khó chờ nổi, muốn lập tức thú người này vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe