Chương 6
"Hôm nay con không ra ngoài với bạn nữa à? Hội nọ hội kia xong hết rồi?"
Vương Nhất Bác nghe giọng mẹ Vương có chút hờn dỗi liền không nhịn được cười. Gì mà hội nọ hội kia, chẳng phải chỉ là mấy nhóm bạn muốn nhân cơ hội cậu trở về kiếm cớ tụ tập vui vẻ chút thôi sao. Mẹ Vương cả tuần không thấy con trai ở nhà được mấy bữa liền dứt khoát không thèm quản nữa, đứa lớn đã suốt ngày tăng ca không thấy mặt, giờ đến cả đứa nhỏ cũng không thèm ở nhà ăn cơm với ông bà.
"Sao mẹ dọn cơm sớm vậy, anh con đã về đâu?" Vương Nhất Bác ngó một vòng, thấy phòng Tiêu Chiến vẫn đóng cửa, rõ ràng chưa về mà.
"Chiến Chiến nói nay có hẹn với bạn không về, mãi mới có hôm không phải tăng ca, lại không về ăn cơm mẹ nấu." Mẹ Vương than thở, "Mà thôi, chỉ cần nó dẫn bạn gái về là được, mẹ sẽ thả người ngay lập tức."
Vương Nhất Bác đang cắn táo liền dừng lại.
"Anh có bạn gái rồi ?"
"Làm gì mà cao giọng vậy? Anh con hai tám rồi, con nhà người ta tuổi này đã kết hôn, có cháu cho hai chị em tôi bế rồi." Mẹ Vương là đang nhắc đến mẹ Tiêu bên Thuỵ Sĩ, hôm trước hai người vừa gọi điện cho nhau, mẹ Tiêu cũng có ý dò hỏi xem Tiêu Chiến đã có bạn gái hay chưa.
Thực sự mẹ Vương không biết nên nói gì với bạn mình. Tiêu Chiến đã ngả bài với bà từ lâu rồi, lấy đâu ra bạn gái!
Bạn trai thì còn có khả năng.
Bà nhìn Vương Nhất Bác rõ ràng còn chưa tiêu hoá được quả bom "kết hôn" kia, táo cũng không thèm gặm nữa, chỉ ngồi nhai nhai lặp đi lặp lại.
Nó tưởng cứ hi hi ha ha mãi được chắc!
Bà coi như có hai đứa con trai, đứa lớn thích đứa nhỏ bà thấy đã đủ kinh thế hãi tục, thâm tâm bà một bên khổ sở một bên đau lòng. Gọi chúng nó là anh em, kỳ thực cũng chẳng ruột thịt gì, nhưng cả hai đều là miếng thịt đầu tim, bà không nỡ trách không nỡ giận.
Bà hiểu cho tình cảm của Tiêu Chiến, nhưng không hề mong Vương Nhất Bác cũng như vậy, nên bà quyết định không xen vào. Đều là người trưởng thành, bà tin cả hai sẽ xử lý tốt.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác vẫn là đưa bạn gái về nhà. Làm mẹ, không thể nói bà đã thở phào nhẹ nhõm mừng vui như thế nào. Nhưng bà cũng thương đứa con còn lại kia.
Tiêu Chiến trước giờ lễ mạo hiểu chuyện, đem yêu thương trao cho bà, cho cái gia đình thứ hai này, bà có thể không đau lòng sao?
"Còn con nữa, sao bảo về cùng với Tiểu Lâm? Hai đứa rốt cục xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác thấy khói lửa dời đến trên người mình liền không tình nguyện trả lời.
"Bọn con chia tay rồi. Sau này mẹ đừng nhắc tới cô ấy nữa."
Nói xong liền chạy lên phòng tỏ vẻ có việc, một cỗ gai xù lên cảnh báo mẹ Vương đừng có truy hỏi làm gì.
"Ô..." Mẹ Vương còn chưa hỏi được gì, chỉ đành chẹp miệng cho qua. Chia tay thì chia tay, con bà cũng còn trẻ, có điều cô bé Tiểu Lâm đó vẫn là khá vừa ý bà.
Vẫn là quay sang giục Tiêu Chiến thì hơn, trai gái gì cũng được, thêm người thêm vui, bà không muốn nhìn con trai lớn của bà cô đơn nữa.
Tiêu Chiến ngồi trong nhà hàng ấm áp bỗng hắt xì thật mạnh.
"Thật ngại quá, làm cậu giật mình rồi..." Tiêu Chiến hề hề nhìn Lục Minh Dã.
Lục Minh Dã thích nhất là bộ dáng đáng yêu này của anh. Tiêu Chiến tuổi thì không ít, còn hơn cậu hai tuổi, vậy mà cứ thi thoảng lộ ra một mặt trẻ con như vậy.
"Anh ăn thêm cái này đi." Lục Minh Dã cười đẩy đĩa thịt bò xào măng cay về phía anh. Mới đi ăn với nhau ít lần, Lục Minh Dã đã có thể nắm gọn sở thích ăn uống của anh rồi, Tiêu Chiến không khỏi có chút cảm động.
Lục Minh Dã gọi phục vụ thêm chút dấm vào nước chấm của Tiêu Chiến. Thực ra mấy món này không hợp với nước chấm vị dấm, Tiêu Chiến cũng chẳng phải thích ăn dấm cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhất quyết thêm bằng được. Lục Minh Dã cũng tự nhiên mà chiều ý anh.
Dù sao ăn là phụ, ngắm người mới là chính.
"Lát nữa đưa anh tới một nơi."
"Còn có chương trình bí mật cơ à?" Tiêu Chiến vừa cười vừa đảo đảo miếng thịt trong bát, ăn no rồi nhưng ngon quá nên muốn ăn thêm một chút.
"Ăn kèm cái này đi, đỡ ngán." Lục Minh Dã gắp cho anh một miếng dứa xào, chua chua ngọt ngọt. "Cuối tuần này em rảnh, xin anh một ngày được không?"
"Em cái kiểu nói không cho ai từ chối này..." Tiêu Chiến cười, không trả lời ngay, tuy không có ý đánh trống lảng nhưng cũng không muốn nhận lời lắm.
Lục Minh Dã theo đuổi anh, ý đồ quá rõ ràng, anh cũng không ngại tìm hiểu. Nhưng không hiểu sao hơn một tháng nay cậu như gặp kích thích gì, không từ từ chậm chậm như trước nữa, bỗng dưng nhiệt tình tới mức Tiêu Chiến có chút sợ.
Quan trọng là, anh cảm giác Lục Minh Dã người này, có lẽ đi đường hai chiều, nam nữ đều có thể, chỉ là thích nam hơn.
"Để anh sắp xếp, nếu không có deadline gấp, sẽ báo em sớm." Tiêu Chiến dọn cho mình một đường lui, vội vàng quá chưa hẳn đã tốt. Cảm tình của Lục Minh Dã đối với anh, anh có thể cảm nhận rõ rệt qua ánh mắt, thậm chí đôi khi anh tránh không kịp, chỉ đành cười một cái che giấu lúng túng.
Như lúc này.
Lục Minh Dã tựa một quả cầu lửa, dùng đôi mắt hoa đào ép anh đến không còn đường lui.
Y ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến cười, rồi cũng khẽ cười theo.
"Được, em đợi." Một câu hai nghĩa, Tiêu Chiến nào dám tiếp lời.
Lúc chờ Lục Minh Dã lấy xe, Tiêu Chiến mở điện thoại kiểm tra, liền thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Anh, muộn rồi, sao chưa về? Có cần em đi đón không?"
Hả? Mới có hơn chín giờ mà, muộn gì. Chắc là tưởng anh tụ tập ăn uống với bạn bè, say rượu không về được?
Tiêu Chiến đang gõ tin nhắn trả lời, bỗng tiếng còi xe nhỏ nhỏ vang lên, báo hiệu anh xe đã tới. Lục Minh Dã hạ cửa kính xe, cười ngoác miệng.
"Thiếu gia, xin lỗi để ngài đợi lâu. Mời ngài."
Tiêu Chiến tỏ vẻ không muốn điên cùng Lục Minh Dã, vội vàng nín cười bước lên xe, cũng quên luôn việc nhắn tin lại cho Vương Nhất Bác.
"Có mùi lắm không? Hay mở cửa xe cho thoáng chút nhé?" Tiêu Chiến khẽ hít vào, tuy không ăn lẩu nhưng hình như có chút ám mùi.
"Mùi hay không không quan trọng, anh thích thì cứ kéo cửa xuống, nhưng coi chừng gió lạnh nhé." Lục Minh Dã quan tâm nói. Tháng tư rồi nhưng buổi tối vẫn khá lạnh, hứng gió trời lâu quá sợ Tiêu Chiến ho mất.
Mà thực ra cậu chẳng thấy mùi gì, rõ ràng toàn mùi đào pha sữa từ người Tiêu Chiến mà, thơm đến mức hun cho Lục Minh Dã có chút hoảng hốt, có chút nóng trong người.
Lục Minh Dã khẽ ho một tiếng, tự thấy xấu hổ với lòng mình.
Tiêu Chiến thấy cậu ho nhẹ, liền không mở cửa nữa. Ngồi trong không gian xe ấm áp, cởi áo khoác thể thao bên ngoài ra, bên trong anh mặc áo hoodie nỉ, nhìn qua không khác gì sinh viên đại học.
"Em thích anh mặc như này lắm." Lục Minh Dã đột nhiên nói. "Cảm giác cứ như em đang nuôi một người yêu nhỏ còn đi học."
Lời này tuy có chút quá phận, nhưng giọng Lục Minh Dã lại kiểu trêu đùa, nên Tiêu Chiến cũng không để ý, còn vui vẻ hùa theo.
"Daddy! Cho tiền mua mèo đi."
Lục Minh Dã tỏ vẻ cần phải phanh gấp.
"Anh! Anh đây là muốn hành hạ em mà!" Cậu gần như là gầm gừ, người còn chưa tới tay, đã bị một tiếng daddy kia kêu cho nhũn tim. Mấy ngày tới kiểu gì cũng bị khổ sở dằn vặt một trận.
"Ha ha ha." Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo. Anh đây ăn cơm nhiều hơn cậu hai năm, còn muốn trêu ghẹo anh? "Cậu cũng đáng bị dạy dỗ lắm, cho chừa!"
"Được, được, đều tại em!" Lục Minh Dã cưng chiều đáp lời.
Hoá ra Lục Minh Dã muốn đưa anh tới một tiệm cà phê mèo.
Nhưng điều đặc biệt là những chú mèo ở đây đều là mèo hoang. Cô chủ quán ban đầu chỉ là thương mấy chú mèo hoang nên hay cho chúng đồ ăn, sau thấy lượng mèo lên đến gần chục con kéo nhau tới, liền dứt khoát đổi thành quán cà phê mèo, lấy tiền nuôi dưỡng, chữa bệnh cho chúng.
"Lại đây, giới thiệu với anh Tiểu Tuyết."
Lục Minh Dã kéo anh tới ngồi vào bàn gần giá sách, sau đó lại lật đật đứng lên nhìn ngó tìm chú mèo kia.
Tiêu Chiến đang nhâm nhi trà đào, liền có một túm đen đen được thả vào lòng, nhìn kỹ hoá ra là một chú mèo mun. Không lớn lắm, chỉ thoảng 4 tháng tuổi, cũng không sợ người, ngước đôi mắt to trong veo nhìn anh.
Tim Tiêu Chiến lập tức nhũn ra, hai tay bế Tiểu Tuyết giơ lên đưa tới gần mũi thơm thơm lên chóp mũi của nó.
Lục Minh Dã ngồi xuống đối diện anh, đưa tay vuốt vuốt lông Tiểu Tuyết.
"Em đưa nó về đây đấy."
"Hả?" Tiêu Chiến chưa hiểu gì.
"Hồi gần tết em gặp nó ở bãi xe gần quảng trường bên kia, suýt nữa đâm vào nó luôn." Tiểu Tuyết thấy người quen liền nhanh chóng lui ra khỏi tay Tiêu Chiến, chạy sang đùi Lục Minh Dã.
"Bé xíu, lại đen xì, em còn chả nhận ra là cái gì. Lúc ấy, nó đói chắc sắp ngất xỉu, kêu không lên tiếng, em chạy quanh chả thấy tiệm thức ăn mèo nào, đành mang nó vào trong xe sưởi ấm uống nước." Lục Minh Dã gãi gãi cổ cho Tiểu Tuyết, mèo ta thích chí kêu grừ grừ. "Xong hỏi hỏi một chút, có người bảo quán cà phê này có đồ cho mèo ăn, liền mang nó tới đây."
Tiểu Tuyết thấy Lục Minh Dã không gãi cổ cho mình nữa, bèn đứng lên chân cậu nghển cổ, lấy đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay cậu.
Tiêu Chiến nhìn màn tương tác tình cảm giữa Lục Minh Dã và Tiểu Tuyết liền cảm thán, đúng là không thể nhìn mà đoán được người.
Lục Minh Dã cao hơn anh chút xíu, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người thư sinh mảnh mai như anh, cơ bắp chắc nịch, mặc vest còn thấy phần bắp tay căng không chút vải thừa.
Hơn nữa, người này không phụ cái tên ba mẹ đặt cho mình, trên người luôn mang theo vẻ cuồng dã bất kham. Mặt mũi rất đường hoàng đoan chính, nhưng chỉ cần cười nửa miệng một cái liền cảm giác có thể đánh nhau ngay.
Ngày gặp nhau lần đầu tiên, Lục Minh Dã chính là khách hàng của studio Tiêu Chiến, vừa chạm mặt đã khiến anh theo bản năng không dám thở mạnh.
Ấn tượng hôm đó của Tiêu Chiến là phải cẩn thận với khách hàng này, không dễ nói chuyện!
Ai mà ngờ người ấy bây giờ trước mặt anh hôn hít nựng nựng một con mèo! Còn đặt tên gì mà Tiểu Tuyết, như con gái đầu lòng!
Tiêu Chiến mỉm cười, bỗng thấy trái tim mình rung động không nhẹ.
Người này ấm áp như vậy.
Anh cũng yêu mèo, nên nhìn là biết Lục Minh Dã thực sự yêu thương động vật. Ánh mắt kia khiến anh cũng tan chảy.
"Tiểu Tuyết, đây là Chiến Chiến, mày sang sưởi ấm cho anh ấy chút đi, tao chưa được phép."
Tiêu Chiến phì cười, câu sú sứt sẹo gì vậy. Anh đón Tiểu Tuyết vào lòng, vuốt ve cái đầu nhỏ. Hôm nay anh mặc quần kem áo hoodie trắng, Tiểu Tuyết đen như một hòn than nằm trong lòng không thể nổi bật hơn.
Lục Minh Dã không kìm được lén mở điện thoại chụp một tấm. Tiêu Chiến không để ý, vẫn cúi đầu nghịch với mèo, ảnh chụp chỉ được một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đáng yêu mười phần.
Cô chủ mang thêm hạt dưa, nói chuyện với Lục Minh Dã đôi câu, kể cho cậu nghe Tiểu Tuyết ngoan như thế nào, gần đây hay chơi gì.
Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy không có chú mèo ngoại nào, tuy là mèo hoang mang về nuôi nhưng đều rất sạch sẽ, quấn người. Tiểu Tuyết vậy mà là bé mèo duy nhất màu đen ở đây.
Lúc hai người đứng dậy ra về, Tiểu Tuyết còn chạy theo một đoạn tới cửa, kêu meo meo như muốn chào.
"Lần sau mang đồ ăn vặt tới cho mày nha!" Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Tiểu Tuyết rồi mới lên xe.
Đã gần mười một giờ, đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp. Lục Minh Dã lái xe không nhanh, liếc nhìn Tiêu Chiến đang lén ngáp một cái.
Lục Minh Dã thấy buồn cười, lại thấy đáng yêu, không nhịn được quay sang ngắm Tiêu Chiến một chút, còn kịp thấy vệt nước trên mi mắt do vừa ngáp xong.
"Anh mệt không? Ngủ chút đi, sắp tới nhà anh rồi."
"Ừm, mấy hôm nay tăng ca hơi nhiều, cũng may giao xong hết mấy khách hàng quan trọng rồi. Em biết đường khu nhà anh à?" Tiêu Chiến thấy Lục Minh Dã chẳng hề phải nhìn bản đồ địa hình, dù đây là lần đầu tiên cậu chở anh về.
"Ngày trước em đi khu này suốt, khách hàng có chi nhánh bên này, người phụ trách là em."
"Xe anh vẫn để ở công ty, hay là... sáng mai em qua đón anh đi làm nhé?" Lục Minh Dã ngập ngừng, cậu thực rất muốn đưa đón người này mỗi ngày, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa cho cậu cơ hội ấy. Dồn dập quá cũng lo anh ấy sợ mà chạy mất.
"Không cần đâu, Tô Bân gần đây, mai anh đi nhờ xe cậu ấy cũng được."
Quả nhiên. Lục Minh Dã không khỏi thấy hơi chán nản, cứ mỗi khi cậu cảm thấy muốn tiến lên một chút, Tiêu Chiến lại như có như không kéo ra khoảng cách.
Còn Tiêu Chiến đơn giản chỉ không muốn Lục Minh Dã phải đi vòng. Người này mà qua đón anh, phải hơn một tiếng mới tới công ty nổi, anh đâu có muốn cậu phải nhọc lòng như vậy.
Lúc Tiêu Chiến xuống xe, Lục Minh Dã nghĩ nghĩ, cũng xuống theo. Cậu vòng qua đầu xe, nhân lúc Tiêu Chiến còn đang đóng cửa xe liền tiến tới gần.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn Lục Minh Dã, đôi mắt thuỵ phượng cong cong muốn cười, người này lại xúc động cái gì rồi?
"Chiến Chiến, em... em..." Lục Minh Dã ấp úng, nhưng trong lòng lại cháy ngùn ngụt, nóng tới nỗi tay chân cũng không biết phải làm gì.
Nếu bây giờ bất ngờ cướp hôn một cái, anh ấy có tát mình không?
Lục Minh Dã không dám.
Rốt cục y chỉ đưa tay ra, không thấy Tiêu Chiến tránh né, liền thuận lợi kéo người ôm vào lòng.
Cuối cùng cũng được ôm anh ấy rồi. Lục Minh Dã thoả mãn xiết chặt vòng tay, cảm giác thấu hiểu bốn chữ "nhuyễn ngọc ôn hương" không sai biệt lắm.
"Thơm quá!" Lục Minh Dã chạm vào tóc Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu. Mùi vị này gây thương nhớ suốt mấy tháng nay, sau này phải tận hưởng cho đủ.
Tiêu Chiến khẽ cười, cũng đưa tay lên ôm nhẹ lưng Lục Minh Dã. Có lẽ anh nên cho người này câu trả lời rồi.
"Cuối tuần qua công ty đón anh nhé. Cho em chọn, thứ bảy hay chủ nhật đều được."
Lục Minh Dã nghe thấy, hôn nhẹ một cái lên tóc Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh.
"Em chọn cả hai được không?"
"Không được, anh tăng ca cả tuần rồi, cuối tuần phải ở nhà với dì một ngày."
"Em biết rồi." Nhưng giọng thì không cam lòng lắm.
"Không cho anh vào à?" Tiêu Chiến thấy Lục Minh Dã không có ý thả người, bèn lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên lưng cậu. Này là ỷ mạnh bắt nạt anh phải không?
"Không cho!" Lục Minh Dã chém đinh chặt sắt, càng ghì chặt người hơn, ôm thật mạnh rồi buông Tiêu Chiến ra.
"Cảm ơn anh!" Y dời hai tay tới ôm khuôn mặt Tiêu Chiến. Nhìn đôi môi kia, thật muốn hôn.
Nhưng Lục Minh Dã không làm vậy, hôm nay đã quá đủ rồi, coi như Tiêu Chiến đã đồng ý thiết lập mối quan hệ yêu đương. Y mà tiến thêm một bước nữa, lại doạ thỏ sợ chạy mất.
"Được rồi, về đi. Đi cẩn thận, về thì nhắn tin báo cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top