Chương 7.
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng khách liền bị Vương Nhất Bác doạ hết hồn.
"Sao muộn rồi còn ngồi đây? Anh tưởng cả nhà đi ngủ rồi."
"Em gọi cho anh mãi không được, còn nghĩ anh say không về nổi, em yên tâm ngủ được chắc!"
Giọng Vương Nhất Bác vẫn đều đều, nhưng Tiêu Chiến nhận ra cậu đang tức giận. Anh vội lấy điện thoại ra nhìn, đã hết pin từ bao giờ. Chợt nhớ ra lúc đó anh quên chưa gửi tin nhắn cho cậu, liền có chút chột dạ.
"Ài, hết pin rồi, thảo nào không thấy em gọi. Được rồi, anh không uống nhiều đâu, sau này em cũng đừng lo lắng quá."
Vương Nhất Bác nhìn anh, sau cùng không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phòng.
Tiêu Chiến tự vấn ba giây, cảm thấy bản thân không làm gì sai, cũng vứt ra sau đầu không quan tâm nữa. Dù sao hàng này từ khi về nước tới giờ luôn âm tình bất định, khó chiều còn hơn trước kia. Chắc là cãi nhau với bạn gái đi.
Sáng sớm Vương Nhất Bác định ra ngoài, nhìn quanh không thấy xe Tiêu Chiến đâu, một trận tức giận liền xông lên. Vậy mà còn nói không uống, xe cũng không lái nổi để người khác đưa về, vẫn mạnh miệng bảo cậu không cần lo.
Vương Nhất Bác đánh xe chờ trước cổng, quả nhiên một lát sau thấy Tiêu Chiến đi ra. Cậu xuống xe nói:
"Lên đi, em chở anh tới studio."
Tiêu Chiến ớ người: "Hả? À không cần đâu, A Bân sang đón anh đi luôn."
"Lên xe đi!" Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ, đứng im nhìn anh, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói.
Mới sáng ra đã khó chiều vậy rồi? Tiêu Chiến vừa nhắn tin báo A Bân không cần qua đón vừa nghĩ nghĩ có nên nghiêm túc hỏi xem em trai sao cứ mặt nặng mày nhẹ với anh.
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa tìm từ ngữ muốn nói chuyện cùng Tiêu Chiến. Sau hai năm xa cách, trước khi đi lại có nhiều chuyện khó xử, quả thực khi trở về không tự nhiên được như xưa. Trong khi cậu còn đang loay hoay tìm cách đối diện với bản thân, Tiêu Chiến dường như đã thoát ra khỏi câu chuyện khó xử này, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy. Chính điều này lại khiến Vương Nhất Bác tức giận.
"Nhất Bác... Em dạo này, có chuyện gì phải không?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi.
Vương Nhất Bác thấy anh dè chừng mình, liền muốn phì cười.
"Em có phải... cãi nhau với bạn gái? Anh thấy em tâm trạng không được... tốt."
Tiêu Chiến thấy rõ ràng khuôn mặt Vương Nhất Bác đang có nét cười liền tắt ngấm. Quả nhiên là như vậy, bảo sao từ hôm về không thấy cô gái kia sang chơi. Anh thấy nhẹ nhõm vì nguyên nhân không phải do anh , nhưng cũng thấy bực mình. Dù sao trước kia anh cũng từng thích người này, lại mặt dày tỏ tình bị người ta hết từ chối rồi trốn như trốn tà. Bây giờ cãi nhau với bạn gái lại mặt nặng mày nhẹ với anh ???
"Anh nói này Nhất Bác, nếu như nhớ cô ấy thì cho dù ai sai, cứ vứt hết mặt mũi đi, xin lỗi cô ấy một câu, nếu như..."
"Anh giờ còn tư vấn tình cảm cho em nữa cơ à, sao anh quên nhanh thế." Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến dông dài, anh càng tỏ ra vô tư tiêu sái, cậu càng khó chịu. Nói xong liền biết bản thân lỡ lời rồi, cậu lại càng khó chịu hơn.
Trong xe lại trở về im lặng.
Tiêu Chiến cũng khó xử vô cùng. Câu tỏ tình của anh ngày ấy đã trở thành vết nứt không bao giờ lành lại được giữa hai người. Dù anh đã bước qua, thậm chí đã sang một trang mới, nhưng những tổn thương anh gây ra cho Vương Nhất Bác là thật. Anh biết Vương Nhất Bác vẫn muốn coi anh như anh trai, nhưng trong lòng cậu lại canh cánh chuyện cũ.
"Nhất Bác, chuyện ngày trước, anh vẫn muốn nói với em một câu, xin lỗi em. Ngày đó anh quá chấp nhất, không để ý đến cảm nhận của em mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, là lỗi của anh."
Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng.
"Em đừng nghĩ nữa, cũng đừng lo cho anh. Em chính là em trai anh, anh vẫn yêu thương em, chỉ là trở về đúng vị trí của người anh trai để yêu thương em."
"Ý anh là anh không còn tình cảm đó nữa, chữ yêu mà anh nói cũng dễ dàng quên đi như vậy, nhẹ nhàng như vậy? Hay là phải nói, vốn dĩ với anh chẳng là gì, có cũng được không có cũng không sao!?"
Nói thực, Tiêu Chiến cũng có chút tức giận rồi. Từ bao giờ nói chuyện với Vương Nhất Bác lại khó khăn như vậy? Cứ như một con mèo xù lông, vuốt thế nào cũng không xuôi.
"Rốt cục thì em muốn sao hả Nhất Bác?" Tiêu Chiến bất lực hỏi.
Phải, rốt cục thì cậu muốn thế nào, chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại khó chịu như vậy. Rõ ràng kéo anh lên xe là muốn cảnh cáo anh không được uống rượu, sao lại thành ra thế này rồi.
Không khí im lặng đến ngột ngạt. Vừa khéo tới trước cửa studio, Tiêu Chiến tháo dây an toàn, ngồi thêm mấy giây, cuối cùng vẫn nói:
"Anh khẳng định với em, anh đã không còn những tình cảm hay suy nghĩ không nên có nữa. Nhưng nếu em cảm thấy vẫn chưa thể đối mặt với anh, anh sẽ chuyển ra ngoài sống."
Tiêu Chiến chưa kịp mở cửa xe đã thấy tay mình bị giữ lại.
"Anh!"
Vương Nhất Bác gấp quá liền nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến.
"Em xin lỗi. Là do em tâm trạng không tốt."
Anh biết mà, thằng nhóc này không cứng đầu với anh được đâu. Tiêu Chiến cười thầm trong bụng. Dù anh nói câu kia cũng đem theo mấy phần sự thật, nhưng anh tin Vương Nhất Bác vẫn là đứa em trai ngoan ngoãn mà thôi.
"Được rồi, anh hiểu, em đi đi, anh vào làm việc. Tối gặp."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đính kèm một nụ cười mới yên tâm buông tay, suýt chút nữa làm anh giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top