Say trà, say người

Mùa giải S10, hạ chí, Thượng Hải.

Lâu Vận Phong có chút hoài niệm hương vị của trà đá xay hồng mai đen. Cậu thừa nhận, quả thực cậu rất nhớ Tô ca.

"Còn chưa đi sao?". Rank ID trên màn hình lại bị đình trệ, chỉ còn lại tiếng click chuột của Khương Chí Bằng vang lên giữa dãy PC tập luyện của cả đội. "Tô Ca sáng sớm nay đã đi rồi, có chuyến bay lúc tám giờ. Rời đi cũng lặng lẽ thật đấy, chẳng ai biết."

"Bởi vì hai đứa mình dậy quá muộn chứ còn sao nữa! Rõ là hôm qua tớ đã đi ngủ sớm mà..." Âm sắc trong giọng nói Lâu Vận Phong dần dần thấp xuống, hốc mắt cậu bỗng chốc ửng đỏ. Cậu nhanh chóng đặt lên tay nắm cửa phòng mình, đầu ngón tay âm thầm chảy ra một giọt mồ hôi.

"Ba giờ rưỡi sáng đi ngủ, sớm chỗ nào? Này, tớ bảo... Không phải lúc trước cậu đã nghĩ tới việc Tô Ca sẽ chuyển nhượng rồi sao? Cậu còn khóc cái gì?" Khương Chí Bằng quay đầu lại, nói với cậu.

Lâu Vận Phong xoay người, nhìn hắn thật sâu một cái, không đợi Khương Chí Bằng kịp phản ứng liền nhanh chóng đóng sầm cửa.

"Bị làm sao vậy?" Khương Chí Bằng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Haizz coi như vừa rồi mình không thấy gì cả, ai hiểu được thì hiểu..."

Khương Chí Bằng sẽ không nói là vừa rồi, chiếc áo khoác lông vũ mà Lâu Vận Phong mặc, phía trên cổ áo hình như có hơi ướt một chút.

---
Ngày đông.

Lâu Vận Phong hôm nay có hơi kì lạ.

Cụ thể thì kì lạ chỗ nào, đến thân thiết như Khương Chí Bằng cũng nhận không ra.

Mà nói trắng ra thì còn có cái gì để phỏng đoán nữa, không phải là không muốn Tô Ca rời đi sao. Hắn bàng quan về chuyện này, bất tri bất giác đem suy nghĩ nói ra thành tiếng. Đều là nam nhân, hắn- Khương Chí Bằng có thể lý giải, có thể thông cảm. Lâu Vận Phong xuất chúng như vậy, lại đẹp trai sáng ngời, nam tử hán một giọt nước mắt cũng không được rơi! Cái này hắn rất thông cảm cho Lâu Vận Phong.

"Quả thật." Lâu Vận Phong nhai kẹo cao su, đi đến bên cạnh Khương Chí Bằng, dùng sức vỗ vỗ bả vai thằng bạn ngốc, "Người không biết xấu hổ là cậu thì có, Khương Chí Bằng. "

"Tớ làm sao?"

Quái gở, người quanh năm nhu hòa như Lâu Vận Phong cũng có ngày buông ra lời đả kích như vậy sao, Khương Chí Bằng nghĩ. Nếu Tô Ca có thể trở về thì mau trở về đi, cứ tiếp tục như vậy, hắn và Lâu Vận Phong có thể đấu khẩu đến mức mở hội nghị thượng đỉnh được luôn... Khương Chí Bằng tay vừa lướt Weibo vừa nghĩ.

"Tớ xuống lầu đi mua ít đồ." Thanh âm Lâu Vận Phong từ cửa truyền đến, bên ngoài trời tuyết rơi dày như vậy, cậu cư nhiên lại muốn đi dạo một lúc.

Trong lòng Khương Chí Bằng bỗng dưng nổi lên một cõi bất an. Cảnh tượng thật quen thuộc. Hắn có thể mường tượng ra lúc Tô Ca rời đi sáng sớm hôm nay, tấm lưng anh đứng trước cửa ra vào phòng tập luyện của cả đội, trên tay xách đầy hành lý. Anh ấy cũng hay nói như vậy, "Anh ra đây một lát".

Khương Chí Bằng ngơ ngác nghĩ.

"Đi thì cùng đi", Khương Chí Bằng đứng dậy, "Cái đó, kẹo cao su cậu nên nhai ít lại một chút, làm gì mà ăn hết một hộp đầy trong một ngày vậy?", Khương Chí Bằng nói. "Có phải tâm tình cậu hôm nay không tốt phải không? Cảm thấy không vui, tớ đi cùng cậu ra ngoài một lát. Cậu định mua cái gì vậy?"

---

Có lẽ không nơi đâu có tháng 12 lạnh giá như ở Tây An.

"Trà đá xay hồng mai đen. Một ly size XL nhiều đá. "Lâu Vận Phong vùi nửa cái đầu trong cổ áo, thanh âm có chút buồn rầu.

"Cậu đùa hả?" Khương Chí Bằng vừa rút ví tiền ra vừa nghiêng đầu qua nhìn Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Làm gì có tâm tình mà đùa với cậu, cậu vừa đòi đi cùng tớ, giờ lại không mua cho tớ. "

"Thôi được." Khương Chí Bằng nói với nhân viên bán hàng, "Cho thêm vào ly một ít đá, tâm trạng cậu ấy hôm nay không được vui. "

Nhân viên bán hàng thầm hiểu, không để cho hai người bọn họ chờ lâu. Hai chàng trai tuổi đôi mươi ngồi trong quán trà, bên ngoài cửa sổ là tuyết rơi trắng xóa cả Tây An.

"Khương Chí Bằng, sau này sẽ chỉ còn hai chúng ta trong đội hình chính thức."

"Đúng vậy", lông vũ trên cổ áo khoác của Lâu Vận Phong bị tuyết tan thấm ướt một mảng lớn. Khương Chí Bằng nhìn thoáng qua, nhanh chóng dời tầm mắt. Khóe mắt Phong Phong hình như vẫn còn hơi đỏ, hắn trộm nghĩ.

"Xấu quá đi mất." Người ngồi cạnh bỗng dưng cất lời.

"Sao cơ?" Khương Chí Bằng thu hồi suy nghĩ, hỏi lại.

"Khuôn mặt thì tươi cười, nhưng mà miệng lại méo." Lâu Vận Phong chỉ chỉ hoa văn hình mặt cười trên ly nhựa, "Trước đây sao tớ chưa từng thấy nó xấu xí đến vậy. "

"Đó là bởi vì tâm tình cậu bây giờ không tốt. Lòng không vui sao có thể nhìn được những khoái lạc bên ngoài." Khương Chí Bằng thật lòng chẳng muốn bắt bẻ câu chữ của Lâu Vận Phong, chỉ ôn nhu lại nghiêm túc đưa ra đề nghị, "Cậu không thích thì đổi lấy ly của tớ, tớ cũng không ngại. "

"Ai nói muốn ly của cậu..." Lâu Vận Phong bữa nay cậy ủy khuất lại bày ra dáng vẻ kiêu kì của con công, ở trong sự ve vuốt bao bọc của người khác mà làm mình làm mẩy, quyết đoán bác bỏ đề nghị của hắn. Cậu nhanh chóng chuyển đề tài, "Đây là loại trà mà ngày đầu tiên vào đội, Tô Ca đã mời chúng ta uống, cậu còn nhớ không? "

Tớ không nhớ đâu. Lâu Vận Phong, tớ không muốn nhớ.

Người đã đi, chuyện đã qua rồi.

Khương Chí Bằng thành thành thật thật. Hắn không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ. Từ khi đến Tây An cũng đã thử uống quá nhiều loại đồ uống, hắn nào có nhớ được Tô Ca lần đầu tiên đến đây đã mời bọn họ cái gì. Chỉ cần là ngon miệng thì hắn đều không có ý kiến, tuy rằng đem lời này nói ra kết quả sẽ lại bị Lâu Vận Phong ghét bỏ, nhưng đây đích thật là tiếng lòng dã vương.

Huống hồ, không phải tất cả mọi người đều đem mọi chuyện nhỏ nhặt ghi tạc vào lòng như Lâu Vận Phong.

"Anh Tô chuyển nhượng sang đội mới, đi về phía nam, nơi đó hẳn là sẽ không lạnh như chỗ chúng ta lúc này. Nhưng cũng vẫn là rất lạnh, nhiệt độ Thượng Hải không khác gì Tây An nhà tớ, quê Tô Ca khẳng định sẽ ấm áp hơn một chút, aiya..." Lâu Vận Phong ngốc nghếch nhai một viên đá lớn, Khương Chí Bằng tận mắt nhìn thấy viên đá kia hơi phủ tơ máu, nhẹ nhàng thở dài.

Theo lý mà nói, bọn họ ngay cả cơ hội nói lời từ biệt với Tô Ca cũng không có, bởi vì lịch tập luyện của cả đội đã hết từ tuần trước. Người đã về nhà thăm gia đình, người đã có kế hoạch khác. Phòng tập luyện chung chỉ còn lại Phong Phong cùng Khương Chí Bằng.

Cho nên chẳng trách, không thể trực tiếp chào tạm biệt khiến bọn họ khó chịu trong lòng đến vậy.

"Biết gì không, Phong Phong? Có người bắt đầu gọi cậu là Thái tử Tây An." Khương Chí Bằng thử thay đổi đề tài, nhưng hắn lập tức ý thức được đây là quyết định sai lầm nhất đời, "Xin lỗi, coi như vừa rồi tớ chưa nói gì..."

Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm vào ly trà đen kia, những viên đá lơ lửng trên mặt ly gieo cho cậu một loại ảo giác lạ thường, thật giống như khi bọn họ còn đang ở khoảng thời gian mùa hè của bốn tháng trước, nhưng mà bốn tháng này đích xác có thể không được ghi lại trong trí nhớ. Dẫu sao, năm 2019 đối với cả đội WE mà nói chỉ có lúc được thi đấu mới là phút giây thăng hoa, chỉ có mùa xuân và mùa hè là vĩnh cửu.

"Tớ tin mùa giải tới, cậu sẽ vụt sáng, Khương Chí Bằng." Lâu Vận Phong nghiêng đầu nói, giọng thầm thì, "Chắc chắn là vậy"

"Ừm- ừ..." Khương Chí Bằng hơi run rẩy.

Tớ biết mà, tớ luôn biết. Hắn nghĩ thầm.

"Ý tớ là cái ly trà của cậu ý." Lâu Vận Phong không chạm vào chén trà đen kia nữa, cậu đứng lên, cổ bị gió mùa đông lùa vào lạnh đến đỏ bừng, "Uống đi, còn đi về."

Trong nháy mắt, lòng Khương Chí Bằng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Hắn bỗng nhiên muốn ở bên Lâu Vận Phong mãi mãi, đồng hành cùng cậu trong suốt sự nghiệp tuyển thủ ngắn ngủi. Hắn bỗng nhiên nghĩ về việc gia hạn hợp đồng vài năm với đội tuyển hiện tại, chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Chỉ cần Lâu Vận Phong còn ở lại, hắn sẽ ở đây cùng cậu. Nhưng những ý nghĩ tạp thất tạp bát kia rất nhanh bị hắn ném ra khỏi đầu.

Hoang đường làm sao cái suy nghĩ muốn ở bên nhau dài lâu. Thời gian làm tuyển thủ được mấy năm trong đời cơ chứ, bọn họ cho đến cuối cùng đều sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình.

Không... Có lẽ còn một cái nữa níu giữ hắn. Khương Chí Bằng đuổi theo sau Lâu Vận Phong, lòng vẫn trầm tư. Dấu chân hai người in lại trên thảm tuyết trắng xóa.

Một ngày nào đó, chẳng hạn nếu hắn phải rời đi trước, không còn được cùng cậu thi đấu... Liệu Lâu Vận Phong có ở lại thổn thức, cầu mong hắn chưa từng rời đi?

Tuyết ngừng rơi.

Dọc theo lối về kí túc xá, bước chân Lâu Vận Phong rất nhanh, Khương Chí Bằng gần như phải chạy mới có thể theo kịp cậu. Phong Phong hôm nay thật trầm mặc, phải chăng sự xúc động khiến người ta có siêu năng lực băng qua mưa tuyết dày đặc, Khương Chí Bằng thầm nghĩ.

Hai chàng trai trẻ sánh vai trên đường phố Tây An trắng xóa, quyết định sẽ cùng nhau đi mua thêm một hộp kẹo cao su nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top