---
" i am not good, i am sorry. "
-nỗi đau thay đổi con người.
★
khoảng cách.
!
lần thứ 12,
geum geongje đứng trước yeon sieun, ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng và mong đợi.
"anh thích em."
hắn nói, giọng nói run rẩy. lần thứ 12, hắn ngỏ lời với em.
--
yeon sieun nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn;
" đừng bám theo tôi nữa, anh thật sự phiền đấy."
"anh không hiểu,"
geum seongje nói, giọng nói đầy thất vọng.
"anh không tốt sao? "
yeon sieun nhìn hắn với một ánh mắt thờ ơ.
"anh tốt, nhưng vấn đề là tôi không thích anh."
em nói, giọng nói sắc lạnh.
yeon sieun đẩy mạnh hắn ra, dùng sức chống đối mỗi khi hắn muốn lại gần em.
yeon sieun đứng xa hắn, tạo nên giữa hắn và em có một khoảng cách rất lớn, lớn đến nổi như thể
cả hai chẳng sống cùng chung một thế giới.
--
geum seongje sinh ra và lớn lên tại một nơi giàu có, nổi tiếng bật nhất thành phố. từ nhỏ, geum seongje đã được học cách tiêu tiền như thế nào, nhưng hắn không như những thiếu gia khác, hắn tiêu tiền có mục đích và không tiêu xài hoang phí.
chưa từng lạm dụng quyền lực từ gia đình để chèn ép một ai cả. hắn được giáo dục tốt, cư xử lễ phép đúng mực với tất cả mọi người.
--
yeon sieun, khác hẳn với geum seongje.
yeon sieun sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ đến giờ, tiền đi học đều là do em tự kiếm, chỉ có hồi học tiểu học thì được bố mẹ lo, nhưng khi em lên cấp 2, tiền đi học em tự kiếm.
sieun khó khăn nhưng chưa từng nản chí, khi tan học, em sẽ vội vàng trở về nhà để thay đồ và đi làm thêm.
một ngày của yeon sieun rất mệt mỏi, vất vả.
yeon sieun học giỏi lắm, em đậu được vào ngôi trường cấp ba này là do học bổng,
em luôn là chủ đề để mọi người bàn tán. --
geum seongje không phải người " yêu để chơi ".
seongje thích em, là thích thật, hắn thích em từ năm đầu tiên em bước chân vào ngôi trường này.
dáng vẻ em ngây thơ, chất phác khiến hắn thật sự đã rung động.
từ lần đó, hắn không ít lần lẽo đẽo theo em, nhưng đều bị em từ chối và đẩy ra xa. mối quan hệ của hai người không phải là bạn,nhưng cũng chẳng thể tiến xa hơn nữa.
--
hắn nghĩ,
vốn dĩ những gì hắn làm với em, đều mong mỏi một lần nào đó em sẽ để chúng vào mắt mình.
tuyệt nhiên, em chẳng màng để tâm, cứ như thể hắn không tồn tại trong cuộc sống của em vậy.
hắn khó chịu lắm chứ.
hắn đã tìm đủ mọi cách để được em nói chuyện lại, được em ngỏ lời, thế nhưng những gì hắn cố gắng, chỉ nhận lại là con số không.
--
" đã bảo là đừng lẽo đẽo theo tôi nữa.bám theo từ trường học đến chỗ tôi làm, anh thấy anh có phiền không seongje? "
yeon sieun khó chịu ra mặt, em bực bội đẩy hắn ra. đối diện với hắn, em chẳng biết mình nên làm gì nữa.
" nói cho anh biết, tại sao em lại không muốn nói chuyện với anh. "
yeon sieun nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt của em khi nhìn hắn, chưa bao giờ giống mọi người. một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn.
" tôi không muốn nói chuyện với anh, và hai ta chẳng có gì để nói. "
" sao lại không? "
" tôi đã bảo rồi, tôi không có chuyện gì muốn nói với anh, và anh đừng đi theo tôi nữa. tốt nhất là coi như chúng ta chưa biết nhau. "
dứt lời, yeon sieun lùi ra xa, tạo một khoảng cách giữa hắn và em.
" sieun.. "
ánh mắt của sieun vẫn còn đọng lại trong tâm trí của seongje,như một vết thương không thể lành.
geum seongje cảm thấy như bị bỏ rơi. hắn không hiểu tại sao em lại không thích hắn. hắn biết rằng hắn sẽ không từ bỏ,sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ thay đổi ý định.
"anh sẽ không từ bỏ,"
seongje nói, với giọng nói đầy quyết tâm.
sieun nhìn hắn với ánh mắt không mấy quan tâm.
"anh có thể thử, nhưng tôi sẽ không thay đổi ý định."
một lần nữa, seongje như bị đẩy vào hố sâu, hắn cản thấy trái tim mình đang từ từ vỡ vụn, hắn biết rõ rằng sieun không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, nhưng thế quái nào nó vẫn đau thế này.
hắn nhìn em, một đôi mắt chứa đầy sự đau đớn, nhưng sâu trong nó chứa vô vàn tia hi vọng và mong đợi. như đang chờ đợi rằng điều tuyệt vời sẽ xảy ra.
còn với em,một đôi mắt sắc lạnh, vô hồn, không một chút ấm áp hay tình cảm nào khi nhìn hắn. đôi mắt em tựa như hai viên đá quý lạnh giá, không phản chiếu bất kì cảm xúc nào, như một bức tường vững chắc, không thể xuyên qua hoặc chạm đến trái tim của em.
sau đó, sieun quay lưng lại với hắn, bước đi như thể muốn thoát khỏi sự dai dẳng của hắn, không do dự hay quay đầu lại.như một lời từ chối rõ ràng và dứt khoát.
sieun đi xa hơn, bóng dáng em dần biến mất, để lại một seongje vẫn đứng đó, với trái tim như
ngừng đập,
một mình với nỗi thất vọng và hi vọng vẫn còn cháy trong lòng.
--
geum seongje tiếp tục theo dõi yeon sieun từ xa, cố gắng tìm hiểu thêm về em.
một ngày nọ, seongje quyết định đi ăn , và vô tình đấy là quán của sieun đang làm việc. hắn thấy em, hắn muốn hiểu em hơn nên cứ thỉnh thoảng, hắn sẽ lại đến quán.
một hôm, khi hắn lại đến quán, trước mặt hắn là một yeon sieun đang làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ. em đang phục vụ khách hàng, lau bàn, và làm sạch sàn nhà. geum seongje cảm thấy một nỗi xúc động sâu sắc dâng lên khi thấy em làm việc như vậy.
nhưng yeon sieun không muốn gặp geum seongje. em đã thấy hắn từ xa, và em biết rằng mình cần phải tránh hắn. em cố gắng tập trung vào công việc, nhưng em không thể không cảm thấy một nỗi khó chịu từ sâu bên trong mình.
tuy nhiên, seongje chỉ đứng đó và nhìn em, nhìn thật chăm chú như thể sẽ không còn lần nào như vậy nữa.
sieun khó hiểu, nhưng em cũng không muốn để tâm nên đành gác lại hết.
né xa hắn là cách tốt nhất em có thể làm, biết rằng cả hai sẽ chịu tổn thương, nhưng mà em không còn cách nào khác nữa.
em không muốn hắn dính vào em.
hắn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.
--
ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn cứ thể tiếp tục, seongje cũng không còn đến làm phiền em nữa, trống vắng.
lần đó, seongje thật sự đã từ bỏ sieun.
--
buổi tối hôm ấy,
geum seongje đứng tựa lưng vào thành cầu, bóng hình cô đơn ấy, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông chảy êm đềm dưới chân. hắn nhớ lại những lần gặp yeon sieun, những lần cố gắng tiếp cận em, nhưng đều bị từ chối.
"anh biết anh không thể có em."
geum seongje thì thầm với chính bản thân.
" nhưng làm sao bây giờ đây, sieun à, anh không thể
ngừng yêu em."
đôi mắt của geum seongje cay xè, khi hắn nghĩ về tương lai phía trước không có sự xuất
hiện của yeon sieun. hắn biết rằng mình sẽ phải tiếp tục sống, nhưng trái tim của hắn đã bị tổn thương sâu sắc.
" anh yêu em. anh sẽ luôn yêu em, dù cho em có quan tâm hay là không. "
đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm cả thành phố. geum seongje và yeon sieun mỗi người một nơi, nhưng cả hai đều bị bao phủ bởi một nỗi buồn sâu sắc, một nỗi buồn không thể nói thành lời. tình yêu của họ đã trở thành một ký ức, một ký ức sẽ mãi mãi đọng lại trong lòng họ, như một vết thương chẳng thể lành.
--
khi geum seongje và yeon sieun bước đi trên con đường riêng của mình, họ đều biết rằng mình sẽ không bao giờ quên đi người kia. nhưng họ cũng biết rằng đôi khi, tình yêu không đủ để giữ hai người lại với nhau.
cảm xúc của hai người quá đỗi khác biệt.
geum seongje yêu yeon sieun với một tình yêu mãnh liệt và chân thành, hắn sẵn sàng làm mọi thứ
để được ở bên cạnh em, để được yêu thương và chấp nhận.
tuy nhiên, yeon sieun lại không cảm nhận được tình yêu của seongje một cách tương tự. em có những rào cản và nỗi sợ hãi riêng, khiến em không thể mở lòng và chấp nhận tình yêu của seongje.
seongje cố gắng thể hiện tình yêu của mình qua từng hành động nhỏ, từng cái nhìn, từng lời nói. hắn hy vọng rằng sieun sẽ cảm nhận được tình yêu của mình, sẽ thấy được sự chân thành và sâu sắc trong trái tim hắn.
nhưng sieun vẫn giữ khoảng cách, không cho phép mình quá gần gũi với seongje. em sợ hãi việc bị tổn thương, sợ hãi việc mất đi tự do và sự độc lập của bản thân
dù seongje yêu sieun sâu sắc và chân thành, nhưng cả hai vẫn không thể đến với nhau vì rào cản và nỗi sợ hãi trong lòng sieun , mỗi người một tính cách khác nhau, họ không thể cùng chung đường, cả hai phải chấp nhận đi trên những con đường riêng biệt.
••
khi thế giới lặp lại, anh là một người bình thường, em cũng vậy. thì liệu chúng ta sẽ còn có thể gặp lại nhau và đến được với nhau không?
————prj——————
❛ l重逢 - 18:00 ❜ push you away from me.
cảm ơn bạn đã giúp fic mình hoàn chỉnh hơn:
- beta @ghostandlove
- design : @ghostandlove
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top