6-7


lee sanghyeok đã từng tưởng tượng rằng, trong rất nhiều khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình, han wangho đều ở bên cạnh anh.


6.

đối mặt với câu hỏi của han wangho, lee sanghyeok cứng họng không nói nên lời.

dù sao anh cũng không thể giải thích với han wangho, lần trước anh thấy trên gối của em dính chút bụi nên anh mang vỏ gối đi giặt, vì chưa khô nên anh để tạm gối của anh lên giường em — có khác gì nói hươu nói vượn đâu? anh không muốn lừa dối han wangho, cũng không tìm ra được lý do hợp lý, nên vào lúc này chỉ có thể im lặng.

han wangho tựa vào khung cửa, nửa cười nửa không nhìn lee sanghyeok, nói: "vậy xem ra phòng của em cũng không cần dọn dẹp nữa rồi?"

thấy han wangho không truy hỏi tiếp, trái tim vốn treo lơ lửng của lee sanghyeok chậm rãi hạ xuống, nhưng lại giống như bị thứ gì đó chọc thủng, gió lùa hun hút. anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể trong cõi mơ hồ đã bỏ lỡ một đáp án vô cùng quan trọng.

"đưa gối cho anh." lee sanghyeok nói.

nhưng lần này han wangho lại không ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày. cậu ngước mắt nhìn lee sanghyeok, hờ hững nói: "đồ đã để ở phòng em rồi, chẳng phải là tặng cho em sao?"

ánh mắt lee sanghyeok trượt từ gương mặt han wangho xuống cổ cậu, cổ áo của han wangho vừa nãy cọ vào người anh nên hơi xộc xệch. buổi tối cậu uống hai ngụm rượu, sắc đỏ lan từ gò má xuống tận cổ. lee sanghyeok chợt nhớ đến đêm hôm đó, nếu anh không kịp thời đưa han wangho đi, liệu còn có người khác cũng nhìn thấy cảnh này hay không. có lẽ vì ở nhà nên toàn thân thả lỏng, tư thế đứng của han wangho không mấy ngay ngắn, lúc nhìn người phải ngẩng đầu lên. đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đêm mờ nhạt khiến người ta liên tưởng đến những viên trân châu óng ánh.

đối diện với một han wangho như vậy, lee sanghyeok không tài nào thốt ra nổi chữ "không".

thực ra, đêm hôm đầu tiên anh không cố ý đi nhầm phòng. đó là ngày dự án quan trọng của họ cuối cùng cũng được quyết toán, anh bị mọi người ép uống mấy ly. khi tiệc tàn, đầu óc choáng váng trở về nhà, đứng ở huyền quan, anh nhìn thấy cốc trà của han wangho vẫn đặt ở đó, bỗng nhiên chợt nghĩ, giá như wangho vẫn còn ở nhà thì tốt biết mấy.

vì cha mẹ ly hôn từ nhỏ và trải qua khoảng thời gian dài học nội trú, trong đầu lee sanghyeok vốn không có định nghĩa rõ ràng về "nhà". cha anh bận rộn công việc, cả ngày hiếm khi thấy bóng dáng ông. kỳ nghỉ ở nhà hay ở trường đối với anh cũng chẳng khác gì nhau, bởi ngay cả trong nhà cũng không có thứ gì khiến anh đặc biệt lưu luyến.

nhưng sau này gặp biến cố, anh và han wangho vẫn luôn sống cùng nhau, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa.

đêm trước khi hồ sơ xin niêm yết của skt chính thức được nộp, lee jaewan từng hỏi đùa anh: "sanghyeok à, nếu xét duyệt thông qua rồi, việc đầu tiên cậu muốn làm là gì?"

lee sanghyeok suy nghĩ một lúc, nói: "hẳn là tôi sẽ gọi điện cho wangho."

lee sanghyeok đã từng tưởng tượng rằng, trong rất nhiều khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình, han wangho đều ở bên cạnh anh.

vì thế, một người say rượu đi nhầm phòng cũng chẳng có gì quá đáng. chỉ là vào khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ đến khi han wangho còn ở nhà, cậu sẽ ngồi trong phòng khách dùng máy chiếu để xem phim, thỉnh thoảng xem được một lúc rồi ngủ quên, cuộn tròn trên sofa ôm chăn, như một con mèo ngủ trong ổ của mình. nếu không ở phòng khách thì rất có khả năng là ở phòng làm việc. phòng làm việc của họ có hai chiếc bàn, bàn của lee sanghyeok chất đầy sách vở và tài liệu, còn han wangho thì luôn thích ngồi trên ghế của lee sanghyeok, dùng máy tính của anh để chơi game.

nhưng han wangho cũng không ở phòng làm việc. như kẻ mộng du, lee sanghyeok đi xuyên qua phòng khách, tiến về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. bình thường anh thật ra không mấy khi vào phòng han wangho, giống như những gì sách giáo dục vẫn viết: một người giám hộ đạt chuẩn nên dành cho đứa trẻ đủ không gian riêng. thực tế, lee sanghyeok chỉ hơn han wangho hai tuổi, nhưng han wangho luôn mang đến cho anh một ảo giác rằng cậu cần được chăm sóc.

bae junsik thường nói, lee sanghyeok, cậu đừng lo cho wangho quá, em ấy đâu còn là trẻ con nữa. lee sanghyeok muốn phản bác, vô thức mở miệng: "không phải lo lắng..."

không phải lo lắng, vậy thì là gì.

lee sanghyeok đẩy cửa phòng han wangho ra, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, lúc này mới chậm chạp nhận ra — cảm giác như có những dây leo chầm chậm quấn chặt lấy trái tim, như đang chìm sâu xuống cát lún, chính là nỗi nhớ.

han wangho không ở nhà, một thời gian trước, dì dọn dẹp đến hỏi lee sanghyeok giày trong tủ giày có cần cất đi không. lee sanghyeok do dự một chút, nói: "không cần, cứ để đó đi."

lee sanghyeok không chạm vào những đồ vật han wangho để lại, như thế giống như cậu vẫn còn ở nhà. anh để chiếc cốc trà của han wangho ở huyền quan, bầu bạn với anh trong mỗi đêm tăng ca về muộn.

phòng của han wangho đã có một thời gian không có ai bước vào. khi lee sanghyeok đẩy cửa đi vào, anh ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi bụi. anh bật đèn lên, ánh sáng chói mắt khiến cơn say tan đi đôi chút. anh tựa vào khung cửa ngẩn người một lúc, rồi bước lên hai bước, mở cửa sổ ra.

gió đêm ào ạt ùa vào thổi bay tấm rèm voan mỏng, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng kín, mang theo chút se lạnh. bên ngoài cửa sổ lất phất mưa, lee sanghyeok đứng bên cửa sổ nhìn xuống. khi chuyển sang nhà mới, họ đã chọn tầng rất cao, là do han wangho chọn. lee sanghyeok không hỏi lý do, dù sao han wangho nói gì thì chính là vậy. khi thiết kế nội thất, han wangho nói phòng cậu phải có bệ cửa sổ nhô ra, vì nếu thời tiết đẹp, mèo có thể nằm đó phơi nắng.

sau này họ không nuôi mèo, bởi vì lee sanghyeok quá bận rộn với công việc, còn han wangho thì thường xuyên ở trường. nhưng vào kỳ nghỉ, han wangho thường hay ngồi trên bệ cửa sổ vốn dành cho mèo ấy, ôm máy tính, viết luận văn hoặc chơi game. có một buổi sáng, lee sanghyeok đi ngang qua cửa phòng cậu, thấy han wangho ngồi xếp bằng, có lẽ thức trắng đêm để chạy deadline. trong chiếc cốc sứ bên cạnh, vệt cà phê đã khô cứng lại, mái tóc cậu rối bù dựng đứng lên, dưới ánh nắng sớm trông như một sinh vật nhỏ bé vô cùng mềm mại, dễ xoa nắn. nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, cậu ngẩng đầu lên, cười với lee sanghyeok một cái.

lee sanghyeok rất khó diễn tả cảm giác của mình trong khoảnh khắc đó — như có thứ gì đó ấm nóng, sánh đặc chậm rãi chảy qua lồng ngực anh; anh gần như sắp chết chìm trong dòng sông ngọt ngào như siro ấy. một nỗi hoảng sợ không rõ nguyên do ập đến trước mắt anh, trong khi han wangho chỉ ngồi đó, chẳng làm gì cả.

lee sanghyeok chìm vào một giấc mơ mềm mại. trong mơ, có người khẽ tựa vào vai anh, gọi một tiếng: "anh sanghyeok."

anh giật mình tỉnh giấc. ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, mà bên cạnh anh không có một ai.


7.

sáng hôm sau khi thức dậy, lee sanghyeok vẫn cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. anh bình thản đến mức khiến han wangho cũng cảm thấy bất an, ngồi ở đầu kia bàn ăn, cậu vừa uống cà phê vừa lén quan sát sắc mặt của lee sanghyeok, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là mình đoán sai, thực ra chỉ là trước khi ngủ lee sanghyeok uống nước không cẩn thận làm ướt nệm, nên mới bất đắc dĩ sang phòng cậu ngủ nhờ một đêm?

trong lòng han wangho bồn chồn, nhưng cậu thật sự chưa từng thấy anh em nhà người khác chung sống với nhau ra sao. thế là sáng sớm đã chạy vào nhóm chat ba người của họ để quấy rầy park jaehyuk: "jaehyuk à, nếu em trai mày không nói trước mà chạy vào phòng mày ngủ, mày nghĩ là nó có ý gì?"

park jaehyuk không biết là bị ép dậy sớm hay căn bản chưa ngủ, ngay lập tức trả lời: "nó dám khiêu khích tao?"

han wangho nghĩ thầm, cái quái gì thế, có phải vậy không? nhưng với tinh thần cầu thị, cậu vẫn hỏi thêm một câu: "vậy nếu là anh sanghyeok sang phòng tao ngủ thì thường sẽ là rơi vào trường hợp nào?"

park jaehyuk: "... tầng trên bị rò nước làm ướt nệm giường của lee sanghyeok?"

"có thể lắm," lee sanghyeok ngồi đối diện bàn ăn liếc cậu một cái. han wangho không dám nói quá rõ, chỉ mập mờ đáp, "hôm qua về nhà mới phát hiện, gối của anh sanghyeok ở trên giường tao."

son siwoo chen vào: "wangho à, thế là mày sai rồi, sao lại để anh sanghyeok tự mang gối sang phòng mày ngủ chứ, mày có thể cho anh ấy dùng gối của mày mà."

han wangho trợn trắng mắt, nghĩ thầm đúng là hai vị quân sư đầu chó này chẳng bao giờ thốt ra được lời nào tử tế, hỏi thế này khác gì không hỏi? có lẽ vẻ chán ghét của cậu quá rõ ràng, đến cả lee sanghyeok cũng lên tiếng quan tâm: "sáng sớm thế này có chuyện gì à?"

han wangho đành qua loa: "siwoo với jaehyuk tìm em..."

có lẽ thấy han wangho thực sự bồn chồn không yên, lee sanghyeok lại hỏi thêm: "có phải việc gấp không? cần anh đưa em đến trường không?"

han wangho không cách nào nói thẳng, nhưng lại muốn ở cạnh lee sanghyeok thêm một chút, thế là trả lời: "thật ra cũng không có việc gì..."

lee sanghyeok gật đầu, cũng không nói thêm gì, dường như đã tin.

đến lượt han wangho cảm thấy không vui, rõ ràng người làm chuyện mờ ám đâu phải là cậu, sao giờ trông lại như cậu mới là kẻ có tật giật mình? cậu hung hăng cắn một miếng bánh mì, nghĩ bụng nếu lee sanghyeok còn nhắc đến chuyện đưa cậu về trường, cậu sẽ tự mình bắt taxi đi, đảm bảo không thèm ngoái đầu lại.

nhưng cho đến khi han wangho uống xong ngụm cà phê cuối cùng, lee sanghyeok vẫn không nói gì, mãi đến lúc han wangho đứng dậy định mang bát đĩa cốc chén ra bồn rửa, lee sanghyeok mới đứng lên theo, nói ra lời dường như đã ấp ủ rất lâu.

anh hỏi han wangho: "wangho à... em còn muốn nuôi mèo không?"

han wangho sững người. cậu đặt đĩa vào bồn rửa, mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào át đi phân nửa giọng nói của cậu: "sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? nhưng bình thường em ở trường nhiều hơn."

"hôm qua bên hle nói với anh là em đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối, chắc sắp phải đến nhận việc rồi," để ý thấy bóng lưng han wangho khẽ cứng lại, lee sanghyeok hiếm khi chủ động giải thích, "không phải anh hỏi đâu, trưởng phòng nhân sự bên hle trước đây từng làm ở skt, đã gặp em ở buổi tiệc cuối năm."

"hơn nữa em cũng sắp tốt nghiệp rồi, chỗ này lại gần cả hle lẫn skt," lee sanghyeok ngừng một chút rồi mới nói tiếp, "rảnh thì cũng có thể ghé skt uống cà phê, thẻ nhân viên của anh giảm giá năm mươi phần trăm."

bánh mì và cà phê không dính nhiều dầu mỡ, han wangho rất nhanh đã rửa sạch cốc đĩa. cậu quay người lại, ghé sát lee sanghyeok, trong mắt ánh lên ý cười: "em đến skt uống cà phê chẳng lẽ không phải anh sanghyeok trả tiền sao?"

khi han wangho ghé lại gần, lee sanghyeok không né tránh như cậu dự đoán, trái lại còn mỉm cười theo, thuận miệng đáp: "vậy thì hoan nghênh em đến thường xuyên."

han wangho đặt bộ bát đĩa còn ướt lên giá, lee sanghyeok rút một tờ giấy lau tay đưa cho cậu. đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, lee sanghyeok hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt han wangho: "hôm nay đến skt cùng anh nhé? tan làm anh có thể chở em đi đến cửa hàng thú cưng."

han wangho không nói đồng ý hay không, chỉ là khi lee sanghyeok ra cửa, cậu cũng xách ba lô của mình theo sau. trên đường đi, cậu vẫn theo thói quen ngồi ghế phụ, cố ý hỏi lee sanghyeok: "nhưng em vẫn còn chưa tốt nghiệp, lúc em không ở nhà thì mèo con phải làm sao đây?"

giọng nói của cậu nhẹ nhàng, tự nhiên như đang làm nũng với anh trai để xin một thứ gì đó rất quý giá. rõ ràng là hỏi về mèo con, nhưng lee sanghyeok lại cảm thấy như cậu đang hỏi, vậy lúc em không ở nhà, anh sanghyeok phải làm sao đây?

lee sanghyeok đeo kính râm, giả vờ như ánh nắng buổi sáng quá chói, thực chất chỉ để che đi biểu cảm của mình. anh thấy cổ họng khô khốc, theo phản xạ nuốt khan một cái rồi mới lên tiếng: "vậy thì em ở nhà nhiều hơn đi."

"ừm," han wangho cười nhẹ nhàng gật đầu, cũng bắt chước giọng điệu của lee sanghyeok, nói, "vậy em sẽ ở nhà nhiều hơn."

lee jaewan vừa bước vào đã thấy sau bàn làm việc của lee sanghyeok có người ngồi, còn bản thân lee sanghyeok thì ngồi trên sofa cạnh cửa kính sát sàn, thong thả lật tài liệu. phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng do tối qua thức khuya quá nên sinh ra ảo giác. đến khi dụi dụi mắt, nhìn rõ người ngồi trên ghế là ai, hắn mới âm thầm thở phào, cất tiếng chào: "wangho à, hôm nay sao em lại đến đây?"

han wangho nghiêm túc đáp: "luận văn chưa viết xong, anh sanghyeok nói mời em uống cà phê."

lee jaewan: "đi thôi, đúng lúc anh cũng định xuống dưới mua cà phê. dưới lầu mới nhập brownie vị socola ăn không tệ, quẹt thẻ nhân viên còn được giảm năm mươi phần trăm."

han wangho liếc nhìn lee sanghyeok vẫn không buồn ngẩng đầu lên, nhảy xuống khỏi ghế, nói: "được thôi."

nhưng cậu còn chưa kịp đi tới chỗ lee jaewan thì lee sanghyeok đã đặt tài liệu xuống, đứng dậy, nói với lee jaewan: "email gửi cho cậu hôm qua, đã xem chưa?"

nụ cười trên mặt lee jaewan cứng lại: "sanghyeok à, mới sáng đi làm mà đã..."

"vậy cậu xem tài liệu trước đi," lee sanghyeok gật đầu với hắn ta, vòng tay ôm lấy han wangho, "tôi đưa wangho xuống mua cà phê, lát nữa sẽ qua phòng cậu."

han wangho quay đầu nhìn một cái, chớp mắt với lee jaewan còn đang ngơ ngác, ngoài miệng vẫn giả vờ khó xử nói: "nhưng anh jaewan nói sẽ mời em ăn brownie socola mà."

lee sanghyeok khoác tay lên vai cậu, không cho cậu quay đầu lại nữa, sắc mặt thản nhiên nói: "cậu ta không nói với em là brownie còn có vị hạt dẻ cười đâu. cái thứ hai lại còn được giảm năm mươi phần trăm nữa, chắc là muốn giấu ăn một mình đấy."

/.

𓂃‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top