3.

Santa lau mồ hôi trên trán, quá nửa tiết sinh hoạt rồi mà vẫn chưa xong đâu vào đâu hết.

Đã vậy còn bị gió thổi đống tài liệu vừa xếp rơi xuống đất liên tục. Hắn chỉ biết chửi thề trong lòng, cúi xuống nhặt lên.

Thế rồi, đập vào mắt hắn là một đôi giày trắng sạch sẽ quen thuộc.

Hắn ngạc nhiên ngóc đầu lên. Rikimaru? Không phải anh ta nên ở lớp lúc này à?

Rikimaru phụ hắn nhặt tài liệu, giọng nói đều đều vang bên tai hắn.

"Tôi đến là vì sợ cậu lại làm sai vài lỗi linh tinh thôi. Nhất là mấy chuyện cần sự cẩn thận như chấm sổ đầu bài."

"..."

"Nhìn cái gì? Còn không mau làm tiếp đi?" - Rikimaru nhíu mày, nhưng trông mắt hắn chẳng khác gì một con mèo đang xù lông trách móc hắn.

Rikimaru kéo một chiếc ghế xoay gần đó, ngồi xuống. Trước khi đi, anh đã dặn ban cán sự giữ lớp rồi. Nên không gì có thể làm anh lo lắng nữa.

Cả hai bắt tay vào làm việc. Chỉ vào lúc quan trọng như thế kia, bọn họ mới thôi không cãi nhau. Về khoản hợp tác, bọn họ chỉ cần chịu nhường nhịn nhau thì sẽ làm việc rất nhanh.

Thấm thoát, thời gian trôi qua. Chuông reo, cũng là lúc bọn họ hoàn thành việc.

Santa bỏ tài liệu giấy tờ vào ngăn tủ ngay ngắn cho thầy Jung, rồi xin phép thầy về lớp. Rikimaru cũng gật đầu chào thầy.

Santa duỗi vai, còn ngáp một cái mà không che mồm. Rikimaru nhìn hắn khinh bỉ. Cái tên này, sao có thể là người đứng đầu danh sách nam thần trong trường vậy? Nữ sinh bây giờ đúng là mù quáng.

Cả hai người chậm rãi rảo bước về lớp, học nốt mấy tiết còn lại.

Ra về, Rikimaru xếp gọn đồ đạc lại. Anh để trên bàn hắn hai quyển sách bài tập tiếng anh của mình.

"Làm bài trong đây trước đi. Tối nay tôi sẽ soạn bài tập riêng cho cậu."

Chợt, anh thấy có gì đó sai sai, giống như thể mình đang tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho cái tên này. Nhưng Santa không để ý điều đó. Hắn nhanh chóng bắt tay vào làm bài.

Rikimaru canh giờ trong điện thoại, sau đó quay lên, lấy một cuốn sách ra đọc.

Anh không muốn làm phiền cái tên này, cũng muốn hắn làm xong nhanh nhanh để cả hai còn về.

Lớp học yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy và tiếng lật sách của Rikimaru.

Rikimaru hơi tò mò người bàn dưới, cuối cùng cũng quay đầu nhìn trộm hắn.

Càng nhìn càng thấy tức.

Có cần đẹp trai vậy không?

Rikimaru chưa bao giờ sợ thua hắn mảng nào, nhưng anh luôn cảm thấy tự ti với vẻ ngoài của mình. Còn hắn thì sao? Mặt mày sáng sủa. Vầng trán tinh anh, lông mày cương nghị, ánh mắt cũng rất quả quyết mỗi khi nói về mục tiêu của mình. Santa có mái tóc màu vàng đặc trưng, cũng có một nụ cười đặc trưng, một giọng nói quyến rũ đặc trưng và cả một cơ thể đầy khoẻ mạnh của tụi con trai mới lớn.

Chưa bao giờ Rikimaru lại thấy ấm ức như vậy. Nhìn lại mình, con trai gì mà chả có múi bụng. Da cũng không ngăm bằng người ta, da ngăm mới đẹp, mới ngầu! Cũng không cao bằng cái tên này nữa.

Anh không biết mình đã nhìn đối phương lâu như thế nào, đến lúc Santa ngước lên, chống hai tay lên cằm cười cười, anh mới giật mình.

"Bị tôi mê hoặc rồi hả?" - Má, lại cái nụ cười vô liêm sỉ đó. Hắn sẽ cười như thế này mỗi khi chọc anh!

"Vớ vẩn, ai mà thèm."

Rikimaru bĩu môi.

"Làm xong thì đưa đây rồi về đi. Tôi đói rồi."

Hắn càng cười tươi hơn nữa, hỏi.

"Lớp phó có muốn đi đâu ăn không? Nghe nói có một tiệm mì mới mở đó, ngon lắm."

Santa rất khoái chọc anh, vì hắn biết nhắc đến ăn, Rikimaru sẽ không thể nào kìm chế được.

"... Chỉ đường đi"

"Sao tôi phải chỉ?" - San-thiếu-đánh-ta huýt sáo.

"Mệt, không chỉ thì thôi, tôi về!" - Rikimaru ôm balo trong ngực, hậm hực, nhưng cái dạ dày đã tố cáo anh.

Ọt ọt.

"Haha, nào nào, thôi được rồi, đi thì đi. Đừng cáu nữa, nhé" - Santa đẩy anh ra ngoài, không quên khoác balo rồi đóng cửa lớp lại.

Mà Rikimaru, sau khi nghe được giọng nói dỗ dành của hắn cũng thấy tốt hơn. Không biết rằng mình đã nở một nụ cười trên môi.

Cả hai đi bộ được một lúc thì đến quán. Bây giờ là sáu giờ chiều, tiệm vừa mới khai trương nên vô cùng đông. Santa kéo anh vào một góc. Cả hai vất vả lắm mới vào được. Sau khi gọi món, cả hai chỉ cắm đầu vào ăn, ăn, ăn.

Đến khi cái bụng đã ứ đầy, Rikimaru mới định đến quầy tính tiền. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Santa đã cản.

"Hôm nay để tôi trả."

Rikimaru ngạc nhiên lần thứ N trong ngày, sao dạo này hắn tốt thế? Thôi được rồi, chắc là muốn trả công mình vì đã giúp hắn hồi chiều đi.

Rikimaru thầm nghĩ như thế, ngoan ngoãn gật đầu rồi đợi hắn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top