Chương 1-2-3
Điền Chính Quốc là trợ lý của Kim Tại Hưởng, công việc này của cậu, thật sự không dễ dàng gì mới tìm được.
Cậu tìm rất lâu, suốt ba tháng mới tìm được công việc hoàn mỹ này.
Lúc ấy sếp Kim đã làm tám trợ lý sáu thư ký tức đến mức nghỉ việc, tất cả mọi người cho rằng Điền Chính Quốc cũng chịu không nổi ba tháng thực tập.
Nhưng mà, Điền Chính Quốc thành công lên làm nhân viên chính thức, cho đến hôm nay, cậu đã làm việc bên cạnh sếp Kim được bốn năm chín tháng, thật đáng mừng.
__________
Sếp Kim làm việc cực kỳ nghiêm túc, nói trắng ra là khó như chóa, cả người cứ như mới bị bệnh viện tâm thần thả ra, không chỉ có chứng OCD (*) mà còn mắc chứng lo âu táo bạo.
Trừ việc có tiền, nhìn bề ngoài cũng ngon giai, nhìn xa tưởng đâu ngon nghẻ lắm, đến gần mới biết tiêu đời luôn.
Ban đầu làm việc được mấy tháng, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều bị sếp Kim mắng đến đau đầu, thiếu chút nữa đã từ tầng cao nhất rời đi chốn phồn hoa.
Cũng may tất cả mọi thứ đã kết thúc, Điền Chính Quốc đã rất thích ứng với cường độ làm việc thế này, hơn nữa có thể thành thạo xử lý bất kỳ vấn đề gì rắc rối.
"Điền Chính Quốc, chuyến nay của Nam Nhất lúc 4h20 chiều nay, cậu đi sắp xếp..."
Được rồi, lúc nãy là cậu xạo chóa đó.
Cậu chỉ có thể thành thạo xử lý mấy chuyện ngoài chuyện về Bạch Nam Nhất ra.
__________
Bạch Nam Nhất là tình yêu mà Kim Tại Hưởng không chiếm được.
Chuyện này, Điền Chính Quốc biết được lúc mới nhậm chức được 90 ngày. Nếu trước đó một ngày cậu có thể biết được chuyện này, Điền Chính Quốc cảm thấy mình sẽ bỏ của chạy lấy người trước khi được lên làm chính thức.
Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.
Lúc Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Tại Hưởng ngắm ảnh của Bạch Nam Nhất mà rơi lệ, cậu đã ký tên lăn dấu tay, giao ra giấy bán thân rồi.
Haizz, tiếc quá trời.
__________
Bạch Nam Nhất là một họa sĩ đi tiên phong, tiên phong đến nỗi trừ Kim Tại Hưởng ra, căn bản không ai bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư cho hắn.
Mỗi lần Điền Chính Quốc cầm theo tiền mồ hôi nước mắt của sếp cậu đến xem tác phẩm của đối phương, đều sẽ chìm sâu vào mê hoặc, cứ cảm thấy thứ đồ này chính là trải tờ giấy trên mặt đất, sau đó hắt sơn từ tầng hai xuống, cũng không biết đây là trường phái hậu hiện đại kiểu gì.
Tác phẩm của họa sĩ Bạch không ra gì, nhưng có tính tình phong lưu của nghệ thuật gia. Cả trai lẫn gái, loạn thành một nồi cháo bên người.
Kim Tại Hưởng có bao nhiêu lần đi dọn dẹp cục diện rối rắm cho hắn, Điền Chính Quốc sẽ có bao nhiêu đêm khuya, vừa nghe sếp cậu khóc rống thất thanh, vừa nghe sếp cậu giảng giải về những chuyện đã qua.
Kim Tại Hưởng là con ngoài giá thú, lúc còn nhỏ anh vừa nhỏ yếu vừa đáng thương, Bạch Nam Nhất như một tia sáng xuất hiện trong thế giới tăm tối của anh, mang đến cho anh rất nhiều ấm áp, khiến anh không thể từ bỏ.
Điền Chính Quốc nghe sếp Kim kể hồi đó lúc còn nhỏ Nam Nhất từng cho anh ba hộp sữa Vượng Tử, tám viên kẹo sữa thỏ trắng, bốn lon nước cam có gas, còn cho anh ăn trứng luộc của mình, chia cho anh một cây kem, rất muốn nói một câu "can you try?"
Nhìn đi đứa nhỏ đáng thương, lú lẫn luôn rồi.
__________
Đáng tiếc phần ấm áp này không kéo dài, qua mấy năm tiểu học hai người đã từ biệt hai nơi, từ biệt nhiều năm. Đến khi cửu biệt trùng phùng, Kim Tại Hưởng đã là sếp Kim cao lớn uy mãnh, còn Bạch Nam Nhất cũng phong lưu phóng khoáng bắt đầu làm một nhà nghệ thuật.
Đây cũng là lúc Kim Tại Hưởng bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi Bạch Nam Nhất, Điền Chính Quốc không biết xui xẻo thế nào lại khiêng trọng trách của trợ lý trên vai, bị tra tấn theo nhiều năm.
"Điền Chính Quốc?"
Sếp Kim không nghe thấy lời đáp, nhíu đôi chân mày anh tuấn lại.
Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy hồi ức, cậu nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nói:
"Sếp Kim, em muốn nghỉ việc."
(*) OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Một dạng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
===========================
"Cậu nói cái gì?" Sếp Kim khó có được lúc không mắng cậu là phế vật, mà hạ mình hỏi lại lần nữa, không phù hợp với nguyên tắc nói lần một không nói lần hai của anh.
Điền Chính Quốc vẫn mang dáng vẻ cười tủm tỉm, thái độ vô cùng kiên quyết: "Em muốn nghỉ việc đó sếp Kim."
"Tôi thấy đầu cậu bị lơ mơ rồi, Điền Chính Quốc. Hôm nay không phải Cá tháng tư, tôi cảm thấy thái độ làm việc của cậu rất có vấn đề..."
Kinh nghiệm cho cậu biết, nếu không kịp thời ngăn chặn lời nói của Kim Tại Hưởng, anh sẽ kiên trì bền bỉ dạy cho cậu một khóa học tư tưởng nửa tiếng.
"Sếp Kim, em chỉ làm theo quy định công ty, ba tháng trước khi nghỉ việc phải xin phép..."
Điền Chính Quốc cười híp mắt, vô cùng không sợ bị đập.
Lúc trước hợp đồng mà cậu ký chỉ có 5 năm, chính là hạ quyết tâm làm việc dưới tay bạo quân 5 năm, căn bản không sợ.
"Không phê chuẩn."
Sắc mặt Kim Tại Hưởng rất tệ, nhưng mà vốn dĩ sắc mặt anh cũng không có lúc nào tốt đẹp, cho nên bây giờ coi như vẫn rất bình thường, Điền Chính Quốc không sợ.
"Nhưng mà, còn ba tháng nữa, hợp đồng của tôi sẽ hết hạn."
"Tại sao lại muốn nghỉ việc?" Mặt sếp Kim càng lúc càng đen, anh dường như rất khó hiểu, khó hiểu đến vặn vẹo cả khuôn mặt đẹp trai: "Công ty nhà ai đào góc tường của tôi?"
"Không phải em định đi ăn máng khác." Thái độ của Điền Chính Quốc vẫn rất tốt: "Em chỉ muốn về quê thôi."
"Cậu muốn cái gì?" Kim Tại Hưởng tự hỏi trong chốc lát, trên mặt hiện lên biểu cảm hiểu rõ: "Thăng chức tăng lương? Hay muốn nghỉ phép có lương? Chúng ta có thể thương lượng, đừng chơi trò vòng vo trước mặt tôi, có gì cứ nói thẳng."
Tính tình của Điền Chính Quốc rất tốt, Kim Tại Hưởng âm dương quái khí với cậu mà nói, không xi nhê gì.
"Em muốn nghỉ việc." Điền Chính Quốc thản nhiên đối diện với ông sếp tính tình tệ hại của mình: "Em không muốn làm nữa."
__________
Kim Tại Hưởng sửng sốt, mấy năm gần đây anh rất ít khi bị khinh bỉ, nhất là chịu lửa giận của Điền Chính Quốc.
"Hôm nay cậu về nhà trước nghỉ ngơi đi." Sếp Kim cảm thấy mình nên thông cảm cho nhân viên nhất thời não tàn của mình: "Bình tĩnh lại rồi nói sau."
Điền Chính Quốc đồng ý, cậu sợ Kim Tại Hưởng bị mình chọc tức đến trúng gió, mất nhiều hơn được. Huống chi, ngày nghỉ không có trừ lương, lâu lâu mới có một lần, không cần mới là thằng ngu.
__________
Điền Chính Quốc vừa ra khỏi cửa công ty, liền cởϊ áσ vest của mình ra, nhét vào cái cốp xe máy điện.
Mỗi ngày mặt tây trang áo vest thật sự quá nóng, trong công ty có máy lạnh còn đỡ, ra khỏi cửa không phải là muốn ngủm luôn sao?
Điền Chính Quốc cưỡi chiếc xe máy điện yêu quý của cậu, tích tích tích tích, vô cùng vui sướng lái về nhà.
Kỹ thuật lái xe của Điền Chính Quốc khá tốt, bằng lái của cậu là cấp A, đừng nói xe máy điện, xe hơi, dù là xe buýt, xe vận tải cậu cũng rất lành nghề, phải nói rằng chỉ cần là tất cả động cơ có gắn bánh xe, cậu đều có thể điều khiển được.
Có khi công tác bận rộn, Điền Chính Quốc còn thường xuyên kiêm chức tài xế cho Kim Tại Hưởng, dùng xe đón đưa mọi miền thế giới.
Nhưng mà cậu chỉ có một cái xe máy điện, ô tô quá đắt, giờ cao điểm còn dễ kẹt xe, Điền Chính Quốc vẫn đang cố gắng tích cóp tiền, cảm thấy không có lời căn bản sẽ không động tâm đi mua.
Tuy rằng không mua xe, nhưng về phương diện khác Điền Chính Quốc vẫn ra tay hào phóng. Ví dụ như cậu chưa từng vì tiết kiệm tiền mà thuê chung nhà với người khác, tình nguyện thêm nhiều một phần chi tiêu, cũng phải thuê một phòng chung cư độc thân gần công ty.
Nhưng mà chỗ này đắt cũng có đạo lý, tuy rằng chung cư độc thân này có hơi đắt, nhưng an ninh không tệ, tính riêng tư cũng tốt, mỗi hộ một thang máy, 24h đều có bảo vệ tuần tra.
Hơn nữa trong khu nhà đầy đủ các cơ sở vật chất, làm gì cũng thuận tiện, cửa hàng tiện lợi cũng có vài tiệm, đối với người thích nấu nướng như Điền Chính Quốc mà nói là vô cùng thích thích hợp.
Điền Chính Quốc dựng chiếc xe máy điện yêu quý của mình ở cọc sạc điện, sau đó cầm áo vest và túi vải đi siêu thị.
Hôm nay cậu về nhà rồi không muốn đi đâu nữa, vừa lúc ngày mai là cuối tuần, cậu chuẩn bị nằm nhà hai ngày rưỡi, cửa lớn không ra cửa hông không bước. Cho nên bây giờ dứt khoát giải quyết chuyện thức ăn cho hai ngày tới.
Rau trong siêu thị đều xanh mướt, thịt cũng tươi ngon, Điền Chính Quốc chọn đến vui vẻ vô cùng. Cậu nhìn bên trái cũng muốn mua, nhìn bên phải cũng muốn mua, dứt khoát xuống tay toàn bộ, một cái xe đẩy nhanh chóng tràn đầy.
Hôm nay rất nhiều đồ dùng sinh hoạt giảm giá, Điền Chính Quốc hài lòng chọn một lốc giấy vệ sinh giá tốt nhất, khi đi qua kệ đồ dùng vệ sinh vô cùng tự nhiên mà lựa vài bao băng vệ sinh, quy cách gì cũng có, còn lấy thêm mấy túi băng vệ sinh dạng quần.
Vẻ mặt cậu tự nhiên, cô gái bên cạnh lập tức oán giận bạn trai mình: "Anh nhìn đi, bạn trai nhà người ta sao không chê mua băng vệ sinh là mất mặt? Chỉ có anh là đại lão gia thôi."
Điền Chính Quốc chỉ cười không nói.
Mua băng vệ sinh xác thật không mất mặt, nhưng mà thật ra cậu cũng không hoàn toàn xem như một đại lão gia.
Suy cho cùng thì thứ này, cậu mua cho mình dùng mà.
Hì hì.
===========================
Nhiễm sắc thể của nữ giới là XX, nhiễm sắc thể của nam giới là XY, Điền Chính Quốc không bình thường, nhiễm sắc thể của cậu là khảm hợp thể của XX và XY. Cậu có được hai bộ hệ thống sinh sản hoàn chỉnh thành thục bên trong và bên ngoài cơ thể, trên y học gọi cậu là dị dạng lưỡng tính, đơn giản mà nói ——
Điền Chính Quốc là người song tính.
Từ lúc cậu hiểu chuyện đến giờ, cậu đã biết thân thể của mình có một vài khác biệt với các bạn nhỏ khác.
Nhưng bạn nhỏ Điền Chính Quốc nhanh chóng tiếp thu sự thật này, bởi vì thân thể của mẹ cậu cũng giống như cậu, thậm chí phả hệ bên ngoại của cậu cũng có rất nhiều người như cậu.
Trong gia tộc của cậu, không ít thân nhân có tình huống giống cậu, tình trạng thân thể của họ không giống người thường.
Mà người như cậu, giấu mình trong muôn nghìn chúng sinh, chiếm một bộ phận bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng dù thế nào, bởi vì Điền Chính Quốc có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, có người thân, cha mẹ yêu thương cậu, cho nên thời kỳ thơ ấu và thanh thiếu niên, tuy rằng có một vài bất tiện khó nói, nhưng vẫn tràn ngập vui vẻ hạnh phúc.
Trừ thói quen đặc biệt chú trọng đến bảo vệ riêng tư cá nhân bên ngoài, dường như cậu cũng không có khác biệt gì quá lớn.
__________
Điền Chính Quốc dùng thẻ mở cửa nhà mình, đưa tay mở đèn, căn nhà chìm trong một màu ấm áp.
Cậu thích những gam màu ấm, tuy rằng ngày thường làm việc cần phải đen thui như sếp cậu, nhưng chỉ cần về đến nhà cậu sẽ buông thả bản thân.
Điền Chính Quốc đặt đồ trong tay xuống, cởi sạch quần áo đi vào phòng tắm.
Cậu rất thích sạch sẽ, về nhà mà không tắm cứ cảm thấy không thoải mái. Bình thường bên ngoài luôn rất chú ý đến riêng tư cá nhân, nhưng một khi trở về thế giới của mình thì hoàn toàn thả lỏng.
Dù sao tất cả cửa sổ nhà cậu đều có treo rèm, dù sống ở nhà cao gần đó cũng nhìn không đến.
Có lẽ do nồng độ hormone trong cơ thể nên làn da của Điền Chính Quốc đẹp hơn so với người bình thường, lông tóc cũng không quá dày, không hề mọc râu, đi công tác mang theo dao cạo râu cũng không biết nên cạo chỗ nào.
Dáng người của cậu rất cân đối, đứng ở khoảng giữa của mỹ nữ cao gầy và mảnh khảnh soái ca. Tựa như tủ quần áo nhà cậu, không chỉ có tây trang cà vạt, cũng có váy áo trang sức.
Chỉ là cậu càng thiên dùng bề ngoài nam tính để xuất hiện trước mặt mọi người, không thường trang điểm thành mỹ nhân.
Cậu là con trai cũng là con gái, tựa như cậu thích chơi parkour (**), leo núi, cũng yêu thích nấu nướng, đan len, không có gì là không đúng.
Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc sấy mái tóc mình đến xù xù, cả người nhìn mềm mại, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ khôn khéo trước đó.
Để thuận tiện, trong nhà có mua váy ngủ, có thể xỏ hết cả người vào.
Cậu bôi kem dưỡng da, đắp một tấm mặt nạ, bắt đầu xách đồ ăn vào phòng bếp. Còn chưa lấy rau củ ra, người nhà đã gọi video đến.
"Mẹ." Điền Chính Quốc cười rộ lên, cười đến ngọt ngào.
"Nấu cơm ăn sao?'
Mẹ cậu là một mỹ nhân tóc dài, 40 tuổi vẫn xinh đẹp như hồi trẻ.
"Dạ, hôm nay nghỉ." Điền Chính Quốc thành thạo chiên cái trứng cho mình, còn rất hứng thú tạo hình trái tim: "Mẹ, hôm nay con xin nghỉ việc rồi."
"Sếp Kim của con phê duyệt cho à?"
"Vẫn chưa." Điền Chính Quốc thường hay liên lạc với người nhà, cũng hay nói chuyện công việc của mình cho họ nghe, nên cha mẹ cậu đều rất quen thuộc với Kim Tại Hưởng. Cậu cười đến nhăn cả mặt nạ: "Lúc con nói nguyên nhân nghỉ việc, mặt đại ma đầu ngơ ngác, chắc còn phải hòa hoãn mấy ngày nữa."
"Mẹ thấy cậu ta như mất đi nửa cái mạng rồi."
"Ha ha ha ha, mẹ nói quá..." Điền Chính Quốc đun nước, chuẩn bị nấu thịt làm thịt kho tàu: "Con muốn chuyên tâm đi tìm người yêu."
Cậu muốn chuẩn bị để bước vào giai đoạn mới của đời người —— tìm một đối tượng thích hợp với mình.
Thật sự chờ mong!
(**) Parkour: Parkour là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top