Chương 9

Vậy mà khi Vương Nhất Bác về tới nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Anh trai quý hoá của cậu dạo này chạy deadline kinh vậy? Chắc không phải tránh mặt cậu đấy chứ? Vương Nhất Bác gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi, trông anh ấy còn thong dong tự tại hơn cả mình cơ mà.

Tiêu Chiến tuy không phải anh ruột nhưng có một điểm cực kì giống Vương Nhất Bác: thẳng thắn, yêu bản thân, nhất quyết không để mình chịu thiệt. Nếu khó chịu, chắc chắn anh ấy đã dọn ra ngoài ở trước khi cậu về nước rồi.

Vừa hay bắt gặp mẹ Vương đang xuống uống nước, Vương Nhất Bác nhe răng:
"Mẹ, con đi đua nên về muộn tí."

"Tôi biết rồi. Chắc cậu với Thẩm Vinh lại đi vi hành rồi mới về chứ gì."

Mẫu thân đại nhân quá thần rồi, ở nhà mà cái gì cũng biết. Vương Nhất Bác chỉ đành lảng sang chuyện khác.

"Anh Chiến cũng chưa về hả mẹ? Dạo này anh ấy làm vất vả quá."

"Làm cái gì, chắc chắn anh trai con đang hẹn hò thì có. Mẹ thấy nó lạ lắm." Mẹ Vương đặt cốc nước xuống rồi nháy mắt với Vương Nhất Bác "Con nói chuyện với Chiến Chiến xem, bảo nó đưa bạn t... à đưa người yêu về cho mẹ, mẹ sốt ruột lắm rồi." Chữ "bạn trai" đã sắp vuột ra khỏi miệng, may mà bà kịp uốn lưỡi.

Vương Nhất Bác mím mím môi, không nói gì đi thẳng lên phòng, cũng quên cả uống nước.

"Ơ... lại làm sao..." Mẹ Vương nhìn thấy cửa phòng con trai nhỏ đóng cái rầm, sao mà còn khó ở hơn cả thiếu nữ thế.

Tiêu Chiến đang nguệch ngoạc vẽ tranh thì mùi thơm bay lên khiến anh quăng ngay bút vẽ chạy ra lan can hóng.

"Dì, món gì mà thơm thế! Đói chết con rồi."

"Ai bảo sáng dậy muộn không ăn sáng. Chuẩn bị ăn cơm đi con, cả hai anh em không ăn sáng nên ăn trưa sớm chút. Vương Nhất Báccc! Đã dậy chưa đấy?!" Mẹ Vương cao giọng gọi quý tử.

Vương Nhất Bác mở cửa thò đầu ra ngoài, không những đã dậy từ lâu còn đang lắp lego, trên tay vẫn cầm mô hình đang lắp dở, một chiếc mô-tô siêu nhiều chi tiết rất đẹp mắt.

"Tóc em kìa!" Tiêu Chiến chỉ chỉ cọng ăng ten vểnh lên hài hước của Vương Nhất Bác, cười khoái trá rồi chạy xuống nhà trước.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến mặc cái quần thun hoa văn có chút buồn cười kèm áo phông trắng lon ton chạy xuống bếp, khẽ nhếch mép. Mặt thì gầy hóp cả vào, mông lại chẳng mất đi miếng thịt nào!

Tiêu Chiến cứ quanh quẩn bên cái nồi thịt bò của mẹ Vương hít hít, tiện rửa rau thơm cho bà. Vương Nhất Bác cũng đói cồn cào nhưng vẫn giữ hình tượng chút ít, ngồi im ở bàn ăn đợi. Ba Vương đang coi một chương trình hài nào đó, nhưng mặt ba nghiêm túc quá, không biết còn tưởng ba đang xem phá án.

Vương Nhất Bác cả mấy năm chả xem ti vi, giờ nhìn cũng chả biết ai với ai, lại quay mặt qua bếp nhìn mẹ Vương với Tiêu Chiến vẫn đang lúi húi bên cái nồi bốc khói. Nhưng không quay qua thì thôi, quay qua rồi Vương Nhất Bác chẳng thể rời mắt nổi đôi chân dài với cặp đào ẩn ẩn hiện hiện sau cái áo phông của Tiêu Chiến. Ở nhà Tiêu Chiến toàn mặc quần ngắn nửa đùi kiểu này. Người thì gầy nhưng lúc nào cũng sợ nóng, người ta chưa nóng Tiêu Chiến đã nhễ nhại mồ hôi.

Anh trai cậu không chỉ có cái mặt đẹp vô tiền khoáng hậu, còn có cả một body đến con gái cũng ghen tị. Mấy năm trước khi Vương Nhất Bác chưa cao bằng Tiêu Chiến, cậu hậm hực lắm, đứng cùng anh lúc nào cũng phải để tay chèn lên vai anh hoặc kiễng chân lên cho cao hơn. Nhưng Tiêu Chiến quả thực đúng chuẩn sinh viên nghệ thuật, không có một tí năng khiếu thể thao nào. Chân có dài thế chứ dài nữa cũng chỉ để ngắm thôi.

May mà bình thường Tiêu Chiến cũng toàn mặc quần rộng thoải mái, chứ anh mà mặc quần bò bó sát một chút thì không biết còn yêu nghiệt cỡ nào.

Vương Nhất Bác phát phiền với cái suy nghĩ của mình, không ý thức được quả táo adam đang trồi lên trụt xuống.

"Xong rồi đây. Ăn thôi nào." Tiêu Chiến bưng đĩa thịt bò hầm tiêu nóng hổi quay lại, cắt đứt cái nhìn đặt không đúng chỗ của Vương Nhất Bác.

Rau xào, thịt bò hầm tiêu xanh, salad xoài giấm, cánh gà kiểu Tứ Xuyên, canh sườn củ sen, một bàn đầy ú ụ. Mẹ Vương quyết tâm nhân hai ngày cuối tuần mà bồi dưỡng cho hai đứa con trai tròn thêm một chút.

Tiêu Chiến gắp cho Vương Nhất Bác miếng thịt bò mềm, không nói gì, chỉ là thói quen của anh. Vương Nhất Bác cũng tự nhiên mà ăn, cậu cũng quen hưởng thụ sự chăm sóc này rồi, từ bé đã như vậy.

"Mai con muốn ăn món gì, Chiến Chiến?"

"Mẹ, sao mẹ không hỏi con muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác cười, nguyên cái bàn ăn ngày hôm nay chắc chỉ có salad xoài giấm là Vương phu nhân ưu ái cậu, còn những món kia toàn là khoái khẩu của anh trai yêu quý nhà cậu thôi.

"Con xem anh con gầy đến thế nào rồi!" Mẹ Vương xót ruột nhìn Chiến Chiến yêu quý của bà đang gặm sườn.

Thực ra chỉ có mặt trông có vẻ gầy thôi, chứ chưa chắc đã mất miếng thịt nào, mông vẫn căng thế kia cơ mà, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ.

Tiêu Chiến cũng buồn cười, mẹ Vương lúc nào cũng bị ảo tưởng anh gầy lắm, cần ăn nhiều lắm.

"Dì, mai con có hẹn bạn đi chơi xa chút nên cả ngày mai không ở nhà. Dì cứ làm món Nhất Bác thích là được rồi."

"Lại đi à. Đi đâu thì đi, nhưng phải ăn nhiều vào, con gầy lắm rồi đấy." Mẹ Vương mất cơ hội chăm con trai nên cũng đành thở dài, nhưng bà đoán Tiêu Chiến đang hẹn hò nên tất nhiên không thể ở nhà nguyên cái cuối tuần được.

Vương Nhất Bác chỉ dừng đũa một chút, tốc độ nhai chậm lại. Thực ra cậu định rủ Tiêu Chiến ngày mai đi ra ngoại ô, cậu mới biết có một con đường nhiều cây xanh rất đẹp ở đó. Vương Nhất Bác rất muốn chở Tiêu Chiến đi chơi bằng mô-tô, chia sẻ sở thích này với anh, dù cậu cũng chẳng biết Tiêu Chiến có thực sự thích hay không. Người mà đến xe đạp còn học mãi mới đạp loạng choạng như anh, nếu cho ngồi mô-tô chắc sẽ bám chặt vào cậu, ôm siết khiến cậu khó thở luôn. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến Vương Nhất Bác quyết tâm sẽ đưa anh đi.

Nhưng Tiêu Chiến lại bận.

Anh còn bận đi chơi, hay nói theo cách của mẹ Vương, anh bận đi hẹn hò.

Vương Nhất Bác bỗng thấy cáu, chẳng muốn ăn nữa. Cậu cáu vì Tiêu Chiến bỏ mặc mình, nhưng càng cáu nhiều hơn vì những suy nghĩ kì quặc của chính bản thân. Lời nói của Trần Như Lâm ứng nghiệm rồi. Vương Nhất Bác chẳng muốn thừa nhận chút nào.

Tiêu Chiến cũng đặt bát xuống. Ăn no quá lát lại khó chịu mất. Anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nên không để ý cái mặt thằng em trai đang trùng hết cả xuống. Chỉ thấy Vương Nhất Bác gắp thêm một gắp to salad xoài để vào bát của anh.

"Thôi, anh no.."

"No gì mà no, mới ăn có mỗi bát cơm." Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu.

Tiêu Chiến phụng phịu, sao ai cũng ép anh ăn thế nhỉ, anh thấy anh cũng có gầy lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1823