Chap 2: Quá khứ gặp gỡ và chia xa
Hôm ấy là một ngày đi học như bình thường như mọi ngày nhưng lại không giống mọi ngày bởi vì ngày hôm ấy là một ngày "định mệnh". Là ngày mà cả hai vô tình gặp nhau giữa hàng vạn người. Cô chỉ mới mười sáu tuổi một độ tuổi không lớn nhưng cũng không phải còn quá nhỏ, còn anh thì hơn cô một tuổi.
Với thói quen thích ngồi lại trên lớp của cô vào những lúc ra chơi thì không hiểu sao ngày hôm đó dưới sự rủ rê của những đứa bạn cô lại đi xuống căn tin như thể số trời đã an bài. Để đi xuống tới căn tin thì cô phải đi ngang qua nhà đa năng(¹) nếu như chỉ đi ngang qua để mua đồ và lên lớp lại thì đám bạn cô lại đi vào nhà đa năng thế là cô cũng phải đi theo.
Cô cũng chỉ nhìn xung quanh và xem mọi người chơi bóng rổ nhưng không ngờ ở một góc sân đã có người nhìn thấy cô. Không biết phải bị tiếng sét ái tình đánh trúng hay không nhưng có lẽ anh đã thích cô từ giây phút ấy.
(¹) nơi để học sinh học thể dục và chơi bóng đá, bóng rổ.
Vài ngày sau cô thấy có một lời mời kết bạn vì thấy học cùng trường nên cô cũng chấp nhận mà không nghĩ gì nhiều. Và sau đó cô nhận được tin nhắn icon chào hỏi cô cũng chào lại.
Cô hỏi: "Ai vậy? Em có quen biết không ạ?"
Anh trả lời: "À anh xin lỗi, thằng bạn anh lấy điện thoại nhắn nhầm".
Anh nói tiếp: "Mình chưa quen biết nhau thì giờ mình làm quen nè!"
Sau đó anh hỏi cô rất nhiều và vì phép lịch cô đã trả lời lại.
Cả hai vẫn bình thường cho tới sinh nhật anh cách lần đầu anh và cô nhắn tin khoảng một tuần. Cô nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh và khi đó có vẻ cả hai đã bước qua một giai đoạn khác thân hơn mức bình thường. Và cũng từ lần đó cô và anh tự mặc định sẵn mối quan hệ yêu đương cho nhau.
Anh chỉ nói những câu nửa đùa nửa thật như: "Anh thương em nhất!" hoặc "Em có yêu anh không?"
Anh chưa bao giờ nói nghiêm túc rằng: "Anh thích em, làm người yêu anh nha?"
Cô chưa bao giờ nhận được một lời tỏ tình hay hành động tỏ tình nào từ anh. Nhưng điều đó không hề làm cho tình yêu của anh và cô bị ảnh hưởng. Cô rất yêu anh nhưng vì cái tôi cao nên cô không thể hiện ra hết những tình cảm đó, cô luôn giữ lại trong lòng mình.
Thời gian đầu khi bước vào mối quan hệ, cô và anh rất vui vẻ hạnh phúc nhưng sau nửa năm tình cảm của họ nhạt dần. Cô và anh rất dễ cãi nhau, có rất nhiều chuyện để cãi nhau và lần nào cô cũng khóc nhưng những lí do cụ thể làm cho cả hai cãi nhau tới giờ cô vẫn chưa biết và cả hai chưa bao giờ cãi nhau về người khác vì ghen tuông có lẽ đây chỉ là vấn đề giữa hai người.
Tất nhiên sau những lần cãi nhau thì sẽ có lúc chia tay, nhưng những lần đó anh đều làm lành và cả hai lại bình thường trở lại. Anh hứa hẹn với cô rất nhiều điều và với độ tuổi mộng mơ đó cô đã nghĩ tất cả là sự thật. Hứa về một hạnh phúc mãi mãi, về ngôi nhà có những đứa con bé bỏng.
Tới giờ cô vẫn nhớ những câu: "Em là con dâu duy nhất của mẹ anh, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai!"
Cô rất hạnh phúc khi nghe được những câu như vậy.
Có lần cô hỏi tại sao ba mẹ anh lại đặt cho anh cái tên như vậy, đa số con gái mới tên như vậy thôi. Cô rất tò mò. Anh trả lời rằng ba mẹ anh đặt tên đó cho anh bởi vì ba mẹ muốn anh yêu thương ba mẹ và thương em nữa.
Nhưng rất lâu sau đó cô mới biết rằng từ "em" mà anh nói không phải chỉ dành riêng cho cô!
Các bạn nghĩ lí do dẫn đến chia tay là gì. Có người sẽ nghĩ chắc vì một trong hai hay cả hai không có tiếng nói chung, có người lại nghĩ mình không đủ tốt nên phải buông tay để người kia có được hạnh phúc hơn, người sẽ lấy lí do quá bận học, bận làm... phân vân và mây mây rất rất nhiều lí do. Nhưng với mình lí do duy nhất để chia tay chỉ đơn giản là "hết yêu!"
"Nếu ai đó đã muốn ra đi cho dù ta có tốt ích gì...Nếu ai đó đã muốn ở lại bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ xây tình yêu, triệu những lí do chia tay chỉ là hết yêu!" - Còn yêu đâu ai rời đi.
Nếu anh và cô chia tay nhau vào lúc cả hai cãi nhau dữ dội thì có lẽ cô sẽ không có gì bất ngờ. Nhưng anh lại chia tay cô vào thời điểm cả hai rất bình thường có thể nói đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Rõ ràng tối qua cô và anh vẫn nói chuyện tới gần sáng vậy mà khi cô ngủ dậy lại nhận được tin như vậy.
Cô rất sốc và cứ nghĩ lần chia tay này vẫn như những lần chia tay khác nhưng không nó là sự thật. Một sự thật mà cô bắt ép bản thân phải tin. Lí do anh chia tay cô là để tập trung vào việc học vì anh chuẩn bị thi đại học anh cần không gian riêng để ôn thi. Một lí do hết sức chung chung nhưng rất thuyết phục. Bởi cái tôi cao nên lời đề nghị chia tay của anh cô đã đồng ý không chút do dự. Mặc dù cô vẫn muốn cả hai tiếp tục. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rất muốn hỏi lí do thật sự nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi.
Cô nghĩ có lẽ anh bận học thiệt, hoặc có lẽ gia đình anh phát hiện và bắt anh phải chia tay cô, hay anh phải đi du học... Rất rất nhiều điều được cô đặt ra để tự thuyết phục bản thân rằng không phải là anh hết yêu cô! Thật nực cười đó lại là sự thật.
Anh chắc sẽ không biết người con gái ngây thơ ưu tư hồn nhiên ấy phải trải qua nỗi buồn đó như thế nào. Anh nói cô đừng khóc nữa khóc nữa anh không yên tâm nhưng cho dù anh không yên tâm thì anh vẫn rời bỏ cô, rời bỏ người mà anh nói sẽ yêu thương suốt đời. Cô thật ngốc khi đã tin vào những lời đó. Anh sẽ không biết cô đã khóc đã khóc rất nhiều. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như lúc này. Chắc mất khoảng nửa năm cô mới có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình và chấp nhận với thực tại.
Nhưng vào lúc cô đã chấp nhận thực tại thì anh lại một lần nữa làm đảo lộn cuộc đời cô. Cô nghĩ rằng kiếp trước không biết đã mắc lỗi gì với anh mà kiếp này lại bị anh đối xử như vậy. Anh nói chuyện lại với cô như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này cô đã e dè lại một chút vì luôn nhớ nỗi đau đó khó vượt qua như nào. Và không ngoài dự đoán của cô một lần nữa anh lại biến mất và rất nhiều lần cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến một thời gian rất lâu sau đó anh mới liên lạc lại.
Lần này cả hai nói chuyện với nhau một lần cho hết chuyện luôn, để không còn khúc mắc gì nữa. Anh đã kể ra những chuyện mà cô chưa từng biết, chưa từng nghe qua. Sau khoảng thời gian liên lạc lại với cô anh bỗng nhiên biến mất là bởi vì anh bị tai nạn trong một lần đi ăn cưới. Anh nói anh bị người ta tông và những phần kí ức về cô đều bị quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top