Chương 25-26-27
Chương 25:
Kim Tại Hưởng cho rằng Điền Chính Quốc chỉ sắp xếp đến những thắng cảnh để đi dạo, kết quả trời còn chưa sáng đã bị Điền Chính Quốc réo dậy, đi leo núi như mấy cụ ông cụ bà.
"Là tôi không đủ tiền cho cậu xài, hay là cậu ngủ không được nên ăn no rửng mỡ?" Kim Tại Hưởng trưng cái mặt khó ở đi trên đường núi, nhịn không được lải nhải: "Ngủ không ngủ, tiền không cần, chạy tới leo núi?"
"Cùng leo núi được không?" Điền Chính Quốc mang đôi giày da bò, bước đi linh hoạt. Cậu đứng trên một bậc thang đợi Kim Tại Hưởng ở phía dưới chậm rì rì đi lên. Cậu nhìn gương mặt khó chịu của Kim Tại Hưởng, nhịn không được bật cười: "Ha ha ha ha, em nghe nói trên núi này có một tòa miếu linh lắm, cho nên muốn đến cúng bái."
Kim Tại Hưởng vô cùng khó chịu nhíu mày: "Đều là giở trò bịp bợm, cũng chỉ lừa được mấy tên ngốc như cậu thôi."
"Ây da, đến cũng đến rồi." Kim Tại Hưởng trợn mắt nhìn những cụ ông cụ bà tràn đầy sức sống leo núi xung quanh, Điền Chính Quốc chạy đến khuyên, túm cánh tay Kim Tại Hưởng kéo đi lên: "Sếp Kim, anh coi như đang tập thể dục đi, anh nhìn xem không khí này trong lành biết bao..."
"A." Sắc mặt Kim Tại Hưởng không tốt, nhưng vẫn tùy ý để Điền Chính Quốc kéo đi, giống như quả cân nặng kéo chân.
__________
Ngoài dự kiến của Điền Chính Quốc, càng đến gần miếu người càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa còn có cảm giác chen chúc.
Điền Chính Quốc buông lỏng cánh tay đang túm Kim Tại Hưởng ra, nhìn về phía trước, không khỏi cảm thán.
"Nhiều người quá đi."
"Bây giờ mấy chỗ thế này, đều ký hợp đồng với khu thắng cảnh, tương đương với cảnh điểm thương mại." Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn nếp gấp trên tay áo của anh, thờ ơ mở miệng: "Đã sớm nói là không có gì đẹp rồi."
Điền Chính Quốc vẫn rất hứng thú: "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi xin xăm đi."
Kim Tại Hưởng có hơi bất mãn, lại bị Điền Chính Quốc đẩy vào trong: "Đã nói mấy cái này là giả rồi."
"Rút một cái đi, em trả tiền cho."
Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ xếp hàng cả buổi với Điền Chính Quốc, nhìn từng người phía trước trả tiền, sau đó quỳ gối trên đệm mềm lắc ống xin xăm, lắc rớt ra một cây xăm, sau đó đi đến thầy bói bên cạnh giải xăm.
Kim Tại Hưởng nhìn đến chân mày nhăn thành một cục, cảm thấy tiền này thật dễ kiếm.
Sau đó anh thấy Điền Chính Quốc hưng phấn đi lắc xăm.
Haizz, muốn chơi thì chơi đi.
__________
"Sếp Kim, anh rút ra được cái gì vậy?"
Kim Tại Hưởng nhìn hàng chữ trên quẻ xăm: Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá -- vội vàng qua cầu (cấp quá tiểu kiều)
Một đoàn người đi qua cầu độc mộc trong lòng hoảng hốt, chỉ đứng nhìn. Nếu bình tĩnh cẩn thận sẽ đi qua, đi chậm một bước sẽ mất thăng bằng rơi xuống sông.
"Cậu xem hiểu không?" Kim Tại Hưởng đưa cho cậu: "Của cậu đâu?"
"Em còn chưa có đi giải." Điền Chính Quốc cười cười: "Chờ anh cùng đi."
Thầy giải xăm nhìn có vẻ tiên khí lượn lờ, lời nói nghe không hiểu lắm.
Ông cầm lấy quẻ xăm của Điền Chính Quốc trước, hỏi một câu:
"Cậu muốn cầu cái gì?"
"Cầu nhân duyên."
Điền Chính Quốc thoải mái nói, cũng không chú ý đến ánh mắt của Kim Tại Hưởng luôn nhìn cậu.
"Quẻ Thủy Thiên Nhu, ngụ ý minh châu ra biển." Thầy gật gật đầu: "Minh châu chôn dưới đất lâu ngày ảm đạm, không ánh sáng nên không phát sáng đến tận bây giờ, bỗng nhiên có gió to đến thổi đất đi, dĩ nhiên sẽ lộ ra lần nữa. Tin tưởng rằng nhân duyên của cậu có thể nước chảy thành sông."
"Thật vậy sao?" Mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên, lại lôi kéo Kim Tại Hưởng hỏi: "Anh ấy cũng xin quẻ, phiền đại sư giải giúp cho."
"Cầu độc mộc khó bước đi, tâm sự chủ nhân không an bình..." Ông ta chần chờ nhìn về phía Kim Tại Hưởng: "Lúc này cần phải quyết đoán, bằng không sẽ bỏ qua cơ hội tốt."
Điền Chính Quốc cảm thấy sau khi Kim Tại Hưởng giải xăm xong càng thêm uể oải, dáng vẻ có tâm sự nặng nề.
Trên đường xuống núi, Điền Chính Quốc nhịn không được khuyên anh: "Tùy tiện xin xăm chơi mà thôi, không phải anh nói cái này là giả sao, không chuẩn rồi."
Kim Tại Hưởng thay đổi thái độ phủ định trước đó, quyết đoán nói với cậu: "Chuẩn, thật sự chuẩn."
Điền Chính Quốc không hiểu ra sao, cảm thấy tâm tư của đại ma đầu thật khó nắm bắt.
Cậu không phát hiện có ánh mắt luôn nhìn về phía cậu, có người âm thầm nghĩ --
Cậu bốc được quẻ tốt như vậy, làm sao có thể không linh nghiệm được.
__________
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Kim Tại Hưởng làm sao cũng không ngờ được Điền Chính Quốc bốc được quẻ thượng thượng (quẻ tốt), nhưng chớp mắt đã suýt nữa tự tay chôn vùi tính mạng của mình.
Thời gian dài sau đó, Kim Tại Hưởng đều không thể nhớ đến tất cả chi tiết, mỗi khi nhớ đến, đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo cả người.
Đây là ngày cuối cùng họ đi công tác, trước đó họ đi leo núi chụp ảnh, lúc ăn cơm Điền Chính Quốc còn mua không ít đồ kỷ niệm cho người nhà.
Bọn họ đã chuẩn bị về nhà, trước khi trả phòng, Kim Tại Hưởng đứng ở đại sảnh khách sạn Giang Cảnh nhìn con lắc đồng hồ lướt qua ba giờ chiều, anh vốn đang an tĩnh đứng chờ Điền Chính Quốc lái xe từ gara ra.
Đột nhiên trái tim anh siết chặt lại.
Không biết linh cảm thế nào khiến anh chạy ra ngoài khách sạn, đám người bên ngoài ầm ĩ kỳ lạ, âm thanh ồn ào kia như những cái kim đâm vào lòng Kim Tại Hưởng.
Bên tai anh nghe được tiếng người la hét:
"Có đứa nhỏ rớt xuống sông!
"Trời ơi! Có người nhảy xuống rồi! Nhảy xuống cứu người rồi!"
Tất cả tiếng kêu la đều thành âm thanh nền trong tai Kim Tại Hưởng.
Anh chạy như một tia chớp, vừa chạy như điên vừa ném áo vest xuống, cởi áo sơ mi ra, cởi cả quần dài, rồi như một kẻ điên lao xuống bờ sông.
Khi Kim Tại Hưởng đá rơi giày bên sông, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ bóng dáng mơ hồ trong sông kia.
Điền Chính Quốc bị đứa nhỏ rơi xuống nước bám lấy như khúc gỗ trôi trên sông, khó khăn vùng vẫy.
Sắc mặt của Điền Chính Quốc tái nhợt như tờ giấy, đứa nhỏ vô thức dẫm lên người cậu liều mạng bấu víu, rất nhiều lần Điền Chính Quốc suýt nữa đã bị đè vào trong nước. Thể lực của cậu nhanh chóng giảm xuống.
Điền Chính Quốc bị vài đợt sóng đánh đến choáng váng đầu, cánh tay bị bấu víu không cách nào vươn ra bơi lội, cậu dùng hết sức níu lấy phao cứu sinh mà người trên bờ ném xuống tròng lên dưới nách đứa nhỏ, cuối cùng hết sức lực mà bị nước sông nhấn chìm cơ thể, trước khi ý thức tiêu tán, hình như cậu đã nghe được tiếng của Kim Tại Hưởng.
"Điền Chính Quốc!!"
Kim Tại Hưởng gào đến khản cổ, nhưng mà anh không rảnh lo, tiếng gọi của anh dường như còn quanh quẩn bên mặt sông, nhưng người thì đã chìm vào nước.
__________
Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng cảm thấy may mắn vì anh đã từng sống cuộc sống như con kiến không thấy ánh mặt trời kia.
Anh nghe nói chỉ cần có bằng sơ trung (cấp hai) là có thể đi thi nhân viên cứu hộ. Để có tiền trang trải học phí, anh bỏ ra 800 tệ để thi đậu bằng cấp nhân viên cứu hộ, làm việc một tháng 2500 tệ ở một cái hồ bơi cũ nát bên trấn trên hơn hai năm.
Anh tìm được Điền Chính Quốc đã bất tỉnh trong dòng nước lạnh như băng, anh ôm đối phương từ phía sau, để lưng Điền Chính Quốc dán vào ngực mình. Đã từng có kinh nghiệm, Kim Tại Hưởng có thể nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, sử dụng tư thế nằm nghiêng, một tay đưa ra từ nách Điền Chính Quốc, ôm toàn bộ ngực và sườn của cậu, một tay kia để khua nước, chân đạp trong nước, nhanh chóng bơi vào bờ.
Anh phải nhanh, phải nhanh hơn nữa.
Lục tục có người xuống nước giúp đỡ, nhưng Kim Tại Hưởng cũng không vì vậy mà buông tay.
Anh bơi tới bờ, dùng tay trái bắt lấy vách đá, tay phải của anh luồn qua bắt được tay phải đã không còn sức của Điền Chính Quốc, đặt áp lên bờ, dùng tay phải của mình đè chặt lại.
Tay trái của Kim Tại Hưởng cũng cầm tay trái của Điền Chính Quốc áp lên tay phải của cậu, ấn lên bờ.
Anh nhanh chóng rút tay phải của mình ra, đè lại hai tay của Điền Chính Quốc, cuối cùng đưa tay trái dùng sức đẩy cả hai lên bờ.
Đôi tay trong lúc hỗn loạn của Kim Tại Hưởng bị cọ đến máu chảy đầm đìa, những anh lại không cảm giác được.
Anh nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, để đối phương nằm sấp bên bờ, lật người qua, lại ôm chặt từ sau lưng Điền Chính Quốc, nâng thân thể của cậu lên, để Điền Chính Quốc ngồi xuống bên bờ sông.
Kim Tại Hưởng lo sẽ làm bị thương đến xương sống của Điền Chính Quốc, mới cẩn thận dùng đùi chống phần eo của cậu, rồi lại cẩn thận nâng cái gáy ướt đẫm của cậu, từ từ đặt cậu nằm ngửa xuống đất.
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, nhưng Kim Tại Hưởng không nghe được gì nữa cả.
Điền Chính Quốc không còn mạch đập, cũng không còn hô hấp.
__________
Kim Tại Hưởng quỳ gối trên mặt đất lởm chởm cát đá, cả người như rơi vào hầm băng, anh vô cùng bình tĩnh cởi cổ áo vướng víu của Điền Chính Quốc, dùng tay bóp khoang miệng của đối phương ra, đưa một ngón tay vào móc những dị vật cát đá trong sông mà cậu nuốt phải.
Anh đè trán Điền Chính Quốc xuống để hàm cậu nâng lên, sau khi đảm bảo đường thở của đối phương đã thông suốt, anh đưa tay nắm mũi Điền Chính Quốc, phòng ngừa không khí thoát ra ngoài, đồng thời hít một hơi thật sâu, cúi xuống dùng miệng bao hết miệng của đối phương lại, sau đó từ từ thổi khí vào đó. Anh cẩn thận nhìn lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng theo từng đợt thổi khí của anh. Mỗi lần thổi xong, Kim Tại Hưởng sẽ nâng miệng lên, đồng thời buông tay đang nắm mũi cậu ra, nhìn ngực cậu vì dòng không khí chảy ra mà từ từ hạ xuống. Anh lại quay đầu hít không khí, để làm đợt thổi khí tiếp theo.
Đầu tiên anh tiến hành năm lần hô hấp nhân tạo, rồi anh lại thẳng người dậy. Thân thể Kim Tại Hưởng hơi nghiêng người xuống, dồn hết trọng lượng của cơ thể vào hai bàn tay đang chồng lên ngực đối phương. Anh tìm được vị trí trung tâm của ngực cậu, tìm kiếm chỗ cách trung tâm 2 tấc về bên trái (2 tấc = 6,66cm, vị trí trái tim.)
Kim Tại Hưởng dùng trọng lượng cả người mình để ép tim cho Điền Chính Quốc.
__________
Sau đó cứ 30 lần ép tim sẽ phối hợp với hai lần hô hấp nhân tạo. Vì mỗi lần ép tim phải dùng lực ép xuống 4-5 cm, hai đầu gối Kim Tại Hưởng đã bị đất cát mài ra một vệt máu.
Tay anh, chân anh, chỗ nào cũng rướm máu.
Nhưng mà Kim Tại Hưởng không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại.
Tinh thần chống đỡ thể lực, Kim Tại Hưởng không biết mình đã kiên trì bao lâu.
Cho đến khi anh cảm nhận được lồng ngực kia tự mình phập phồng được lần nữa, xoang mũi có hơi thở mỏng manh.
Người xung quanh kinh hô: "Có có! Có tim đập hô hấp rồi!"
Cho đến khi tiếng xe cứu thương bén nhọn đâm thủng sự bình tĩnh của anh.
Cho đến khi Điền Chính Quốc được nhân viên y tế nâng lên cáng.
Kim Tại Hưởng lập tức quỵ xuống, cả người ngã ngồi trên mặt đất run rẩy.
Anh như bị rút cạn sức lực, như một đống bùn nhão.
__________
Góc than: Đoạn cứu người này tuy rằng đọc qt rất dễ hiểu, nhưng muốn chuyển nó qua câu cú tiếng Việt để người đọc hiểu thì hơi khó, cho nên nếu quý vị đọc mà không hiểu thì tại hạ cũng đành chịu ha ha :v Tại hạ đã cố gắng hết sức.
=================================
Chương 26:
Lúc Điền Chính Quốc nằm trên xe cứu thương, mới dần dần khôi phục ý thức.
Cậu cảm thấy đầu mình mông lung, tất cả tri giác đều tập trung ở cánh tay phải đang bị người ta nắm chặt.
Là ai đang nắm vậy?
Điền Chính Quốc thật sự bối rối.
Cậu chỉ cảm thấy bàn tay kia rất nóng, nóng đến nỗi thân thể bị nước sông ngâm đến cứng đờ của cậu cũng bị nó làm ấm lên không ít.
"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc, cậu chắc chắn sẽ không sao đâu."
Cậu nghe được có người đang lặp đi lặp lại những lời này bên tai cậu. Nhưng mà cậu mệt mỏi quá, mệt đến nỗi không còn sức lực để đáp lại.
Điền Chính Quốc nhắm lại đôi mắt vừa mở hé ra một ít, tiếp tục hôn mê.
__________
Nhiều năm rồi, Kim Tại Hưởng chưa từng chật vật đến vậy.
Từ khi anh có tiền, có của cải, anh chưa bao giờ rách rưới thế này.
Quần áo trên người anh đều ném xuống đất trước khi nhảy xuống nước, sau đó lại vội vàng lên xe cứu thương với Điền Chính Quốc, anh cũng chỉ bọc một tấm chăn mỏng trên người. Sau khi đến bệnh viện rồi anh vẫn nghe lời đi theo, cuối cùng hộ sĩ nhìn không nổi nữa, mới đưa cho anh một bộ quần áo bệnh nhân để anh mặc tạm.
Tình huống của Điền Chính Quốc khá ổn định, do được cấp cứu kịp thời nên chỉ mất sức hôn mê, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Kim Tại Hưởng chỉ cần chờ cậu tỉnh lại thì sẽ không sao nữa.
Cho đến lúc này đây Kim Tại Hưởng mới mạnh mẽ thở ra một hơi dài.
Kim Tại Hưởng tìm một cái ghế, đặt bên cạnh giường bệnh mà Điền Chính Quốc nằm trong phòng cấp cứu, yên tĩnh trông chừng.
Anh cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần khôi phục huyết sắc của Điền Chính Quốc, nhìn lồng ngực phập phồng đều đều, tuy còn sợ hãi nhưng đã thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy anh đã suýt bị hù chết.
Thiếu chút nữa anh đã cho rằng người giây trước còn ở bên cạnh anh, giây sau đã không còn nữa. Vĩnh viễn biến mất trên thế giới, biến mất trước mắt anh.
Nhiều năm qua, anh đã trải qua một lần lại một lần sinh ly tử biệt. Lúc anh học trung học, một người bạn mới hôm qua còn cười giỡn với anh, hôm sau đã bị một chiếc xe chạy nhanh nghiền áp. Lúc anh làm việc ở công trường, nhân viên tạp vụ mới buổi sáng còn trò chuyện với người nhà, buổi chiều đã trượt chân bỏ mạng. Sau này, anh lại phải tự mình đưa tiễn song thân.
Có đôi khi sinh mệnh sẽ bất thình lình tiêu tán, không có cách nào ngăn cản.
Nhưng mà Kim Tại Hưởng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hạnh phúc như thế.
Cậu có người nhà yêu thương cậu, có thái độ tích cực lạc quan yêu đời, vừa lương thiện vừa dũng cảm. Làm việc nghiêm túc tận tâm, cuộc sống vô cùng phong phú. Cậu nên vĩnh viễn bình an sống tốt, chứ không phải bị cuốn vào một hồi tai bay vạ gió, thậm chí mất đi tính mạng.
Kim Tại Hưởng nghĩ mà sợ đến kinh hồn táng đảm, những cảm xúc luôn luôn bị anh dùng áp lực đè nén, những thứ trong lòng bị anh làm bộ không hiểu, cố tình xem nhẹ, lúc này đã vỡ tan, điên cuồng trào ra, thổi quét cả người anh.
__________
"Sếp Kim, em muốn nghỉ việc."
...
"Bởi vì em muốn kết hôn đó."
...
"Sếp Kim, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
...
"Nào nào, dỗ anh này."
...
"Vậy em là chó săn của sếp. Sếp không đi làm, chó săn cũng không đi."
...
"Mỗi người đều có thể yếu đuối, đương nhiên anh cũng có thể."
__________
Mỗi một câu khi Điền Chính Quốc ở bên anh, mỗi một vẻ mặt đều ghi tạc trong lòng anh.
Dù là nghiêm túc, trêu chọc đùa giỡn, hay những cử chỉ tinh tế ôn nhu mà anh quý trọng kia, đều không ngừng hiện lên trong đầu Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng không phải kẻ ngốc, sao anh có thể không hiểu bản thân mình.
Anh sợ Điền Chính Quốc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ Điền Chính Quốc sẽ bỏ anh mà đi, anh mong ước Điền Chính Quốc sẽ đạt được ý nguyện...
Tất cả, tất cả, không phải vì anh là một ông sếp cử thế vô song gì.
Mà bởi vì, anh để ý Điền Chính Quốc, anh hi vọng đối phương có thể có được hạnh phúc mỹ mãn.
Lại âm thầm chờ đợi Điền Chính Quốc không rời không bỏ anh.
Bảo bối như Điền Chính Quốc, ai mà không thích chứ?
Kim Tại Hưởng nhân lúc người còn đang hôn mê, lén lút cầm lấy tay của Điền Chính Quốc, đụng vào bàn tay ấm áp của đối phương, mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Anh thích lắm đấy.
Thích đến nỗi, dù dễ dàng đến gần cũng không dám.
================================
Chương 27:
Thời điểm Điền Chính Quốc mở mắt ra, cảm thấy cả người nặng nề khó chịu, toàn thân cậu như đeo chì, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng khó khăn.
"Sếp Kim?"
Cậu mở miệng nói chuyện, giọng còn nghèn nghẹn, nhưng dù cậu chỉ bật hơi Kim Tại Hưởng cũng sẽ nghe thấy, anh lập tức hỏi cậu:
"Sao rồi, có khó chịu ở đâu không?"
"... Tàm tạm." Điền Chính Quốc nhờ Kim Tại Hưởng nâng giường bệnh của cậu lên một chút, ngồi dựa vào đỡ tốn sức: "Chỉ là không có sức mà thôi."
Điền Chính Quốc nhìn đại ma đầu thường ngày luôn có dáng vẻ chỉnh chu, bây giờ chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân, ngay cả mái tóc ướt dính vào trán cũng không để ý, muốn cười lại thấy đau lòng.
Điền Chính Quốc mím môi, cố gắng nói: "Người kia... đứa nhỏ kia thế nào rồi?"
Kim Tại Hưởng nghe xong vô cùng tức giận: "Ngay cả cậu cũng sắp chết rồi, còn lo lắng cho người khác sao?"
"Em không phải, vẫn chưa chết đó sao?" Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng tức giận, cố ý cười cười, còn trêu chọc chính mình: "Đại nạn không chết, ắt sẽ hạnh phúc đến cuối đời, hì hì."
"Hì cái quần què!" Kim Tại Hưởng tức giận đập tay lên giường: "Cậu có biết cậu nhảy xuống cứu người, thiếu chút nữa tự mình tìm chết. Quả thực lỗ mãng! Ngu không ai bằng!"
Kim Tại Hưởng càng nói càng giận, khuôn mặt đẹp trai đỏ cả lên: "Không phải ai biết bơi lội cũng đều có thể nhảy xuống nước cứu người. Cậu biết làm thế nào để người chết đuối không bấu víu vào cậu không? Cậu biết làm thế nào để túm người trong nước bơi về không? Cậu biết làm cách nào để đưa người lên bờ không? Cậu không biết gì cả lại muốn làm anh hùng hảo hán gì chứ!"
Những người đi ngang qua phòng cấp cứu đều nhìn về phía này hóng chuyện, nhìn đến nỗi Điền Chính Quốc cảm thấy ngại ngùng: "Kim Tại Hưởng, anh bình tĩnh chút đi."
"Tôi đã rất bình tĩnh rồi." Kim Tại Hưởng thở dài, anh nhìn Điền Chính Quốc, nhưng muốn nhìn thẳng vào lòng cậu: "Điền Chính Quốc, trên thế giới này không có ai đáng giá để cậu không màng tính mạng của mình mà cứu giúp, cậu có hiểu hay không?"
Điền Chính Quốc cảm thấy chua xót trong lòng, cậu nghe Kim Tại Hưởng nói:
"Nếu hôm nay cậu chết đuối trên sông, trừ được lên tin tức vài ngày, trên thế giới này sẽ không ai nhớ đến cậu nữa. Cậu cứu người khác, ai đến cứu cậu? Cậu đành lòng để ba mẹ cậu đến nhận xác, lại khóc xót xa gạt lệ tiễn cậu đi?"
Kim Tại Hưởng đè thấp giọng, nghe có hơi khàn, Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ cậu biết tại sao Kim Tại Hưởng lại khàn giọng. Trước khi cậu mất đi ý thức trong làn nước, hình như cậu đã nghe được giọng của Kim Tại Hưởng.
"Em... không phải do em nhất thời nóng vội không nghĩ nhiều như vậy hay sao?" Điền Chính Quốc muốn trấn an đối phương, lại không biết nói gì cho phải: "Em sai rồi, lần sau không dám nữa."
"Cậu còn có lần sau? Cậu có mấy cái mạng để ném đi? Cậu tưởng rằng lần nào tôi cũng có thể đến kịp, cứu được cậu sao?" Mắt Kim Tại Hưởng đỏ lên, không biết bị nước sông kích thích, hay là bị Điền Chính Quốc kích thích.
"Em ngất đi một chút thôi mà."
"Thôi mà? Nếu tim cậu ngừng đập hai phút, não thiếu oxy bốn phút trở bên, cậu sẽ trở thành người thực vật, cả đời nằm liệt trên giường, để người khác dọn phân lau nước tiểu cho cậu! Cậu có nghĩ tới nếu không có cậu thì cha mẹ cậu phải làm thế nào, tôi..."
Phải làm thế nào.
"Chân tay em còn lành lặn nè, không có vấn đề gì hết... khụ khụ khụ."
Điền Chính Quốc bị sặc một chút, sặc đến nỗi Kim Tại Hưởng hồn phi phách tán.
Cậu nói mình không sao, nhưng vẫn bị đại ma đầu ép đi chụp CT phổi.
__________
"Anh xem, bác sĩ cũng nói em không sao mà."
Điền Chính Quốc cố tỉnh táo khuyên Kim Tại Hưởng yên tâm, chỉ là dáng vẻ cậu yếu ớt nằm trên giường không có chút gì thuyết phục.
Kim Tại Hưởng ngồi bên giường bệnh, đỏ mắt nói chuyện.
"Điền Chính Quốc, người chết là hết, vào lò thiêu rồi sẽ biến thành tro, cất vào hũ tro cốt chôn xuống rồi sẽ không còn gì cả! Trên thế giới này nhiều anh hùng như vậy, không thiếu một người như cậu..."
Sắc mặt Kim Tại Hưởng còn coi hơn người suýt chết đuối là Điền Chính Quốc, anh cũng chưa ý thức được giọng nói của mình mang ý cầu xin: "Cậu có thể quý trọng bản thân mình được không?"
Điền Chính Quốc im lặng một lúc, mới vươn tay cố ôm lấy đại ma đầu đang nổi trận lôi đình, cho đối phương một cái ôm.
"Em không sao, thật sự đó."
Tiếng tim đập của Điền Chính Quốc trấn an cảm xúc của Kim Tại Hưởng.
Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp nóng nảy của mình, liều mạng muốn rời đi cái ôm ấm áp này, nhưng lại bị người ta kéo cổ tay lại.
"Sao anh lại không xử lý vết thương trên tay?" Điền Chính Quốc nhìn đôi tay trầy xước của Kim Tại Hưởng, khó chịu nhíu mày: "Đều tại em... anh mau đi sát trùng, em ở đây không sao, đừng lo cho em."
Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, cảm thấy trong quần mình chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp, một vệt máu thấm ra.
Kim Tại Hưởng lại khẩn trương, quên hết tức giận trước đó, vội vàng muốn đi tìm bác sĩ.
"Làm sao lại chảy máu? Cậu bị thương ở đâu? Tôi đi gọi bác sĩ đến!"
"Đừng đừng đừng! Điền Chính Quốc túm chặt ống tay áo Kim Tại Hưởng: "Em em... em..."
"Ấp úng làm gì? Tôi phải nhanh chạy đi kêu bác sĩ!"
Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt quan tâm của Kim Tại Hưởng, cuối cùng xoay mặt đi nghiến răng nghiến lợi nói bốn chữ:
"Em tới ngày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top