II
a, em đau quá...vì sao nhỉ ?
trái tim này quá nhỏ bé, chẳng đủ để dâng hiến lên người. người cao quý và đẹp đẽ, dù có vươn lên bao nhiêu em cũng chẳng thể với tới bóng hình ấy.
tiết thu se lạnh, gió đem hương thanh tâm quyện lấy mái tóc màu trời của em. em bước đều đều về phía nhà trọ vọng thư, như một thói quen, gọi một đĩa đậu hũ hạnh nhân rồi ngồi đấy, không động dù chỉ một chút. cho đến khi màn đêm buông xuống, em gật gù đứng dậy, lặng lẽ đi về.
xuân hạ thu đông, bốn mùa đều đủ, em mỗi ngày không quản nắng mưa đều đến nhà trọ . vẫn như thường lệ, gọi một đĩa đậu hũ hạnh nhân rồi ngồi chờ đến đêm và đi về, từng bước chân của em lững thững để lại bóng người kéo dài tưởng như vô tận.
hôm nay thời tiết đẹp quá... nhưng sao em chẳng thấy vui vẻ, tâm hồn em lúc nào cũng nặng trĩu. em không hiểu, không hiểu tại sao mọi người trong cảng luôn xì xào khi thấy em, không hiểu tại sao bà chủ nhà trọ vọng thư và yanxiao lại nhìn em với ánh mắt như vậy.
em...đáng thương lắm sao ?
hôm nay cũng vậy, em lại đến nhà trọ vọng thư, lại gọi một đĩa đậu hũ hạnh nhân và ngồi vào chỗ cũ. nhưng lần này khác, em múc một muỗng đầy rồi ăn. quả thật...vẫn là nuốt không trôi. từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn bỏng rát trên làn da trắng ngần của em.
-em nhớ ngài...
.
.
.
.
.
giây phút cây hoà phác diên rơi xuống, âm thanh va đập chói tai ấy vang lên và tắt hẳn, sự im lặng đến đáng sợ xâm lấn tâm trí em. bàn tay loang lổ vết máu, thân thể được bao bọc bởi người thương. thứ luôn ám ảnh em là nụ cười hiếm hoi của người và lời nói nhẹ tựa gió thoảng qua.
-ta yêu em...
ngày hôm ấy, em không khóc, em chết, chết trong lòng, chết trong xúc cảm đau đớn chẳng thể tả.
tình vẫn ở đó mà người thì còn đâu...
...
#xiaoyun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top