1. Time to let the beat drop

1.

Santa từ trước đến nay có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc cậu gặp gỡ tri kỷ của cuộc đời mình.

Cuộc sống của cậu đơn thuần chỉ xoay quanh đời sống sinh hoạt của một sinh viên năm ba của trường đại học, với những công việc và hành động lặp đi lặp lại hằng ngày, với những người bạn thân quen đã lâu nhưng chẳng thể nào bước vào thế giới của cậu hoàn toàn.

Đôi lúc Santa cảm thấy, dù cậu vẫn là một con người năng động, hoạt bát, nhưng cơ bản đối với chuyện yêu đương vẫn chưa tìm thấy đối tượng phù hợp.

Mùa hè tháng sáu ở Tokyo thực sự rất nóng nực. Thay vì giống như những người bạn đồng trang lứa của mình yêu đương sôi nổi vào thời gian này, Santa quyết định sắp tới mình sẽ đi làm thêm ở Family Mart. Vừa để trang trải cho cuộc sống, vừa để tránh lãng phí thời gian nhàn rỗi không đáng có. Cuộc sống của cậu vốn dĩ cũng đã tràn ngập sắc màu rồi, chuyện yêu đương ấy à, cứ mặc kệ nó đi.

Nhưng Santa không cố chấp như thế được bao lâu, cho đến khi có một con người khác, ngang nhiên bước qua thế giới của cậu, làm cho tâm trí cậu trở nên vô cùng rối bời.

2.

Người đó tên là Rikimaru Chikada.

Santa gặp anh vào một ngày trời đổ cơn mưa rào không lớn lắm. Thế nhưng những con mèo đang kiếm ăn ở ngoài vỉa hè lại phải chạy đi tìm nơi trú ẩn.

Riki bước vào cửa hàng, gọn ghẽ xếp chiếc ô lại rồi quan sát xung quanh. Ánh mắt tĩnh lặng trong veo, giống như những vì tinh tú trên trời cao thắp sáng từng chút một hào quang lấp lánh vào con tim đầy xuyến xao của Santa.

Family Mart lúc bấy giờ đang là buổi trưa, nhưng không có một chút khách nào cả. Có lẽ đó là giờ hành chính, những người tan làm ở công ty sẽ trở về nhà để cùng ăn trưa với gia đình, không thì sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn uống ở đâu đó. Chẳng ai rảnh để vào cửa hàng tiện lợi vào lúc này, Santa nghĩ.

Có lẽ chỉ là trú mưa thôi.

Nhưng Riki không hành động như những gì cậu suy tưởng. Anh bước vào gian hàng, chậm rãi bước đến tìm một vài cái bánh ngọt để lót dạ.

Quá trình này diễn ra không nhanh không chậm, nhưng đủ để Santa thu hết vào tầm mắt. Con người kia có chút vụng về và đáng yêu. Anh muốn lấy bánh ở trên cao, nhưng chiều cao hạn chế kia không cho phép Riki làm điều đấy.

Như một điều được thôi thúc, Santa rời khỏi quầy thanh toán, đến chỗ anh mà lấy hộp bánh xuống. Đó là một chiếc bánh bông lan có trang trí một lớp kem và dâu tây bên trên. Khi cậu quay sang nhìn người nọ, bỗng dưng trái tim khẽ đập loạn. Riki ánh mắt lấp lánh, vừa mỉm cười, thoáng ngập ngừng đáp ''Cảm ơn'' trong còn khi vân vê gấu áo của mình.

Tiếng mưa đã ngớt dần.

Vào một khoảnh khắc bất chợt của đời mình, Santa thấy ánh nắng mùa hè thấp thoáng in lên gương mặt người nọ, lên hàng lông mi dày và gò má hồng hào.

Santa, từ giây phút ấy, nhận ra mình muốn hiểu thêm về người kia nhiều như thế nào.

3.

Rikimaru là một anh chủ tiệm hoa, ở đối diện nơi mà Santa vẫn thường làm thêm.

Thảo nào, mùi hương của anh ấy lại khiến ai kia vương vấn đến vậy. Đó là mùi hương của hoa lily, rất dễ chịu, cũng khiến tâm tình của cậu trở nên hưng phấn. Khi đứng gần anh, cậu đã rất hồi hợp, vì hương hoa lily vẫn còn phảng phất trong không khí mãi thôi, khiến tâm tình cậu trai trẻ hai mươi mốt tuổi trở nên rung động.

Santa ngày nào cũng nhìn thấy anh tưới lên những chậu cây và chăm sóc chúng đều đặn. Dường như anh ấy rất hạnh phúc khi được nhìn những đóa hoa nở rộ.

Hoa đã đẹp, mà người còn đẹp hơn.

Riki thường hay mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ưa nhìn, đi kèm bên ngoài một chiếc tạp dề màu tím. Có rất nhiều người đến tiệm hoa của anh, nhưng phần lớn không chỉ để mua hoa mà còn là đến ngắm anh chủ vừa xinh đẹp, vừa ngốc nghếch. Dường như anh rất biết cách xoa dịu tâm tình người khác, vì mỗi khi có một vị khách buồn rầu bước vào quán, anh sẽ dẫn họ đến chiếc bàn gỗ tròn xoe. Riki sẽ không nói không rằng, pha cho đối phương một tách trà hoa cúc ngọt lịm, đặt lên bàn, sau đó cởi tạp dề của mình ra và ngồi xuống trò chuyện lắng nghe họ. Chính vì lẽ này, tiệm hoa của anh được rất nhiều người biết đến.

Santa cảm thấy thật ghen tị với những con người đó biết bao, nhưng cậu không có đủ can đảm để gặp anh một lần nữa.

''Mình có là gì đâu, chẳng nhẽ lại chạy đến ôm chầm người ta rồi bảo mình thích người ta từ cái nhìn đầu tiên chứ...''

Vì vậy, những lần sau khi Riki ghé chỗ làm của cậu, Santa đều cố gắng cư xử một cách bình thường với anh, nhưng nụ cười thật tươi và ánh mắt ân cần kia mỗi khi anh đến thanh toán có lẽ đã phản bội tất cả.

4.

Chết tiệt.

Chẳng biết lần thứ mấy rồi, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở quầy thanh toán kia nhìn mình mà mỉm cười, Riki lại vô thức rủa thầm trong đầu: Có cần phải đẹp trai đến thế không hả?

Nhưng mà thôi vậy, giờ này có mà bước đến xin số điện thoại thì thật là mất giá quá. Từng tuổi này rồi, còn yêu đương cái gì nữa hả Rikimaru Chikada?

Gặp em ấy ở cửa hàng này không biết đã bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần gặp mặt, không khí giữa anh và Santa lại có phần trở nên ngượng ngùng. Cho đến một ngày, Riki nhận ra mình đã đi quá giới hạn, cuối cùng cũng nhịn không được mà làm liều bắt chuyện với người ta!

''Chào em"

''Ồ, chào anh ạ. Anh có cần em giúp gì không?'' - Santa mắt cười tươi đến mức không thấy mặt trời đâu luôn.

''Ừm... ờm... Anh... Ừm..." - Riki gãi má, khẩn trương không biết nói như thế nào, hoảng loạn cực kỳ.

"Anh đừng lo, có gì cứ bình tĩnh mà nói nhé. Em chờ được, hì hì"

"Thật ra... Cái này cũng hơi riêng tư..." - Riki lúc này đã không còn đủ can đảm nhìn thiếu niên trước mặt - "Nh-nhưng...Có thể cho anh xin thông tin liên lạc của em không?"

"...Dạ?"

Santa mở to mắt, sau đó tát mình một cái, rồi nhanh như chớp lấy điện thoại ra, thao tác nhanh gọn lẹ đưa cho Riki.

"Anh cứ thoải mái ạ!!! Em đều dùng instagram, twitter, hơn nữa wechat cũng có, anh liên lạc ở đâu cũng được!!! "

"Cảm ơn em" - Riki vì hành động vội vã của cậu nhóc này mà suýt nữa bật cười thành tiếng, con người này ngây ngô quá đi, không như mình nghĩ tí nào hết.

Sau cuộc hội thoại chóng vánh đó, đợi đến khi Riki bước ra ngoài, Santa mới hú hét ầm ĩ. Crush chủ động xin info mình, crush chủ động xin info mình, crush chủ động xin info mình! Điều quan trọng phải lặp lại ba lần!

Ở bên kia tiệm hoa, cũng có con người ngại ngùng giấu đi đôi tai ửng đỏ, trước khi đi anh đã kịp nhìn thấy phản ứng của Santa, trong lòng không khỏi bối rối xen lẫn vui sướng.

Mùa hè ở Tokyo, nắng nóng và oi bức đến thế. Nhưng không thể nào ngăn cản người ta đến với nhau và nảy sinh những rung động ngọt ngào.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top