Chương 14: Đôi Mắt Đang Rình Nhìn
【Quách - Khương】Cực Hạn Sai Vị
Capricornus1231
Chương 14: Đôi Mắt Đang Rình Nhìn
---
"Xin lỗi, tôi tới muộn rồi."
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, giọng nói trong trẻo pha chút ý cười tràn vào, như thể tiêm thêm vitamin cho 181s. Trợ lý Tiểu Béo, cô y tá nhỏ, cùng vài bệnh nhân tới đăng ký từ sớm đồng loạt ngoái đầu nhìn ra cửa. Giây sau---tiếng chào hỏi ríu rít vang lên như bầy chim sẻ.
"Bác sĩ Khương!"
"Bác sĩ Tiểu Soái cuối cùng cũng tới rồi."
"Cơ thể đỡ hơn chưa vậy?"
"Sắc mặt trông khá hơn hẳn."
"Hình như má cũng tròn hơn rồi, trước kia gầy quá."
......
.........
Khương Tiểu Soái vừa cười vừa đáp lại, hai tay vẫn còn mải chỉnh cổ áo blouse trắng. Quả thật anh ra cửa muộn, vội vàng chạy lên tầng thượng lấy tạm chiếc áo blouse sạch, vừa mặc vừa chạy xuống phòng khám.
Đúng lúc này, chuông gió lại vang lên lần nữa.
Mọi ánh mắt lại dồn về phía cửa---chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bóng bẩy, trên tay còn xách hộp cơm to chừng năm tầng.
"Tiểu Soái, em quên mang cơm rồi."
Vừa nói, anh ta đã nhét hộp cơm vào lòng Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái bị nặng bất ngờ, đôi mắt tròn xoe: "Lần này sao nhiều thế?!"
"Vì có cả phần của anh trong đó." Quách Thành Vũ đáp rất tự nhiên, còn tiện tay giúp anh chỉnh lại cổ áo. Nhưng chiếc gáy trắng nõn mịn màng ấy lại quá đáng yêu, thế là anh không nhịn được, trước khi rút tay liền bóp nhẹ một cái, lại xoa thêm cái nữa.
"Chậc." Khương Tiểu Soái trừng mắt lườm, ba phần trách móc.
Quách Thành Vũ lập tức ngoan ngoãn, chắp tay ra sau, cười nói: "Trưa anh sẽ quay lại, đợi anh cùng ăn cơm nhé." Nói xong là định đi, vì đâu chỉ mình Khương Tiểu Soái trốn làm suốt bảy ngày. Nhưng lúc quay đầu, anh liếc thấy xung quanh đầy ánh mắt ám muội tò mò.
Thế là, con công kiêu hãnh---xòe đuôi, khoe khoang, hãnh diện vô cùng.
"Chào các vị nhé~"
Để lại một câu chào trêu chọc, anh nghênh ngang rời đi, để Khương Tiểu Soái một mình rơi vào tình cảnh khốn đốn.
"Đó là bạn trai của bác sĩ Khương sao?!"
"Đẹp trai quá, với bác sĩ Khương đúng là xứng đôi vừa lứa."
"Hình như chính là người thường xuyên nấu cơm cho bác sĩ Khương phải không?"
"Bác sĩ Khương..."
"Bác sĩ Khương..."
"Dừng lại!"
Khương Tiểu Soái vội cắt lời, hai tay ôm chặt tháp cơm, gương mặt ửng đỏ mỏng manh: "Cảm ơn quan tâm, nhưng chúng ta nên khám bệnh trước đi." Nói xong anh định quay lại vị trí, song hộp cơm quá nặng, đành rẽ sang phòng nghỉ đặt xuống trước.
Mọi người dõi mắt nhìn anh vén rèm, chui vào phòng nghỉ, đồng loạt chuyển ánh nhìn sang hai người duy nhất biết rõ tình hình.
Trợ lý Tiểu Béo "biu" một tiếng giơ ngón cái, cái đầu tròn lăn lăn như quả bóng. Cô y tá thì làm dấu "suỵt", rồi đôi mắt cong cong, nụ cười hiểu ngầm hiện rõ.
Đến đây thì ai cũng biết---bác sĩ Khương đã có "chủ" rồi.
---
Bận rộn tới tận chiều, bảng "Tạm nghỉ khám" được treo ra cửa.
Quách Thành Vũ đúng hẹn tới, mà ngay sau đó Ngô Sở Uý và Trì Sính cũng kéo tới.
Về chuyện này, đôi "vợ chồng" Quách - Khương chỉ thốt ra một câu: "Hai cậu đánh hơi mà mò tới chứ gì."
---
Cơm trưa Quách Thành Vũ nấu vốn chỉ đủ phần hai người.
Giờ thêm hai miệng ăn, thế là cả đám tranh nhau, giành giật, cuối cùng ai nấy đều chỉ no lưng lửng.
Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, Trì Sính hất cằm gọi Quách Thành Vũ lên sân thượng hút thuốc. Thế là phòng nghỉ chỉ còn Khương Tiểu Soái với Ngô Sở Uý.
---
"Sư phụ."
Ngô Sở Uý trong riêng tư vẫn quen gọi như vậy. Cậu nắm lấy tay trái của Khương Tiểu Soái, giả vờ ngây ngô hỏi: "Cái này là gì?"
Khương Tiểu Soái liếc trắng, không rút tay lại, chỉ đáp gọn: "Nhẫn, chưa thấy bao giờ à?"
Ngô Sở Uý hô toáng: "Nhưng đeo ở ngón áp út tay trái, chẳng phải là có ý nghĩa kết hôn sao?"
Khương Tiểu Soái cứ để tay trong tay cậu, còn tay kia chống cằm. Mắt lim dim tỏ vẻ thờ ơ, nhưng cái mũi lại phổng to vì đắc ý: "Không thì còn sao nữa?"
Ngô Sở Uý vẫn chưa tin nổi: "Hai người kết hôn rồi?"
Khương Tiểu Soái liếc lên: "Thế nào, còn muốn mừng phong bì à?"
Ngô Sở Uý vỗ ngực: "Sư phụ lấy vợ tất nhiên tôi phải mừng lớn rồi, chỉ không ngờ nhanh thế!" Nói đoạn, bản tính mê tiền trỗi dậy, cậu đập đùi tiếc hùi hụi: "Trời ơi, thiệt quá. Phải để anh ấy cầu hôn bằng nhẫn kim cương trước, rồi mới nhận nhẫn cưới, đó mới là kim cương thật sự chứ."
Không ngờ Khương Tiểu Soái nghe vậy lại ho nhẹ mấy tiếng, sau đó "vô tình" nghiêng đầu. Ngay lập tức, trên tai phải lấp lánh chiếc bông tai kim cương.
"Vãi!"
"Vãi!"
"Vãi!"
Ngô Sở Uý mắt trợn tròn, dí sát lại nhìn, rồi kêu ầm: "Cái này mấy carat thế? Sao ban nãy em không để ý?!"
Khương Tiểu Soái lườm, rút tay về, khoanh tay, lạnh nhạt trách: "Cậu chỉ lo tranh thịt viên của tôi thôi."
---
Cùng lúc ấy, trên sân thượng.
Trì Sính đấm một cú vào ngực Quách Thành Vũ: "Đồ phá của! Tôi không nhìn lầm đâu, thứ Khương Tiểu Soái đang đeo chính là viên kim cương bà nội cậu để lại chứ gì? Bà chẳng dặn phải truyền cho cháu dâu sao?"
Quách Thành Vũ nhăn mặt ôm ngực, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Chỉ cần nghĩ tới người kia, trong mắt anh toàn mật ngọt: "Đúng thế, cháu dâu đấy thôi."
"......" Trì Sính lặng vài giây, hiếm hoi nghiêm túc: "Cậu thật sự nghiêm túc?"
Quách Thành Vũ cũng đứng thẳng, giọng chậm rãi mà chắc nịch, như lấy tim mình ra đặt trước mặt bạn: "Chưa bao giờ nghiêm túc thế này."
Trì Sính nhìn anh sâu xa, rồi thở dài nặng nề. Chuyện vừa xảy ra với bản thân mình, e chẳng bao lâu nữa sẽ lặp lại trên người anh em. Nhưng Trì Sính hiểu, với Quách Thành Vũ chắc chắn còn khó hơn.
"Quách Tử, ba mẹ cậu không dễ gì chấp nhận đâu. Ít ra tôi còn có chị gái, có Đậu Đậu, còn cậu thì là con một. Cha tôi bắt cóc Ngô Sở Uý mà vẫn cho ăn ngon ở sạch. Còn cha cậu thì..."
"Tôi biết rồi!"
Quách Thành Vũ cắt ngang, giọng gắt, song trong mắt thoáng qua chút hoảng loạn. Ngay sau lại lấy lại bình tĩnh.
Anh quay người, dựa tay lên lan can, đầu ngón tay gõ nhẹ, trong lòng tính toán: "Đối phó với ông ta, hoặc cứng hơn, hoặc hiểm hơn. Nhưng trước khi khai chiến---"
"Tôi phải chắc chắn Tiểu Soái an toàn."
Trì Sính tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời, nghe vậy liền chìa nắm đấm: "Khi nào cần, cứ gọi tôi."
Quách Thành Vũ khẽ nhếch môi, đưa tay cụng nắm đấm với anh: "Tất nhiên rồi."
Vậy mà cả hai đều không biết, đối diện phòng khám, trong chiếc xe van trắng bình thường, có một ống kính dài đang chĩa thẳng vào bên trong.
"Tách."
"Tách."
"Tách."
Quách Thành Vũ không hề hay, anh đã sớm đánh mất thế chủ động.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top