-1-

Cảnh Báo: OOC,không giống nguyên tác.

Ngày ấy là cái ngày quá khứ của 9 năm trước, khi hắn và cậu chỉ còn mới là những đứa trẻ.Nhưng lại có hai tuổi thơ hoàn toàn khác nhau,có thể hắn có quá khứ hạnh phúc bên gia đình ở "xứ xở Hoa Anh Đào" thì cậu lại là một đứa trẻ mồ côi bị hắt hủi ở nơi gọi là "Đế Chế Mặt Trời không bao giờ lặn". Thế nhưng, chỉ mới là một đứa trẻ , cậu mang trên mình cái biệt danh "Con quái vật lai lịch bất minh"

Lần đầu tiên, cả thế giới biết tới sự tồn tại của cậu là khi cậu trộm đi 4 đồng bạc tại dòng sông Thames ở London. Và rồi sau đó cậu lại vi phạm thêm nhiều việc, tội lỗi chồng chất khiến cuộc sống của cậu mỗi ngày phải luôn chạy trốn đám cảnh sát.

Thế nhưng, hôm ấy hai con người từ hai đất nước khác nhau lại được gắn cho nhau sợi dây liên kết tình yêu lạ thường

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Quốc 9 năm về trước.

Đặt chân trên mảnh đất nước Anh, điều khiến hắn ấn tượng với nơi đây có lẽ là những thiết kế cổ điển hoàng gia. Một đất nước đẹp tuyệt và những người dân khá thân thiện. Ở đây còn khiến hắn thích thú về nhiều thứ khác như các loại bánh ngọt và quang cảnh. Cha hắn có việc phải qua Anh công tác dài ngày nên ông đã dẫn hai mẹ con đi theo. Vì là một đứa trẻ nên thứ gì cũng khiến hắn phấn khích.Hắn nắm lấy tay hai người, một gia đình 3 người cùng nhau bước vào tiệm bánh ngọt.

-Ôi, chúng trông ngon thật

-Cứ ăn những gì con thích trước khi chúng ta về lại Nhật

-Vâng!

Hắn hứng khởi, cầm lấy cái kẹp gắp được đặt ngay ngắn một bên mỗi loại bánh, hắn chăm chú nhìn từng loại rồi lại phân vân suy nghĩ nên chọn cái nào. Rồi hắn lại quyết định chọn cái bánh ở góc trong cùng kia, nó thật nổi bật, nhưng điều đó khiến hắn phải đi lại một vòng vào để lấy vì hắn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hắn không đủ cao để với lấy đâu. Vừa tới gắp được chiếc bánh, hắn thấy một bàn tay gầy gò đầy vết xước cũng vươn ra lấy bên cạnh mình. Hắn nhìn sang, đối phương cũng là một cậu bé trông chừng chừng tuổi hắn, cậu khoác trên mình chiếc áo khoác trắng trông khá bủi bẩn, trên tay cậu ta là một chiếc túi đen vừa cỡ, tay thì bốc bánh liên tục bỏ vào bao mà không quan tâm tới điều gì.Khá lạ, cậu mở lời

-Sao cậu lại bỏ bánh vào bao vậy?

Cậu nhìn hắn thì mới ồ lên như mới nhận ra là nãy giờ không chỉ có nó.Cậu ta cũng chả quan tâm lắm mà bỏ một chiếc bánh vào miệng rồi cột cái bao đầy bánh lại, ngó ngang như có ý định chuồn đi. Hắn không nhận được câu trả lời nào lại nhíu mày rồi giữ lấy cánh tay người kia dò hỏi

-Bất lịch sự thật đấy, cậu không hề trả lời câu hỏi của tôi

Cậu ta nuốt hết cái bánh đi, trả lời bằng cái giọng khó chịu vô cùng:

- sao tôi phải trả lời?

-...Vì đó là phép lịch sự mà

Hắn ngập ngùng, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay cậu chưa chịu buông,mắt kiên định như kiểu nếu cậu không trả lời thì cậu sẽ không thể đi đâu

-...Sao lại xui thế này..thả ra đi đồ phiền phức

-Thả ra để cậu chuồn đi sao!

-Bé mồm lại thôi!

Cậu ta hoảng hốt lấy tay bịt miệng hắn lại ngăn cho âm thanh không lọt ra quá to. Bàn tay mảnh khảnh ấy chạm vào người hắn, khá bất ngờ nhưng điều đó khiến hắn có thể nhìn rõ được mặt cậu ta kĩ hơn, dù người khá nhiều vết xước những da dẻ cậu ta khá hồng hào và cả đôi mắt của cậu ta khiến cậu thấy rất ấn tượng, bởi nó thật đẹp,chí ít đối với hắn là vậy.

-Ngươi đi một lượt nhìn xem nó có ở đây không

Giọng nói của hai người đàn ông cất lên ở khoảng cách khá gần, chưa để ý là chuyện gì , hắn thấy cậu khá giật mình mà nấp sau người hắn

-Suỵt

-Có chuyện-

-Cháu bé có nhìn thấy một thằng nhóc trạc tuổi cháu , tóc xám quanh đây không?

Cậu ở chỗ khuất phía sau, níu lấy áo hắn ý muốn ra hiệu giúp nó

-Dạ không ạ.

- Ồ, vậy sao , chú cảm ơn nhé

Rồi cuối cùng hai người lính ấy xác định là không có người cần tìm trong tiệm rồi rời đi.Lúc ấy, cậu ta mới ló ra khỏi chỗ khuất, không cảm ơn mà định rời đi

-Này chờ đã, cậu bị truy nã sao? họ là cảnh sát mà?phải không

-Ừ đấy, là những tên phiền phức

-Cậu..tên cậu là gì?

-...Albee Hiddleston.

-A..Còn tôi là Nishizono Haushuichi! Mong còn gặp lại cậu!

Cậu ta sững người lại rồi không nói gì mà nhanh chóng chuồn ra khỏi tiệm, Hắn ta, người chứng kiến hết hành vi trộm bánh của cậu những lại không nói với ai mà chọn cách im lặng.Bởi khi ấy, tâm hồn trẻ thơ của cậu quyết định sẽ nhớ mãi cái tên đấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía bên kia, trong một con hẻm tối, trái ngược với sự lỗng lẫy và xinh đẹp của Anh quốc ngoài kia, nơi đây là nơi tăm tối của vương quốc, là nơi mà bất kì ai cũng cảm thấy kinh tởm mà tránh xa, người ta gọi đấy là khu ổ chuột.

Bình thường bị bọn cảnh sát đuổi, cậu thường sẽ vào đây trú tạm rồi sẽ di dời đi chỗ khác, và hôm nay cũng vậy.Cậu để lót một tấm bìa xuống rồi ngồi lên đó cho đỡ lạnh, bao bánh được đặt xuống ngay bên, cậu ngồi co người lại cùng chiếc bánh đang ngậm trên miệng.Đôi mắt hiện rõ sự cô đơn cùng tiếc nuối nhìn vào một hướng vô định.

-Đây là cảm giác được quan tâm sao..?

Cậu đặt chiếc bánh ăn dở sang một bên, rồi cởi áo khoác ra đắp lên người mình, trong đầu lại nghĩ

"Có lẽ mai mình nên lấy 1 chiếc chăn vậy, trời trở lạnh rồi.."

----continue-------------




















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top