Chương 8

"Tối đua không?"

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn, không trả lời ngay. Từ hôm về tới giờ cậu chưa tham gia cuộc đua nào, chỉ lôi mô tô ra đi dạo vài lần.

Đầu óc rối bời thế này, quả thực rất thích hợp làm bạn với tốc độ.

Tiêu Chiến vừa tới công ty đã thấy mấy đứa nhỏ cắm đầu vào làm việc. Anh vui vẻ mang tới bàn mỗi người một cốc cà phê, xem ra chỉ có anh là đã xong deadline.

Tiểu Bân cũng hớt hải chạy vào, trên miệng vẫn treo một túi sữa đậu nóng.

"Anh Chiến, lúc đó em đã chạy xe tới gần nhà anh rồi ớ!"

"Ừ, em trai anh tiện đường nên muốn đưa anh đi luôn, anh cũng không cản được nó." Tiêu Chiến cười cười đưa cốc cafe cho cậu.

"Ai u, lại khoe khoang em trai kìa."

"Ai có em trai đâu mà được chiều như vậy."

"Em trai em nó chỉ mong em lấy chồng rồi đi khỏi nhà thôi."

Tiêu Chiến không dám khoe nữa, lập tức về chỗ ngồi, kẻo cái lũ này lại kéo câu chuyện lên người anh cho coi.

"Anh, tối em qua đón anh đi ăn nhé. Em nhớ anh rồi." Vừa lúc tin nhắn của Lục Minh Dã tới. Người này đúng là không thả anh một ngày nào mà. Nhưng anh đã đồng ý người ta rồi, nên cũng phải nghiêm túc xây dựng tình cảm thôi.

Mẹ Vương nhìn hai anh em lần lượt gửi tin nhắn báo không ăn cơm tối mà buồn lòng. Hai đứa con trai đứa nào cũng mải mê công việc bạn bè, chả đứa nào thiết tha cơm bà nấu.

"Lão Vương, tối chúng ta ra ngoài ăn pizza đi." Bà đành bám lấy người chiều chuộng bà nhất vậy.

Vương Nhất Bác đã lâu mới trở lại đường đua. Trước khi đi du học, cậu ít nhất một quý cũng tham gia đôi ba lần. Trần Như Lâm nói lần đầu nhìn thấy cậu chính là ở hội đua xe không chuyên này. Còn Tiêu Chiến thì không ủng hộ cậu đua xe cho lắm, anh nói không muốn cậu tham gia mấy trò mạo hiểm. Ngày đó Vương Nhất Bác còn lấy chuyện Tiêu Chiến không biết đi xe đạp để chọc anh, kết quả anh giận mặc kệ cậu đua xe không quản, cũng không bao giờ tới xem cậu đua.

"Sẵn sàng chưa?!" Bất ngờ bị vỗ vai, Vương Nhất Bác quay người qua. Còn ai ngoài thằng bạn chí cốt Thẩm Vinh. Người này tuy không tham gia đua, nhưng luôn không bỏ lỡ cuộc vui nào.

"Có gì mà sẵn sàng. Khởi động thôi, chủ yếu là tìm cảm giác."

Thẩm Vinh cũng biết Vương Nhất Bác chẳng đặt nặng thắng thua, chỉ là thoả mãn đam mê tốc độ mà thôi, cũng có khi là để xả stress ấy chứ. Biết đâu trong lòng đang nhớ Trần Như Lâm đến phát điên, mà còn chưa bỏ được mặt xuống để xin lỗi nàng.

Nghĩ nghĩ như vậy, Thẩm Vinh lại vỗ nhẹ hai cái an ủi Vương Nhất Bác.

"Huynh đệ, chúc mày 'tìm cảm giác' thành công."

Kèm theo một cái nhìn rất sâu sắc.

"Thần kinh." Vương Nhất Bác chỉ bỏ lại hai chữ rồi kéo kính mũ bảo hiểm xuống, tránh cho thằng bạn lại ăn nói hàm hồ mà còn tự cho mình là thông minh.

Thẩm Vinh nhìn một loạt mô tô vút đi sau tiếng còi lệnh, cảm thán thời gian trôi nhanh. Mới ngày nào còn cùng Vương Nhất Bác tham gia cuộc đua đầu tiên, rồi mấy lần dẫn em dâu Trần Như Lâm tới cổ vũ cùng, rồi chứng kiến hai đứa nó dắt tay nhau đi du học. Năm đó còn buồn bã mất mấy tháng, nghĩ phải vượt qua hai năm cuối đại học thế nào. Vậy mà mới đó Vương Nhất Bác đã trở về, lại hihi haha cùng mình, chỉ tiếc lần này không có em dâu nữa. Hỏi ra chỉ thấy Vương Nhất Bác đáp cộc lốc "chia tay".

Nói thực năm đó Vương Nhất Bác đùng đùng đi du học cũng làm Thẩm Vinh sửng sốt. Học lực của Vương Nhất Bác cũng tàng tàng như Thẩm Vinh, tiếng anh cũng không phải tốt, cũng chưa hề có ý định du học, chẳng lẽ chỉ vì muốn ở bên Trần Như Lâm mà rẽ hướng cái rẹt như vậy?

Sao năm đó cậu cứ thấy Vương Nhất Bác cũng chẳng mặn mà với đoạn tình cảm này mấy. Nói sao nhỉ, không phải không yêu, mà là không hề chủ động, chẳng hợp với tính cách của Vương Nhất Bác chút nào. Người như Vương Nhất Bác, một khi đã thích cái gì liền tiếp xúc, theo đuổi, tìm hiểu cặn kẽ, chủ động tấn công. Còn Trần Như Lâm, thời điểm đó vừa hay xuất hiện, ngoại hình tính cách đều không tệ, bạn bè lại tích cực đẩy thuyền, trong đó có cả bản thân Thẩm Vinh, nên Vương Nhất Bác cứ tự nhiên mà thành đôi với cô ấy.

Chứ nói Vương Nhất Bác vì muốn ở bên Trần Như Lâm mà nhất quyết làm khó bản thân phải đi du học, kẻ khác còn có thể tin, chứ bạn thân Vương Nhất Bác như Thẩm Vinh đây, thật khó mà chấp nhận nổi.

Đấy. Hai năm du học quay về, chẳng phải đã đường ai nấy đi rồi đó sao. Thẩm Vinh lại phải cảm thán, cứ độc thân như mình đây là tốt rồi! Mới có hai hai tuổi thôi, ông đây còn phải phấn đấu gầy dựng sự nghiệp.



Tiêu Chiến sau khi bị Lục Minh Dã ép ăn hết đồ ăn lại bị lôi đi bộ tiêu thực.

"Em nói xem, ăn ít không phải tốt rồi, no quá giờ anh chẳng muốn đi bộ nữa, chỉ muốn về ngủ thôi."

"Còn nói nữa, anh nhìn mặt anh xem, chạy deadline hóp hết cả má rồi. Dì Vương nhìn anh không xót ruột mới lạ đấy." Lục Minh Dã bóp bóp bàn tay Tiêu Chiến, rồi lại nghịch từng ngón tay không chán.

Tiêu Chiến bất giác rút tay lại ôm hai má.
"Đến mức ấy ư? Bảo sao dì cứ thúc anh về ăn cơm."

Lục Minh Dã cũng dừng lại, nhẹ nhàng kéo hai bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy, đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không đến mức ấy, vẫn đẹp lắm."

"Cuối tuần anh ở nhà với dì một hôm thôi, đừng quên lời hẹn với em."

"Nhớ chưa?"

Cứ mỗi câu Lục Minh Dã lại kéo gần khoảng cách. Đèn đường ở ngay sau lưng Lục Minh Dã, nên Tiêu Chiến chẳng nhìn rõ vẻ mặt cậu. Chỉ đến khi hai bờ môi chạm nhau, Tiêu Chiến mới giật mình phát hiện. Nhưng Lục Minh Dã đã kịp vòng một tay ra sau eo kéo anh lại gần, không cho anh tránh né nụ hôn này. Hôm qua chỉ dám ôm anh đã khiến Lục Minh Dã dằn vặt phỉ báng bản thân hèn nhát cả một đêm, hôm nay không thể lại thả thỏ về rừng được.

Người này hôn rất khá. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu như vậy. Đúng là giây phút đầu tiên anh có chút muốn giãy ra, nhưng nụ hôn của Lục Minh Dã đã thuyết phục anh. Anh cảm nhận được sự tôn trọng và cả tình yêu của Lục Minh Dã trong nụ hôn này. Rồi bản thân anh cũng chìm đắm, vòng hai tay ra sau gáy Lục Minh Dã khiến nụ hôn sâu hơn nữa.

"Cảm ơn anh." Lục Minh Dã khi dứt ra khỏi đôi môi Tiêu Chiến, trong khoảng cách hơi thở sền sệt khẽ thì thầm. Cảm ơn anh đã chấp nhận em, cảm ơn anh đã đồng ý ở bên em.

Lục Minh Dã thu bàn tay từ lưng Tiêu Chiến, khẽ đưa lên vuốt ve gò má anh. Đôi mắt của Tiêu Chiến quá đẹp. Sao một người đàn ông hai tám tuổi lại có thể có đôi mắt trong veo sạch sẽ đến như vậy. Lục Minh Dã khẽ nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn đôi mắt anh từ từ nhắm lại, suy nghĩ xem làm sao để không làm anh sợ.

Đêm nay, Lục Minh Dã cậu chắc chắn là kẻ hạnh phúc nhất Bắc Kinh này.

"Nhất Bác, thấy em gái bàn bên kia thế nào? Nhìn mày nãy giờ đấy." Thẩm Vinh đưa Vương Nhất Bác tới quán quen xong lại bắt đầu ngứa ngáy muốn kiếm chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn một cái theo ý nguyện thằng bạn, dưới ánh đèn xanh lấp loé này mà nhìn ra được nhan sắc của mấy cô, chắc cũng chỉ có thằng bạn Thẩm Vinh của cậu.

Làm gì có ai đẹp bằng Tiêu Chiến.

"Sao mày biết người ta nhìn tao? Biết đâu cô ấy nhìn trúng mày thì sao!"

"Tao làm gì có cái phúc phần ấy." Vương Nhất Bác đẹp trai không phải hạng nhất, nhưng cái khí chất cool ngầu của Vương Nhất Bác thì đố ai fake được. Các em gái chẳng phải đều thích kiểu vậy sao.

"Này, nếu mày chưa bước qua được... ờm... nếu mày ngại mở lời, để tao chuyển lời cho Tiểu Lâm cho..." Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Vinh vẫn cho rằng hai hàng này chắc là chỉ đang giận nhau.

"Không còn Tiểu Lâm nào đâu. Mày cũng không còn em dâu đâu. Sau này đừng nhắc tới cô ấy nữa, bọn tao thực sự hết rồi." Vương Nhất Bác nhìn nhìn Thẩm Vinh đang nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa. Thằng bạn này của cậu, cái gì cũng tốt, chỉ có điều suốt ngày thích làm ông mai bà mối. Không chừng nó lại sắp đòi giới thiệu em gái nào của nó cho Vương Nhất Bác.

"Về đi, không anh Chiến lại mắng tao."

"Hả???" Thẩm Vinh dài giọng. Không phải chứ, đại học cũng học xong rồi, bạn gái cũng từng có rồi, chẳng lẽ anh Chiến còn quản giờ giới nghiêm với Vương Nhất Bác nữa hả?

Vương Nhất Bác chỉ tuỳ tiện nói một câu, chứ bản thân cậu biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quản cậu đi sớm về khuya nữa, thậm chí có thể là bất kỳ chuyện gì cũng không quản.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1823