I
em , đừng khóc nữa, sẽ chẳng ai đến âu yếm và vuốt ve lấy khoé mắt đã sưng đỏ tựa đoá trà ấy đâu. sẽ không một ai trao cho em những xúc cảm nồng ấm như những thuở còn ấp ủ bên ánh sáng lập loè của chiếc lò sưởi đã cũ.
em à, dẫu sao hãy ngẩng đầu lên, câu chuyện nào rồi cũng có hồi kết, thứ níu giữ ta là những con chữ mờ nhạt và hương dịu những trang sách cổ vương vấn nơi đầu ngón tay.
em hỡi, tình ta như khúc tình ca buồn âm ỉ dưới đại dương salaca sâu thẳm, như thanh âm hối hả vô tình của dòng người trong đại sảnh fontain, như bản nhạc sầu bên vở kịch đầy bi thương của thần linh.
màn ảo thuật kết thúc nhuốm mùi rỉ sét cùng một khoảng rực màu máu phản chiếu trên ánh nhìn xanh thẳm tuyệt vọng và đau đớn ngày hôm ấy sẽ mãi mãi là bí mật không bao giờ đuợc hé lộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
em ơi, thủy long chẳng còn khóc nữa, vậy sao em vẫn rơi lệ?
khi màn đêm buông xuống, hương romaritime sẽ đến, bao bọc và an ủi lấy trái tim nhỏ bé đã sứt mẻ của em.
vì vậy, xin em, đừng khóc, đừng chờ, đừng hi vọng, đừng lưu luyến. anh sẽ chẳng về đâu.
...
#frelyney
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top