3. Won't u take me home? (End)

9.

Người ta nói, khoảng cách là thứ không thể đo lường được. Kỳ lạ thay, có một số người rất xa lạ, nhưng lại khiến ta nảy sinh cảm giác rất thân quen từ lần đầu tiếp xúc.

Dạo gần đây, có một người nữa đã bước vào cuộc sống của Riki.
Anh thường hay e dè trước người lạ. Số người thân cận được với anh chỉ có bố mẹ, em gái, người bạn thanh mai trúc mã - Shori, cậu em Kazuma mặt mày sáng sủa hay đến cửa tiệm hoa để thăm anh, và một người nữa.

Không ai khác đó chính là Santa.

Santa hôm nay cứ dịu dàng như thế nào ấy...

Suy nghĩ này đã chiếm lấy tâm trí của anh từ lúc Santa đưa anh về nhà.

Thoạt nhìn vẻ ngoài cậu ấy trông không khác gì một con cún Shiba cỡ lớn, rất năng động và tinh nghịch. Nhưng khi bên cạnh anh, anh mới cảm thấy mình mới là người được Santa chở che bao bọc.

Khi đi đường, Riki có thói quen trầm ngâm, đầu óc anh sẽ hay lơ lửng ở đâu đó để rồi có mấy lần suýt va vào cột điện hoặc sẽ vấp cục đá rồi té cái rầm. Nhưng chỉ cần đi kế bên Santa, thì anh nhận ra mình không cần phải lo nghĩ gì hết. Cậu ấy phản xạ cực kỳ nhanh, kịp thời che đầu anh trước khi anh va vào đâu đó, đi cùng anh cũng sẽ nhường anh đi phía bên trong vỉa hè, nếu qua đường cũng sẽ nhìn ngó xung quanh rồi mới báo hiệu cho anh đi cùng.

Mà thật ra, đường xá ở Nhật Bản cũng không phải nguy hiểm đến thế. Anh đã đi qua con đường này hàng trăm lần rồi, trí nhớ Riki rất tốt, vì vậy sẽ không có chuyện gặp rắc rối bất thình lình.

Nhưng khi Santa hỏi, liệu anh có muốn nắm áo em khi đi đường không, như vậy sẽ an toàn hơn đó, thì anh lại không thể dứt khoát nói không.

Khi vừa dứt lời, Santa không dám quay đầu lại. Vì cậu đang đi trước nên Riki sẽ không thấy khuôn mặt đang thầm cầu nguyện ước-gì-mình-đừng-hỏi-ảnh-câu-đó của cậu, nếu không cậu sẽ đào hố chui xuống ngay.

Đương nhiên là anh ấy có thể tự đi rồi, cần gì sự hỗ trợ của cậu. Đồ Santa lanh cha lanh chanh!!! Chỉ là vào ban đêm, đường phố vắng vẻ, con người lại nảy sinh tâm trạng hiếu kỳ với mọi thứ.

Cậu tò mò không biết câu trả lời của Riki sẽ ra sao, liệu anh có tiếp tục im lặng không, hay sẽ lại nở nụ cười ngốc nghếch để đáp lại.

Nhưng Riki đã đưa Santa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm thấy vạt áo thun của mình bị dãn ra một tí, cậu bất giác mỉm cười, và còn hạnh phúc hơn khi thấy măng cụt xinh xinh bám lấy.

Santa tiếp tục tự tin và hiên ngang bước về trước, dù chẳng biết đường đến nhà người thương đâu nhưng cậu vẫn sẽ đi thôi.

Phía trước vẫn là một con đường dốc nhưng vắng vẻ, chỉ còn lại những ngọn đèn đường sáng trưng đang bầu bạn với bọn họ.

Bỗng, có một tiếng hắt xì nhỏ xíu vang lên ở phía sau.

Santa quay đầu lại, thấy mũi người nọ đỏ ửng lên, có lẽ là đã cảm lạnh rồi?

Không chút chần chừ, Santa cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, kéo anh lại gần rồi cẩn thận đưa anh. Riki lắc đầu bảo ''Không sao đâu, nhà anh ở chân con dốc này rồi'', nhưng cậu nhóc vẫn biểu đạt thái độ không đồng tình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Riki thở dài rồi cũng ngoan ngoãn mặc vào theo yêu cầu của người nhỏ tuổi hơn.

Áo khoác của Santa rất dày. Là một chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ nổi bật, với họa tiết in hình con sư tử ở sau lưng. Áo của em ấy có một chỉ thừa, nhưng nhìn chung không có cảm giác cũ kĩ, dường như mỗi khi em ấy rất nâng niu nó, Riki nghĩ.

''Thế mới ngoan''

Santa thấy được vẻ mặt ngẩn ngơ của anh sau, không nhịn được mà xoa đầu anh một cái. Lúc hí hửng quay đi, cậu không biết anh đã tận lực giấu hai má bánh bao đỏ hồng của mình sau chiếc áo khoác to tổ bố kia.

10.

Cứ vậy mà cầm áo của em ấy về mất rồi...

Riki ngồi trên giường êm nghĩ ngợi. Anh nửa muốn móc áo lên, nửa muốn ôm đi ngủ.

Phải làm thế nào đây? A, mình không được biến thái như thế!!!

Nhưng áo của em ấy rất thơm. Riki lại không tự chủ được mà ngồi mà lăn lộn trên giường hít hà nó.

Ở một nơi nào đó, Santa cũng trằn trọc mãi không thôi, hình như đó là cái áo duy nhất mà cậu không xịt nước hoa lên. Mỗi ngày dậy sớm, cậu sẽ đi xe đạp dạo quanh khu phố để mua đồ ăn sáng, không thì cũng tập luyện hoặc chạy bộ. Mồ hôi đầy mình là chuyện rất bình thường. Hơn nữa chiếc áo đó mình cũng chưa từng đưa ai bao giờ, nên luôn mặc 24/7, như vậy chắc chắn sẽ để lại mùi của mình rồi...

Anh ấy sẽ không ghét nó đâu đúng không, huhu... Santa nghĩ xong lại mếu mặt ra, ôm gối khóc.

Có một tin nhắn vừa gửi đến. Santa nghĩ đó là của Mika, có thể là thông tin mà cậu nhờ Mika hỏi về Riki. Nhưng cậu lại không dám xem. Nhỡ anh ấy có người mình thích rồi thì phải làm sao? Nhỡ anh ấy yêu xa thì như thế nào? Nhỡ anh ấy là một người từng trải trong tình yêu, từng bị phản bội và lừa dối nên bây giờ đã quyết định sống độc thân đến cuối đời?

Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Santa không muốn nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều thì đau đầu lắm, con người ta phải nên sống vô tư hồ hởi mới đúng, vậy mà lúc này cậu lại cảm thấy bất lực vì không ngăn cản được tâm trạng đang dần trở nên bi lụy và tiêu cực của mình.

Có phải khi tìm được tình yêu rồi, người ta đều sẽ như thế này không?

Santa nằm gục mặt xuống gối, tự nhủ mình sẽ đếm từ con cừu số một đến con cừu thứ một trăm. Và rồi, đếm đến con cừu thứ mười ba, cậu nhận ra sheep chỉ là cách phát âm gần giống với từ sleep để người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà thôi, mà cách này chỉ hiệu quả với người châu Âu, còn cậu là người châu Á cơ mà, đếm như thế này có lợi ích gì chứ.

Tìm đủ mọi cách vẫn không lôi được hình ảnh anh chủ bán hoa thanh thuần ngọt ngào kia ra khỏi đầu, Santa quyết định làm một cuộc đấu tranh cách mạng, giành quyền lợi cho cái tôi dũng cảm đã bị lấn át bởi sự yếu đuối.

Cậu hít một hơi từ một đến ba, sau đó mở màn hình khóa điện thoại lên.

Và điều khiến chung cư phố B đột nhiên có một giọng la dữ dội quãng tám thất thần là điều mà chẳng ai dự báo được, thật tội nghiệp những hàng xóm ở nơi đây, nhưng xin chúc mừng Uno Zando với biệt danh anh S sinh viên giấu tên đã nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ crush, điều mà ai cũng cho rằng chắc kiếp trước phải cứu cả thế giới mới nhận được tin vui này.

Nội dung tin nhắn có vẻ khá dài, Santa nuốt nước bọt chụp màn hình lại đầy đủ rồi mới đọc, thậm chí tải lên Google Drive, đề phòng trường hợp sau này điện thoại có bị cướp giật hay gì đó thì vẫn còn cách để xem lại. Riki cảm ơn Santa vì chiếc áo khoác, nói với cậu rằng hôm nay anh đã rất vui, sau đó còn gửi một tấm hình meme của anh sang để bày tỏ sự cảm kích.

Santa thả một trái tim ngay tin nhắn của anh, sau đó nhận ra mình lại thể hiện hơi lộ liễu, tính gỡ nó đi nhưng lại không biết cách. San-u-mê-ta vội chữa cháy bằng cách nhắn những tin nhắn hết sức cường điệu và ngớ ngẩn như mọi khi, nhưng chúng đã thành công chọc Riki cười khúc khích sau khi đọc được.

Cả hai nhắn tin đến tận mười một giờ đêm, khi thấy Riki trả lời tin nhắn lâu hơn và Santa là người quyết định kết thúc chuỗi tin nhắn này bằng một lời ngọt ngào: ''Chúc Riki-kun của em ngủ ngon~''

11.

Cứ vào mỗi buổi sáng hằng tuần, khi Riki đến cửa hàng hoa của mình, anh sẽ thấy có một hộp bánh được treo trước cửa. Đó thường là những loại bánh anh chưa trông thấy ở đâu bao giờ, hương vị rất hấp dẫn.

Riki yêu nhất trên đời là đồ ngọt và đồ cay, ban đầu anh do dự không biết nên nhận hay không, nhưng bên ngoài có dán một tờ giấy note ghi "Chúc quý khách ngon miệng" rất đáng yêu, nên cuối cùng Riki đã nhận nó.

Nó đã dần trở thành một thói quen thường trực, giống như việc thi thoảng Santa sẽ đứng chờ anh trước cửa hàng hoa, sau đó đem đến cho anh nào là đồ ăn ngon do cậu tự làm, buổi sáng có bánh ngọt, buổi trưa có bento, buổi tối cả hai sẽ đi hóng mát ở đâu đó rồi ăn tối.

Santa rất sành việc ăn uống, thậm chí có thể nói cậu ấy là một chuyên gia. Khi thì cả hai sẽ ăn ở một quán nướng nhỏ, rủ cả Mika và Kazuma vì ít nhất cả hai sẽ là người tỉnh táo nhất để cản Santa mỗi khi em ấy say khướt, và những buổi ăn uống như thế thật vui biết mấy.

Riki cũng từng rất bất ngờ khi Kazuma, cậu em hay mua hoa ở chỗ mình lại là người yêu của Mika, và Mika lại là bạn thân Santa.

Giữa bọn họ có một vòng tròn bạn bè rất tốt, dạo gần đây anh còn quen thêm được cậu nhóc Caelan lém lỉnh - Em trai nhỏ của Mika.

Thằng bé này rất hay bày trò chọc ghẹo và gán ghép anh với Santa, mỗi khi cả đám uống bia, Santa sẽ rất hay nổi hứng nói thật lòng và nếu Mika không cản Caelan lại kịp thì có khi Santa sẽ kể về thời mình còn cởi truồng tắm mưa đến sáng.

Nhắc mới nhớ, còn có cả Vu Dương và AK, một người là bạn học cùng trường khác chuyên ngành của Santa, một người là bạn thân mà Santa quen trong lúc làm thêm ở Family Mart.

Cả bốn bọn họ mỗi khi gặp nhau sẽ kể toàn những chuyện trên trời dưới đất, Riki nghe có câu hiểu mà cũng có câu không hiểu, tuy nhiên điều này cũng không căng thẳng là mấy vì cả AK và Vu Dương đều là những người rất chân thành.

Từ lúc gặp gỡ Santa, thế giới của Riki như được chiếu sáng. Anh không còn quá nhút nhát, rụt rè như lúc trước mà còn trở nên niềm nở và hoà đồng hơn.

Chiếc áo khoác của Santa giờ đã trở thành vật sở hữu của riêng anh. Có một lần anh đã đề nghị trả chiếc áo ấy cho cậu, nhưng Santa cố tình nói sang chuyện khác, và cứ như thế, anh cũng không có cơ hội đưa áo cho đối phương.

Áo của Santa ấm lắm, mặc vào mùa đông lại càng ấm hơn, giống như được em ấy ôm vào lòng rồi hôn lên trán vậy.

Riki thầm nghĩ, và vào một buổi tối tuyết rơi nặng hạt, Riki đã chào đón Santa bằng một cái ôm và một nụ cười híp mắt.

Mắt của Santa nhoè đi vì bật khóc và anh đã phải mất nửa tiếng để hôn lên má em ấy đến khi tiếng thút thít kia không còn nữa.

"Tại sao em lại khóc?" - Riki hỏi khi Santa đã dần bình tĩnh lại.

"Vì... đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm em... hức... em xin nhỗi vì đã khóc..."

"Vậy thì..." - Riki choàng tay qua người cậu.

"Em nghĩ thế nào về việc chúng ta ôm nhau mỗi ngày như thế này?"

Đúng như anh nghĩ, Santa lại khóc nức nở một lần nữa thay cho lời đồng ý, rồi cả hai ôm nhau đến khi tuyết đã rơi trắng xoá cả một vùng trời.

12.

Giáng Sinh đến rồi.

Santa hát vang một bài hát trẻ con và đan tay anh thật chặt bước qua từng con phố giá lạnh.

"I always thought I might be bad
Now I'm sure that it's true
'cause I think you're so good
And I'm nothing like you

Look at you go
I just adore you
I wish that I knew
What makes you think I'm so special?

If I could begin to do
Something that does right by you
I would do about anything
I would even learn how to love
Like you."

Mùa đông năm đó, Riki trao cho Santa cái ôm ấm áp nhất. Cũng là mùa đông năm ấy, Santa trao cho anh nụ hôn đầu tiên của mình, sau đó chân thành bảo:

"Em có thể không phải là ông già Noel trong mơ của anh, không phải là chàng hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết..."

"Nhưng em muốn là người đem đến hạnh phúc cho anh"

"Anh có muốn làm người yêu... À không... làm tri kỷ của em hết cuộc đời này không?"

Cả hai nhìn vào mắt nhau rất lâu.

Riki cởi chiếc áo ngoài của Santa ra. Ban đầu, cậu không hiểu anh đang làm gì, nhưng từ bối rối, rất nhanh sau đó cậu đã có câu trả lời. Riki choàng chiếc áo ấy vào người Santa, sau đó cầm tay cậu đặt vào eo mình, nhón chân lên hôn một lần nữa lên khoé môi kia.

"Chúng ta có thể đứng như thế này thật lâu không? Vì anh nhận ra chiếc áo khoác của em đủ cho cả hai ta, và anh có thể ôm em đến mức không còn một kẽ hở nào nữa"

Santa mỉm cười trước câu nói của Riki và ôm chặt anh hơn nữa.

"Dù là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, bất cứ khi nào anh cần, em sẽ mở rộng vòng tay ra nghênh đón"

"Em yêu anh, mãi mãi là như thế"

"Anh cũng yêu em, đến hết cuộc đời này"

Và cuối cùng họ cũng thuộc về nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top